Ở tại Hải Dương, Quang chọn một khu nhà kín đáo để ở. Về tới phòng, hắn lại kiểm tra một lượt xem có ai xâm nhập vào, hay có thiết bị nghe lén nào hay không. Sau khi kiểm tra xong xuôi, hắn mới rút điện thoại ra.
Một đống tin nhắn Thuý Giang gửi tới. Chủ yếu chỉ là tán nhảm. Nhưng lọc từ trong đó, cũng ra được một vài thông tin quan trọng.
Cô nàng này, ai dè lại được đưa vào để thuyết phục Takezawa.
Điện thoại của Thanh Hải, chỉ cấp nội bộ, liên lạc bằng mạng lưới riêng, trên cơ sở hệ thống liên lạc của quân đội, không thông qua mạng lưới điện thoại.
Dám chắc, Thuý Giang đang ở một nơi không có sóng. Hắn đã đưa cho cô ta một chiếc điện thoại loại này. Takezawa cũng có, nhưng hắn muốn liên lạc với Thuý Giang nhiều hơn. Tên kia chỉ là mồi nhử, không biết gì là tốt nhất. Sau khi tham gia thuyết phục Takezawa về tình hình số phận của hắn, rằng từ giờ hắn thân bất do kỉ, thì dù muốn hay không, Thuý Giang cũng đã biết một phần thông tin tối mật. Giờ cô bị đối xử như VIP ở đây vậy, tức là bị giam lại một phòng, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Cũng may còn có chiếc điện thoại mà Quang đưa cho.
Thuý Giang là một người hướng ngoại, bị nhốt một chỗ thế này cũng thấy chán. Vì vậy, cô tại chỉ có thể chọn Quang làm người buôn chuyện. Nhưng cả ngày nhắn tin mà tên này không đáp lại. Đúng 8 giờ tối, tin nhắn báo gửi về, khiến cô giật mình phấn khích. Rốt cuộc cũng đã có người nói chuyện.
Quang muốn thuyết phục Thuý Giang làm nội ứng cho mình, không hề khó khăn. Hắn là người của Thanh Hải, hắn có thể hứa hẹn một mối quan hệ với Thanh Hải, và một sự hậu thuẫn sau này cho tham vọng của Thuý Giang.
Cô vẫn nhớ rõ sau buổi đi ăn với đạo diễn Quý, khi hắn ngỏ lời mời cô tham gia Hội đấu giá lần này với tư cách MC, cô đã suýt phá ra cười. Vì sao anh chàng thu ngân lại có thể đoán trước được việc này, khiến cô vô cùng tò mò. Một mặt hứa hẹn với đạo diễn Quý rằng cần thời gian để cân nhắc, một mặt khác, cô nán lại tại quán. Cô dám chắc, anh chàng thu ngân kia có chuyện muốn nói với mình.
Cuối ngày làm việc, khi khách khứa đã về hết, anh chàng thu ngân mới mang tới một bình cafe tới bàn của cô, nhã nhặn rót cho cô một cốc.
- Sao anh biết tôi thích uống cafe?
- Cô thật sự muốn biết sao?
- Ừm, không hẳn. Tôi muốn biết, vì sao anh biết đạo diễn Quý vừa đi gặp khách hàng sộp về, lại còn biết anh ta làm cho Hội đấu giá nữa. Nếu chỉ là việc ăn mặc trang trọng, tôi nghĩ chưa đủ để đưa ra kết luận như vậy. Anh chỉ không nói hết với anh ta thôi, có phải không?
- Đúng vậy, thật ra chi tiết quan trọng nhất là cái ví của anh ta.
- Cái ví?
- Lúc anh ta rút ví ra đòi trả tiền, cô có để ý thấy, anh ta để vúi ở túi quần trước không?
- Đúng là tôi đã không để ý. Nhưng chi tiết đó thì có ý nghĩa gì?
- Ví của anh ta rất dày, cái quần đó anh ta cũng mặc thường xuyên, dựa vào độ chão của lưng quần. Nhưng túi trước của anh ta không hề bị chão, chứng tỏ bình thường anh ta sẽ không để ví vào túi trước, mà là vào túi sau. Vậy tại sao hôm nay anh ta thay vì cho ví vào túi sau, lại phải cho vào túi trước?
- Vì sao vậy?
- Có lẽ là vì, anh ta vừa nhận danh thiếp của một người vô cùng quan trọng. Sau khi nhét danh thiếp ấy vào trong ví, anh ta không thể cho ví vào túi đằng sau được. Cứ tưởng tượng, cô nhận danh thiếp một người có địa vị rất cao, sau đó lại đặt mông ngồi lên tên của người ta, có bất lịch sự lắm không?
Thuý Giang che miệng cười. Quang lại nói tiếp.
- Nhận danh thiếp, chắc chắn là lần đầu gặp mặt. Lần đầu gặp mặt, chỉ có thể là khách hàng, không thể nào là sếp. Bởi vậy tôi mới nói, anh ta gặp được khách hàng sộp.
- Ra vậy. Vậy còn Hội đấu giá? Anh dựa vào đâu mà đoán được?
