Nghe câu nói này, số 2 vô cùng ngạc nhiên.
Trần Thiên Anh có khả năng suy luận tốt, hắn đã biết. Nhưng trước khi gia nhập đội số 1, tên nhóc này vô cùng bàng quan, không khác gì cái đám đang vùi đầu ăn uống kia. Mình làm việc cho ai, giết người nào, tình hình chính trị đế quốc ra sao, hắn hoàn toàn không quan tâm. Vì sao sau khi vào đội 1, Trần Thiên Anh lại quan tâm tới nhiều vấn đề như vậy? Từ Tam đại gia tộc, Bạch Y Hội, Hắc Y Hội, và Thánh Nữ.
Tên nhóc này, từ tham vọng tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân, chẳng lẽ hắn càng ngày càng mang những hoài bão to lớn hơn?
Từ khi được tiến cử vào đội 1 sao? Hay là... từ sau khi giết chết Lê Huyền Vân?
Không để ý tới tâm trạng của số 2, ông Ba chỉ cười cười.
- Đúng vậy, sau vụ dưới cống ngầm, động thái của Bạch Y Hội vô cùng khác lạ. Theo ý của thầy Phương, là vì Bảo vật trong tay chúng đã bị cuỗm mất. Không biết là ai làm, nhưng khả năng Nguyễn Hữu Dũng lấy được là không cao. Vì Vương tộc hiện nay còn sốt sắng tìm kiếm nó hơn cả chúng ta. Chỉ có thể là đám thú vật theo chân ả Thánh Nữ kia lấy mất. Đấy cũng là mục đích ban đầu của ả ta.
Số 2 cũng đã thu đi những suy nghĩ trong đầu, hướng về mọi người nói chuyện.
- Lần này chúng ta tới Quảng Yên, nhiệm vụ là để theo dõi cái đám người thú kia. Mật báo của anh Ba đây cho thấy, chúng chỉ ở đâu đó dưới các vùng mỏ. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là giết hết bọn chúng, mà là tìm cách lấy lại được Bảo vật.
Nói tới đây, số 2 dừng lại. Hắn như nghĩ ra điều gì. Hắn đứng dậy, xin phép mọi người, rồi đi lên phòng nghỉ.
Thiên Anh cũng nói đã no rồi, hắn cũng đi lên phòng mình. Chỉ còn lại mười người ăn uống hả hê với nhau. Lên tới phòng, Thiên Anh lấy ba lô, lấy trong túi ra tấm bản đồ. Là một tấm bản đồ Hải Thành.
Bằng trí nhớ của mình, hắn lấy bút khoanh lại những địa điểm xuất hiện những tên quái vật, mà theo tình nghi, cũng là những nơi đặt phòng thí nghiệm của Bạch Y Hội.
Hắn không hiểu tấm bản đồ này có ý nghĩa gì, nhưng hắn tin rằng số 2 đã phát hiện ra điều gì.
Nhiệm vụ lần này, liệu có chỉ đơn giản như vậy? Rốt cuộc cũng tới lúc Linh công bố cho Văn thành quả mà cô bé chuẩn bị bao lâu nay, hay đúng hơn là cô bé cũng không thể giấu được nữa, vì hầu như mọi người đều biết hết rồi.
“Nhà hàng bình ổn giá” là một gian hàng to đùng nằm ngay gần trung tâm học viện Hải Dương, mặt tiền sang trọng, trang trí lộng lẫy, bắt mắt vô cùng. Vốn dĩ trong kế hoạch chỉ là một gian hàng nhỏ, nhờ Cường xây dựng, nhưng dần dần Linh lại thu nạp được một đống “tay sai”, chính là những tuyển thủ tham gia Hội thao của Kình Ngư. Người đông sức mạnh, rốt cuộc càng xây dựng càng hoành tráng, tới mức không thể bành trướng thêm được nữa.
