Lời mở đầu tác giả:
Mọi tên chiêu thức, xưng hô tại hạ xin giữ nguyên hán việt để tôn trọng thể loại tiên hiệp. Bình thường việc sử dụng từ ngữ thuần việt hay hán việt được linh hoạt để phù hợp ngữ cảnh giúp đem trải nghiệm cho các đồng hữu một các trang trọng, gần gũi, nét riêng thể loại tiên truyện.
( lưu ý theo đơn vị của thực tế của đất nước việt nam theo tỉ số hiện tại quy đổi 1 thước bằng một mét, 1 dặm bằng 1,6 km, 1 trượng = 4m, 1 tấc = 10 phân)
Từ chap 35 ta sẽ cố gắng dịch sang thuần truyện việt, mong các đại lão chăm cv và tiền bối kiệt xuất chuyên thuần việt có thể đóng góp ý kiến sao cho dễ tiếp cận nhất. Rất mong ủng hộ lâu dài của mọi người
------------------------------------------------------------------------------------------ Băng qua khu rừng rộng lớn, hiện lên tòa đại điện sừng sững nằm trên ngọn núi lớn, bối cảnh đại điện được trang trí thảm đỏ với dùng chữ khắc 'ngày lễ đại hỉ', nhiều món thức ăn đủ loại sơn hào hải vị bày tiệc nguyên ở trên bàn ở trên bàn chưa đôi đũa nào thọt gắp thức ăn đã nguội, nến sáng rực bố trí khắp nơi, lụa đỏ đi đến cũng có tạo nên bức trang ngày đại hỉ rực rỡ.
Thế nhưng trái cảnh vật tươi thắm không khí của vui. Dưới đất toàn xác chết ngổn ngang nằm la liệt khắp nơi, phát ra mùi hương của tử khí. Tiếng sấm đánh dồn dập không ngừng, ánh sáng sấm sét in bóng những xác chết rõ ràng hơn. Xác chết vô số người trải dài từ đại điện xuống tận dưới ngọn núi phía xa, cảnh tượng cả tòa thành dưới chân núi chỉ còn cỗ thi thể nằm chính vũng máu đen bản thân, tay vẫn còn cầm bình rượu máu tươi đỏ ào ào.
Bớt chợt có tiếng động lớn phát đằng xa, kích lực xuất từ một bóng đen đang đạp trên không trung, đánh tới phía trước mặt khiến cây cối trong rừng rậm quang đó vài dặm trở nên bình địa:
- Đứng lại!
-Đuổi theo! Tên kia bị một kích của thiếu gia rồi chạy không thoát đâu, mau lên!
- Nơi này đã được các trưởng lão chúng ta phong ấn không gian, hắn giờ muốn xé rách là bất khả thi thoát thân vô ích thôi!
Có một tên đang tự tin nói về phong ấn không gian do các trưởng lão liên thủ trước hàng chục bóng đen khác, nhìn đôi nam nữ đang chạy trốn đằng phía xa đầy đắc ý, sự tự tin đến tuyệt đối. Đám người này trên tay bọn chúng cầm binh khí dính đầy máu tươi, tám phần có liên quan tới hàng nghìn xác chết ở tòa đại điện trước đó, bỏ qua binh khí có phần quỷ dị. Mỗi tên mặc đồ đen như mực, đứng bay lượn trên bầu trời rất khẩn trương, có điều ai nấy tỏa ra khí tức mùi tử vong, luồng khí tỏa mạnh tới mức làm nứt cả mặt đất, sóng lực phát động thổi bay cả cây cối.
Chúng nhìn hai đôi nam nữ đằng xa cố gắng gượng thoát sự truy đuổi. Không nghĩ nhiều, vận dụng khí lực tức tốc đuổi theo.
Thấy đám người áo đen đang mang đầy sát ý đuổi tới, mỹ nữ mặc bộ đồ tân nương tóc đội phượng quan, tô môi tô mắt, vòng eo của nàng khiến nam nhân nào nhìn cũng thèm muốn, vẻ đẹp hơn cả hoàn mỹ đang rìu chàng trai liên tục nôn ra máu, nàng lo lắng nhìn viết thương thủng lỗ lớn trên người thanh niên tuấn tú này. Cắn chợt đôi môi ôm thanh niên thương thế vào lòng, tăng tốc hết sức về phía trước:
Cả hai cố gắng rời xa đám truy đuổi, tiếc rằng chờ đợi hai người trước mặt là vực sâu không thấy đáy. Trên bầu trời nổi lên đạo sấm chớp như đang gào thét chế giễu.
