Ngay khi đó, thiên tài Lâm gia tên Lâm Hữu Chánh nằm trong hạng 10 thế hệ trẻ tài năng nhất Lâm gia. Kết thân với Lâm Ngạo từ còn nhỏ. Nói chung thực lực không thể bàn cãi còn tại sao tuấn tú đẹp trai ái nam ái nữ thì có tin đồn cho rằng do Lâm Chánh cùng Lâm Ngạo đến kỹ viện chơi quá sức dẫn đến Lâm Chánh mất khả năng sinh đẻ. Thật tội cho thiên tài mà thôi đây dẫu sao là tin đồn nên không ai chắc chắn sự thật là đâu. Nhưng không một ai phủ nhận thực lực Lâm Chánh mạnh mẽ ít đối thủ cùng trang lứa.
Xét cùng độ tuổi ngoài trừ ngũ đại thiên tài Lâm gia thì cả thành Dương Nam kẻ đánh bại Lâm Chánh có mỗi vài người. Nên không ai dại dột chọc tức thiên tài gay này cả.
Lâm Chánh nghe Lâm Vũ trình bày chẳng để tâm những gì hắn nói. Làm gì có chuyện con tộc trưởng, chỉ là tin đồ thất thiệt lan truyền miệng chứ tin sao được. Ngay cả tứ trưởng lão không để tâm sao Lâm Chánh phải hốt. Lâm Chánh quệt miệng dùng thân thể uốn éo eo, nghiêng mình một cái, ngồi hướng về phía Lâm Vũ. Lập tức móc ra từ trong lòng ngực một cái gương soi mặt nhỏ, nhìn gương tỉ mỉ kiểm tra nét trán ‘tiều tụy’ trên mặt mình tay còn lại ẽo ẹo phẩy quạt.
- Lâm Vũ đừng tưởng ngươi có chút thực lực đánh bại Lâm Thịnh mà tỏ vẻ kiêu ngạo a. Ngươi nên biết trong mắt bọn ta không bằng một xu. Một đòn gục ngay lập tức.
Đột nhiên cười cười rất là ‘quyến rũ’ sau đó giương ngón tay lên khẽ cong, vòng eo uốn éo như rắn nước, ở trong ánh mắt khiếp sợ, không thể tin trước mặt bao người nói một cách điệu đà. Nói xong khuôn mặt nhanh chóng cười thẹn thùng, tên này quả thật rất giống ái nam ái nữ.
Vừa dứt lời Lâm Chánh phẩy tay ra hiệu cho một tên bên cạnh, bốn người đều là đệ tớ ( đàn em) của hai người. Nói đều là thiên tài ở chung một chỗ, nhưng ít ai bên thiên tài đều chia bè phái mục đích duy nhất là tạo ảnh hưởng tranh đoạt vị trí tân tộc trưởng. Vậy nên không lạ vì sao Lâm Ngạo có nhiều người thực lực cùng trang lứa đi theo.
Một tên đằng sau trong số bốn tên thanh niên đi cùng Lâm Chánh ánh mắt nhìn xuống đất đã suy tư điều gì đó, lưỡng lự một lúc mới dám tiến lên trước mặt hai tay cung kính nói Lâm Ngạo.
- Thiếu tộc trưởng có nhất thiết phải cho cả bốn bọn ta đồng thời xuất thủ chỉ vì một tên Nhập Hà Cảnh trung cấp Lâm Vũ mà đề cao hắn. Cứ cho Lâm Vũ đánh bại Lâm Thịnh nhưng tên Lâm Thịnh đó không là thá gì cả, một trong bọn ta tự tin chưa đến chục hiệp đánh bại hắn. Mong thiếu tộc trưởng xem xét.
Gã mới đề nghị cúi đầu sợ hãi nói với Lâm Ngạo, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm xuống đất trên trán đổ chút mồ hôi lạnh. Bọn chúng biết lời bản thân nói mức nguy hiểm mức cỡ lớn. Dám có ý kiến với lệnh thiếu tộc trưởng tương lai khả năng đứng đầu cả một đại gia tộc chết không thể đền tội. Nhưng chúng đâu có cách nào khác, đều có lý lẽ hết. Bốn Nhập Hà Cảnh gần trung cấp đỉnh phong đi đánh một tên phế vật mới tiến đến trung cấp. Thế này coi thường bọn chúng lấy mạnh hiếp yếu, với lại còn bao nhiêu ánh mắt chứng kiến ở đây. Niềm tin và danh tiếng sau này truyền ra ngoài thắng khác nhục nhã là mấy.
- Các người đừng khinh thường tên Lâm Vũ kia. Ta cam đoan một trong bốn người các ngươi đánh không thắng hắn đâu, nếu sơ ý có thể đại bại bất kỳ lúc nào.