- Nhà hàng bình ổn giá? - Dù đã biết trước Linh muốn làm gì, Văn cũng không hiểu lắm cái tên này.
- Hiện nay Hải Thành vào mùa lễ hội, giá cả đắt đỏ, du khách thì bị chặt chém. Bao nhiêu phụ huynh người Bắc Hà tới đây cắn răng cắn lợi mua đồ ăn đắt đỏ, là để ủng hộ con em, chứ đâu phải vì họ dư dả tiền bạc? Các gia đình ở Hải Thành cũng thế. Hầu hết đều là người lao động cả. Vì vậy mình lập nên nhà hàng này để bán, với giá cả phù hợp, không hét giá cao, nhằm giúp đỡ các gia đình ấy. Sao, thấy thế nào? Ngạc nhiên chứ?
Văn lắc đầu.
- Ngạc nhiên gì chứ? Mình đoán được từ trước rồi.
- Thật không vậy? - Linh nhíu mày nghi hoặc.
- Cái lần gặp bạn ở sân trường lúc tối muộn ấy, người bạn ám đầy mùi nguyên liệu. Mình thường phụ bếp cho mẹ mà, mình nhận ra chứ. Cộng thêm cái khao khát muốn chứng minh bạn là người tốt bụng, mình đoán là có liên quan gì tới giá cả đang lên cao hiện tại. Nhà hàng của anh Quang cũng lao đao vì giá cả lắm đó, nên mình mới để ý. Rồi mình hỏi anh Quang, làm cách nào để bán đồ ăn mà giá không bị cao trong thời điểm này, anh ấy nói cần có một nhà cung cấp dồi dào và thường xuyên. Vậy là mình nghĩ tới anh Long. Mình lại đi hỏi anh Long, thì hoá ra bạn đặt nguyên liệu thực phẩm rất nhiều. Mình nhớ nhà thằng Cường cũng là nơi phân phối hàng nữa. Mà mấy hôm nay thằng Cường cứ thậm thà thậm thụt trong sân trường, trên người lại toàn mùn gỗ, nên mình đoán là nó đang xây dựng cái gì đó trong trường. Tổng kết lại, thì là cái này, “nhà hàng bình ổn giá” nhỉ, dựng ngay trong trường.
- Hứ!
Linh bĩu môi nguýt nó một cái. Sau đó, cô bé lại vui vẻ nhìn lại thành quả của mình. Không tệ chút nào. Khi mọi người xếp hàng vào đây mua những suất ăn với giá cả phải chăng, hẳn bọn họ sẽ biết ơn Trần Phương Linh lắm. Thật là một cô bé tốt bụng, sẵn sàng chịu lỗ để bán hàng giá rẻ cho mọi người.
- Ai làm đầu bếp vậy? - Văn lại hỏi.
- Mình. - Linh tự chỉ vào bản thân.
- Bạn ấy hở?
- Khi nào thi xong mình lại chạy ra đây đứng bếp. Cô Thanh dạy mình hơi bị nhiều đó!
- Vậy còn lúc thi?
- Mình sẽ nhờ người làm giùm.
- Ai vậy?
- Chờ chút. Các bác ơi!
Linh vẫy tay gọi một tiếng, từ đằng xa vài người mặc đồng phục đầu bếp đi tới, lễ phép chào cô bé.
- Mấy bác này đều là đầu bếp khách sạn 5 sao đó! Mình nhờ các bác ấy đến nấu giúp mình. Đồ ăn giá rẻ, nhưng chất lượng vẫn phải thật tốt chứ?! Cô Thanh dạy mình như vậy mà.
Văn không biết đáp lời thế nào, chỉ nhún vai. Gọi cả đầu bếp 5 sao đến để nấu đồ ăn giá rẻ, cũng không biết làm sao để đáp lời nữa.
Ừ thì hi vọng là Linh đạt được ước nguyện, phổ biến được lòng tốt của mình ra khắp thành phố đi.