Nhìn không còn đường thoát phía trước, nàng cũng bất lực thở dài cởi bộ tân hôn đang mặc lộ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tóc dài đến hông, mặc áo trắng y phục giản dị dùng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về đám người đang đuổi tới. Nàng quay người lấy một viên đan dược đưa vào trong miệng người thanh niên bên cạnh. Dùng đôi mắt lo lắng vào thân thể kia, nếu phải cho vẻ đẹp dùng từ thì có câu trời cũng phải phục.
- Chàng không sao chứ Mệnh ca? Vết thương nặng quá!
Nàng vừa nói vừa rơi lệ trên khóe mi, nhìn về vết thương người thanh niên tuấn tú tên Mệnh Chỉ thở hổn hển, có vẻ chàng thanh niên này rất quan trọng với nàng, xót xa như từng viết lõm thấy cả nội tạng loang khắp áo hắn, từng viết chém, từng viết sẹo trên tay được khắc trên da vậy.
- Ta vẫn gắng gượng được mà, Diễm Nhi ạ, khụ...khụ !
Mệnh Chỉ xoay đầu nói đầy cay đắng, người vẫn còn dính đầy vết máu chảy ra từ trên ngực, thoạt nhìn bị thương rất nặng. Nặng tới mức khí tức trong cơ thể đang dần dần trở nên hỗn loạn mất kiểm soát dù có ăn viên đan dược vừa nãy. Nhưng nhìn khuôn mặt Diễm Nhi không điểm chê, hắn vẫn cố tỏ ra cứng rắn đứng dậy.
Hắn biết rằng hôm nay có thể là ngày chết của mình mới quyết định không cho chi viện tới cứu viện. Ngước nhìn đám bóng đen mang thực lực khí tức phát ra tầm hàng trăm tên Đế Hà Cảnh đang cách bản thân không xa.
Phá tan không khí lãng mạn hai người từ đâu xuất hiện nam nhân tóc trắng, mặc áo tân lang toát ra nồng đậm hắc khí, trên tay y là một thanh hắc đao, con ngươi đen nhánh đáp xuống đấy, nhìn cảm xúc trêu tức Mệnh Chỉ đang hấp hối. Những đám người đuổi phía sau nhìn thấy hắn đều dừng lại cúi đầu chào cung kính. Xem ra khả năng hắn đích thực chủ mưu truy sát hai bọn họ.
- Hô hô, tiểu tử không ngờ ngươi chỉ có mấy chục năm có thể mạnh đến mức khiến ta mở mang tầm mắt. Nếu không phải vì Diễm nhi của ngươi trúng mấy chưởng từ ta thì...haizz không biết có phải đối thủ của ngươi hay không?. Đáng tiếc trận chiến không có kẻ mạnh kẻ yếu. Chỉ có thắng thua.
Diễm nhi cắn lên môi đỏ, tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay căm phẫn nhìn tên đã sát hại cả tộc của mình.
- Chuyện này nếu được các tộc cổ đại khác biết được, đến lúc đó ta tin mạng ngươi và cả kế hoạch tồn vong này không còn !.
Nghe lời hận xương tủy từ Diễm Nhi, đặc biệt mang cả các tộc cổ đại uy hiếp, nam nhân tóc trắng chỉ cười nhẹ như trêu tức con chuột không còn đường chạy, y ngu gì để các tộc cổ đại phát hiện kế hoạch này chứ, mà có thì làm được gì:
- Nàng nói gì vậy Diễm Nhi, nàng chưa nghĩ hiện giờ đang ở trong tình thế nào mà mạnh miệng ghê hãi thế. Ta nghe sợ hắc hắc.
Cảm thấy thân hình tuyệt phẩm kia với đường cong kia đang nghe giống nguyền rủa, y thật sợ hãi quá đi. Tiếc lời từ y , Diễm Nhi chả để tâm khiến hắn nhếc miệng cười. Y cảm thấy bị sỉ nhục.
Diễm Nhi đau đớn nhìn ngực Mệnh Chỉ, đôi tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương của hắn mà nàng không kìm được nước mắt. Nàng biết tại nàng Mệnh Chỉ mới ra nông nỗi. Đáng lẽ ra, chỉ có nàng đơn phương chết thôi.
- Mệnh Chỉ, ta xin lỗi vì khiến chàng ra nông nỗi này, vì ta bị tộc ép buộc gả cưới khiến chàng ngàn năm đau khổ như vậy. Tại sao chàng lại quay lại cứu ta, tại ta tất cả do ta hức!... ta hức!...hức!... ta...