Lâm Chánh điền tĩnh liếc mắt nhìn ba tên kia, sát khí nổi lên bừng bừng một cỗ áp bức hiện ra làm cho cả ba đang cúi đầu trùng bước phía sau vài bước, mặt mũi tái xanh mét. Cố nuốt nước miếng vào trong họng.
Lâm Ngạo là người từ nãy đến giờ im lặng giờ mới mở miệng nói, nghe ngữ điệu có phần đề phòng, đứng sau Lâm Chánh nhìn Lâm Vũ khoan tay không di chuyển càng nở nự cười tự mãn:
- Lâm Chánh huynh nói đúng, các người đừng chủ quan khinh địch kẻo có ngày rước họa vào thân. Dù bắt một con vịt què cũng phải toàn lực, từ từ siết chặt nó cho đến chết.
Lâm Chánh điềm tĩnh liếc mắt nhìn ba tên kia, sát khí nổi lên bừng bừng một cỗ áp bức hiện ra làm cho cả ba đang cúi đầu trùng bước phía sau vài bước, mặt mũi tái xanh mét. Cố nuốt nước miếng vào trong họng.
Lâm Ngạo là người từ nãy đến giờ im lặng giờ mới mở miệng nói, nghe ngữ điệu có phần đề phòng, đứng sau Lâm Chánh nhìn Lâm Vũ khoan tay không di chuyển càng nở nự cười tự mãn:
- Lâm Chánh huynh nói đúng, các người đừng chủ quan khinh địch kẻo có ngày rước họa vào thân. Dù bắt một con vịt què cũng phải toàn lực, từ từ siết chặt nó cho đến chết.
Lâm Chánh đã thấy ba tên kia sắp vây đánh Lâm Vũ hiểu kết cục đã định. Hắn tuy biết ý đồ Lâm Tếu mưu mô bày ra thiệt sự có chút không thán phục. Bốn gã Nhập Hả Cảnh trung cấp đủ sức nghênh chiến ngang sức một cường giả Nhập Hả Cảnh đỉnh phong. Đáng lý, Lâm Tếu quá xem trọng tên Lâm Vũ rồi và cũng hiểu thực chất đây chỉ là thăm dò thực lực. Vậy thứ để Lâm Tếu thận trọng như vậy chỉ có một thứ.... Nghĩ tới đây Lâm Chánh ngại ngùng thì thầm vào tai hỏi Lâm Tếu:
- Ngạo đệ đệ có chắc chắn tên tiện dân kia thực sự mang trên mình 'kho báu' đó.
Nghe tới câu hỏi Lâm Chánh sắc mặt Lâm Tếu bề ngoài vẫn có nét bình tĩnh. Tuy nhiên nếu có tâm nhãn sắc bén dễ dàng nhận ra trong ánh mắt Lâm Tếu cỗ run sợ nhè nhẹ. Một thứ gì đó đem lại cho hắn sợ hại đủ hiểu mức độ quy mô khủng khiếp.
- Đây là từ chính miệng phụ thân ta nói cho ta biết, liệu có thể là giả sao!
"Ách" nghe câu trả lời Lâm Ngạo khiến Lâm Chánh có chút giật mình, cả hai thở dài lòng tham càng nổi lên rõ rệt như dã thú săn thấy mồi ngon trước mặt.
- Nếu là thúc thúc nói vậy thì ta tin rồi. Hôm nay bằng mọi giá dùng thủ đoạn phải lấy được 'khó báu' kia. Nhưng trước tiên kiểm tra xem có thật 'khó báu' xử lý như nào. Ta cả chủ ý này...
Cả bốn đệ tớ kia thấy hai người Lâm Ngạo thủ thỉ chuyện gì quan trọng, cố vểnh tai tò mò nghe lén, nhìn thái độ cả hai biến đổi liên tục cũng khiến chúng hiểu rõ có lẽ là chuyện trọng đại không bình thường. Suy nghĩ trong đầu bọn chúng giả thuyết khá nhiều về hai từ 'kho báu' nghe được dẫu chả ai dại dột thân phận đày tớ mà thốt ra ngoài để mang họa vào thân.
- Được, cố huynh thật thông minh. Ngươi dốc toàn lực đánh gãy tay Lâm Vũ cho ta.
Lâm Ngạo cười lớn, không ai biết Lâm Chánh đã nói gì làm Lâm Tếu vui mừng đến thế, chỉ biết khuôn mặt đắc chí của Lâm Ngạo như tên thấy mỹ nữ sau lời thủ thỉ đó chỉ tay tên đứng gần cạnh mạnh trong khá khỏe mạnh.
- Rõ thưa thiếu tộc trưởng, ta vừa rồi bất kính, bây giờ lập tức bắt tên phế vật Lâm Vũ lấy công chuộc tội.