- Dựa theo cách ăn mặc của anh ta, đối chiếu với mức lương mà một đạo diễn có thể nhận được. Anh ta mặc một chiếc quần jeans có giá 150 hào, không quá đắt, lại dùng đã lâu, nhưng lại mang nó đi gặp khách hàng lớn, chứng tỏ đó là chiếc quần tốt nhất mà anh ta có. Nhưng cái áo anh ta mặc thì có giá tới 600 hào, và còn mới cứng. Đoán chắc là do anh ta mới mua chỉ để gặp vị khách hàng này. Chứng tỏ địa vị của người anh ta gặp vô cùng cao. Một khách hàng địa vị cao, lại cần tới một đạo diễn, ở vào thời điểm này, chỉ có thể là ban tổ chức Hội đấu giá sắp tới.
- Và anh thấy anh ta rủ tôi đi ăn, và đoán rằng anh ta sẽ mời tôi làm MC cho Hội đấu giá? Kết luận như vậy có hơi vội vã không?
Quang cười.
- Không. Vì tôi thấy anh ta thích cô.
Thuý Giang cũng cười.
- Đó là trực giác của anh?
- Không, là suy luận của tôi. Cô có muốn biết không?
- Biết cái gì?
- Những dấu hiệu nhận biết một người đàn ông thích một người phụ nữ.
- Phô trương kiến thức của bản thân với người khác phái, liệu có phải là một dấu hiệu không?
- Có thể có, có thể không.
- Anh thú vị thật đấy. Nói thật tôi không muốn biết những thứ công thức như vậy đâu, tôi tin vào trực giác của mình hơn. Còn tôi đối với anh ta...
- Friendzone. Có những dấu hiệu rõ ràng. Nhưng có lẽ cô không hứng thú kia mà. Nằm trên giường, nhớ lại cuộc nói chuyện lần ấy, Thuý Giang lại tủm tỉm cười.
Tin nhắn của Quang khá ngắn gọn, hắn hỏi cô có thể bắt đầu cuộc gọi được không. Thuý Giang trả lời, được.
Từ lúc vào đây, cô đã kiểm tra kĩ căn phòng. Phòng phục vụ các nhân vật VIP, tuy có chút giam hãm, nhưng bù lại không hề có máy quay hay nghe lén.
Trương Minh Quang có vẻ là người không thích tán nhảm quá nhiều. Hắn thích tập trung vào chuyện chính hơn. Tuy tính cách này trái ngược với tính của cô, nhưng không hiểu sao, cô thích mẫu đàn ông như vậy. - Cực Phẩm Thần Kiếm? Tên Takezawa đó đúc được ra Cực Phẩm Thần Kiếm thật hả?
- Phía tổ chức đã giám định rất nhiều lần, chắc chắn không sai đâu.
- Điểm đột phá, không phải ở phương pháp rèn, mà là ở Hamon?
- Đúng vậy.
- Khà khà khà!
- Sao vậy?
- À không, không có gì.
Quang phải nén cười. Phen này, tên Takezawa lại bị oan rồi. Dùng Văn lực để vẽ Hamon, hắn đã loáng thoáng nghe chị Thanh kể. Đây là ý tưởng của thằng Văn kia mà. Thằng nhóc này, phát kiến toàn ra những thứ quái dị, từ Triều Quyền, rồi Kim Kê Cước, rồi lại cái trò vẽ Hamon này. Lần này, nó còn vô tình đẩy ông bác Takezawa vào vòng nguy hiểm.
Nghĩ cũng tội, mà thôi cũng kệ. Số của Takezawa bị Đại Hung Vận đeo bám, bị xui xẻo đã không phải lần đầu. Dù là ai mang lại tai hoạ cho hắn cũng vậy mà thôi. Có trách thì nên trách hắn đi rèn kiếm mà cũng dẫn thằng nhóc theo.
- Như vậy thật ra cũng tốt - Quang lại nói tiếp - Địa vị của ông ta càng cao, chúng ta càng dễ dàng thực hiện tiếp kế hoạch. Vấn đề hiện tại, là cô có biết những VIP tham gia Hội đấu giá này, có bao nhiêu người không?
- Tôi cũng đang muốn nói tới chuyện này. Mấy ngày nay, tôi đã cố thử, nhưng ở đây khó mà ra ngoài được, phòng bị cũng rất chặt chẽ.
- Mô tả kĩ hơn cho tôi đi.
- Mỗi người được xếp ở trong một căn phòng 60m2, có 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, đầy đủ tiện nghi, chỉ thiếu mỗi internet và mạng di động. Cửa ngoài bị khoá. Mỗi 5 giờ sáng và 5 giờ chiều, sẽ có người vào quét dọn và lấy đi những phiếu yêu cầu. Tôi có thể viết bất kì yêu cầu gì gửi cho họ, họ đều sẽ mang vào đây. Ngoài ra, còn một nút rung chuông báo khẩn cấp.
- Còn ngoài hành lang?
- Hành lang khá tối. Đi được khoảng 30 m lại rẽ một lần, tôi đếm được tổng cộng 4 ngã rẽ để tới phòng của anh Takezawa. Sau đó, họ dẫn tôi quay ngược trở lại, tầm 3 ngã rẽ, là đưa tôi về phòng mình.
- Ừm hừm.
Quang gật gù hài lòng.