Mệnh Chỉ giật mình nhìn về Diễm Nhi cố nén lệ rơi đầy thống khổ, chàng trai đó dù đau đớn nhìn người tình mình muốn rơi lệ.
Muốn nói gì đó nhưng bị cắt ngang bởi vì tên mặc áo đen kia. Tên mặc đồ tân lang nghe được vậy không khỏi tức giận, kế hoạch hoàn mỹ thế này chỉ vì tên kia mà phá tan bành. Nhưng hắn ngay lập tức bình thản, nhìn đội quân hùng hậu tứ phía này. Lúc này trên trán đã nổi đầy gân máu đang từng bước tiến đến chỗ hai người, liếm liếm trên thân đao khát máu nhìn hai người như con gà nằm trên thớt. Đây mới là nguyên hình thật sự của hắn.
Theo sau đó vô số người đuổi theo vừa nãy đã tới, bao vây chặt chẽ tới mức đến một con ruồi khó mà thoát được. Ai ai cũng đầy sát khí, đều chờ nghe lệnh của tên cầm hắc đao kia. Lực lượng quá chênh lệch, tình hình đã được định đoạn.
Y đó chỉ về đôi uyên ương sâu đậm rồi cười lớn, sau đó thay đổi thái độ nhìn cặp đôi đang nắm tay nhau.
- Cái gì ta ta chàng, hắc hắc ngươi nên nhớ ta mới là phu quân chính thống của ngươi, nếu ngươi quay đầu theo ta sẽ sống còn không vậy thì ta sẽ chặt từng khúc hai người rồi treo khắp đại lục cho thiên hạ nhìn. Chống đối ta kết quả chỉ có một. Chết muhaha.
Mặc dù tên tân lang cố nói, nhưng Mệnh Chỉ và Diễm Nhi không hề quan tâm ôm nhau vào lòng. Mệnh Chỉ ôm thân thể mềm mại Diễm Nhi, mái tóc thơm mê lòng người sự hạnh phúc lâu lắm rồi Mệnh Chỉ mới cảm nhận bộc lộ rõ qua thần thái. Hắn cố ngửi, cố hít mùi hương quen thuộc ghi ấn trong kí ức. Mệnh Chỉ quyết định dù hôm nay hi sinh cả bản thân không tiếc, bỗng Diễm Nhi đưa một ngọc bội hình tròn cho Mệnh Chỉ.
Mệnh Chỉ cũng ngạc nhiên, không nghĩ nhiều đành cầm ngọc bội không rõ vì sao hắn làm thế. Sau đó hắn đứng dậy nhìn lực lượng chênh lệch như lấy một địch ngàn kia không nửa sợ hãi.
Hắn quyết tâm hắn có phát nổ tâm đan thành cát bụi mọi giá không để Diễm Nhi an toàn.
Mệnh Chỉ bỏ Diễm Nhi đằng sau tiến về phía trước, trận chiến này chính là trận chiến sinh tử chỉ một bên được sống. Bàn chân tới dẫm mạnh khiến đất đá bay tứ tung, đôi mắt uy nghiêm ngước nhìn đám binh hùng tướng mạnh đang ào ào tung chiêu tới, sâu ánh mắt Mệnh Chỉ toan tính gì đó, dồn hết công lực nghênh chiến từng luồng sáng kia.
Khí tức thân thể hắn tuôn trào thoát ra, dòng khí vàng đỏ bao trùm khắp thân thể, không gian tức khắc xoắn méo mó, khí tức bộc phát vô đối, trời đất rung chuyển như ngày tận thế. Hiện thân ngọn lửa lam son tử ( màu xanh đỏ pha chút tím ) sâu trong người hắn chui ra, hóa thành phượng hoàng nghìn đốm lam son tử xen lẫn, bá đạo gầm thét bay vút lên áp bức mọi khí tức khác, từng hơi thở đầy nóng rực làm nhiệt độ không khí tăng nhanh kinh khủng, cây cối xung quanh cấp tốc khô héo, sinh khí như bị đốt trụi.
Tên hắc bào thấy ngọc bội mới lộ diện, hai con mắt sáng rực như hắn thèm muốn miếng ngọc đó rất lâu rồi, như chó thấy xương, miếng ngọc bội xuất hiện tức khắc hắn bất chấp điên cuồng bảo tất cả thuộc hạ bao vây Mệnh Chỉ và Diễm Nhi như vớ được vàng, thanh âm đắc ý kêu lên:
- Giết hết cho ta! Haha! Ai cướp miếng ngọc bội có võ kỹ vạn năm.