Tên đứng cuối trong bốn thanh niên vui mừng mà đứng hàng trước nhận lệnh, hắn là người có thực lực yếu nhất so với ba người đứng cùng hàng còn lại. Giờ đây được thiếu tộc trưởng để ý hiển nhiên có cơ hội thể hiện trước mặt bao người. Lỡ đâu Lâm Ngạo sau này làm tộc trưởng hắn chả phải được đề bạt sao.
Không vui được lâu, tên mới nhận lệnh đạp chân một cái khinh thường không thèm tung ra chiêu thức gì, chỉ cần lực hà khí đánh tới. Đơn giản tự tin Lâm Vũ là phế vật chưa có căn cơ cần gì phải chiến.
Nào ngờ, Lâm Vũ chưa cần di chuyển nhanh thoăn thoắt né được cú đấm, tên kia hùng hổ chưa định thần chuyện xảy ra đã bị nốc cú đã bay lăn lộn vào xó bếp còn bị gà ỉa vào mặt, nằm bất tỉnh nhân sự. Tất cả chưa kịp định thần về chuyện vừa rồi, đơn giản bằng cách thần kĩ nào đó Lâm Vũ nhẹ nhàng tránh được đòn đánh, thậm trí phản công lại hết sức nhanh gọn.
"Á đù" cả ba tên còn lại đứng nhìn chu mỏ kinh ngạc một phen, chúng chưa nghĩ thân thủ Lâm Vũ nhanh nhẹn mức này. Về phía Lâm Ngạo và Lâm Chánh coi như đã biết từ trước, gật đầu cười vài cái.
- Nhìn đủ chưa, hay các ngươi thích từng người lên một.
Cả ba thanh niên kia nghe thế vừa ngạc nhiên vừa run sợ lời của Lâm Tếu không những muốn cả ba bọn chúng hợp lực bắt sống Lâm Vũ cũng không che dấu cảnh báo biết điều sau này, đồng thanh tuân lệnh không nói nhiều đồng loạt nhảy tới trước mặt Lâm Vũ từ tốn bước tới. Ý niệm ba thanh niên trông có vẻ thận trọng khi đối đầu Lâm Vũ nhưng thực chất tự mãn với tên bị kì thị nhất Lâm gia.
Nhìn Lâm Vũ tùy ý đứng trước mặt, cả ba tên thanh niên cách đó có vài bước hai bên dùng mặt đối mặt, bọn chúng cười lạnh một tiếng đạp chân mạnh xuống đất, hai bàn tay chậm rãi nắm chặt một cỗ năng lượng di chuyển sâu trong đơn hà cơ thể theo luồng mao mạch tràn ra ngoài qua da tạo nên dòng hà khí nhàn nhạt lưu chuyển nhanh chóng xung quanh cơ thể mang đến một trận lực mạnh mẽ cảm giác mang đến. Dĩ nhiên để lộ hết ra thực lực là muốn mang thị uy.
Tia nắng sưởi ấm chói rọi khuôn viên gồ ghề với mái nhà tranh đất đơn sơ phần cũ kĩ, gió vẫn thổi xen kẽ qua tán lá cây thi thoảng có từng hơi gió se se của đông lạnh mang tới dưới trời xanh ánh nắng ban mai. Khu ngoại phủ mà người ta hiếm khi lui tới giờ đây tại nơi ở hôi hám chật hẹp giờ đây tập trung nhiều khí tức áp lực khiến con người ta phải biến sắc mà thản thốt.
- Lâm Vũ giờ nếu ngươi giơ tay chịu trói, bọn ta nể tình thương hại sẽ chỉ cho một trận đòn nhẹ nhàng. Còn nếu cố kháng cứ đến lúc đó đừng có cầu xin tha mạng!
Nghe cả ba tên kia trước mặt đe dọa khiến Lâm Vũ cũng cười thầm. Lâm Vũ khá ngạc nhiên về tên hạng quèn này, đầu óc rất biết suy nghĩ đặc biệt là huynh trưởng Lâm Tiếu kia. Tính cách khác xa một trời một vực với Lâm Tiếu trẻ trâu. Đầu óc hoàn toàn có suy nghĩ, hiển nhiên muốn chặn đường không cho hắn chạy thoát, cơ bản đánh nhanh thắng nhanh dù đối thủ yếu hay mạnh.
Nhưng Lâm Vũ là loại sợ chết sao, hắn kiếp trước ngay cả đối mặt cảnh giới đối mặt bao khổ cực trong truyền thuyết còn chưa nửa bước sợ hãi. Kinh nghiệm nghìn năm mách bảo hắn đằng sau Lâm Ngạo còn có thế lực sẽ tiếp tới khi hắn đánh bại hắn. Quan trọng Lâm Vũ nhận ra đám người kia chưa hề nhắm tới mẫu muội của hắn. Vì vậy hôm nay chỉ có thể giết gà dọa khỉ, một lần quyết chiến hết sức.