Thấy được ngọc bội đó, tên đó liền không đợi quyết định hai người nữa điều độn binh mã tấn công bằng mọi giá phải có ngọc bội này, hàng loạt bóng đen nghe tin ban tặng võ kỹ vạn năm thèm thuồng ào ào xuống tới, cao thủ tấn công từ tứ phương tám hướng như muốn xới tung cả chín tầng mây. Đủ thể loại đạo khí nguyên tố như băng, hỏa, diệp, độc...... bộc phát làm chấn động vạn về đổ về hướng hai người Diễm Nhi.
Tên tân lang kinh sợ nhíu mày hướng với phượng hỏa mà Lâm Vũ tạo ra. Nhiệt độ ngọn lam son tử đó bùng lên làm cho đạo khí , hàng trăm nguyên chưởng đánh tiến tới phải bốc hơi vào hư không:
- Dị hỏa, đây là di hỏa gì uy lực tầm cỡ thần thánh thế này.
Chúng không thể tin nổi chiêu thức ban nãy mới thi triển tầm trăm đạo vậy mà đối diện ngọn lửa kia chẳng chút tác dụng. Uy lực quá cường đại cho phép. Tên tân lang thấy Mệnh Chỉ vừa xuất chiêu đã đem hẳn luôn chân thân dị hỏa, ánh mắt kinh hãi thèm khát hướng về phượng hỏa đang chống chả kịch liệt bởi vô số công kích.
- Không ngờ tên kia suất động mang cả bản thể chân chính dị hỏa, không hổ người mạnh nhất nhì thế hệ trẻ đại lục. Dị hỏa cỡ này thuộc hàng đầu rồi. Đáng tiếc hôm nay ngươi vẫn sẽ bỏ mạng tại đây
Nhìn con ngươi Mệnh Chỉ bốc phát, mắt hắn được bảo quanh bởi dị hỏa hư ảo, cả thân thể cháy rực như chiến binh song mạnh. Nguyên hồn hỏa phượng dài trăm mét bên cạnh tỏa ra áp bức tận nghìn dặm chim chóc cảm nhận sợ hãi bay tán loạn.
- Phượng Sinh Tôn Thể Liệt Nhất Diễm.
Phượng hỏa gào tiếng hét sau đó bay tròn xoay tròn trên hư không thành mắt bão lửa nóng bóng. Ầm ầm phát ra.
Tên tân lang mặt mũi tối sầm xuống, y cảm giác Mệnh Chỉ muốn tự bạo mà phá ra. Hoảng hốt khi phát hiện ý đồ kế hoạch Mệnh Chỉ, tên tân lang cầm chắc hắc đao. Hay đã chuẩn bị kế hoạch đã vô số năm giờ không để thoát con mồi được:
- Chết tiệt, muốn tự bạo sao? vừa hay tu vi của hắn có thể dẫn đến cả trận pháp đổ vỡ. Nguy rồi! các trưởng lão trong tộc khó chịu nổi công kích, chuyện đại thương và dễ bị các tộc phát hiện bất thường khó tránh khỏi, lúc đó kế hoạch dễ bị phá sản. Hay lắm Mệnh Chỉ, tiếc ngươi giờ chỉ là con chuột thôi. Ma Phá Thiên Sơn!
Tên tân lang đó phát ra khí tức ma quỷ ngàn năm, muốn nuốt chửng lao tới hai người, thanh đao đó phình to lên cái miệng không đáy bỗng xuất hiện ngay sau đầu lâu quỷ dị bán kính trăm trượng trên bầu trời gầm ma mị tiến tới chỗ Mệnh Chỉ, đáp lại Mệnh Chỉ tạo thành phượng kích đỏ rực chuẩn bị tự bạo. Đầu lâu che lấy cả ánh sáng mặt trời, gió nổi khắp tứ phía, trời cũng phải sợ, đất cũng phải. Dư âm kinh khủng kéo dài ngọn dặm. Phượng Kích Đỏ nóng chả kém cạnh, nhiệt độ tăng vọt bốc hơi mọi sự sống, xoáy với vận tốc âm thanh tạo thành vệt sét thần thánh. Nếu va chạm đủ san phẳng tất cả mọi thứ quanh đây thành bình địa
Vậy nhưng lúc này Lâm Vũ cảm giác bản thân vô lực, ngọn lửa dị hỏa lập tức tắt vụt trước sự bất ngờ cả hai bên.