- Thôi, hai cưng ở lại tâm sự, chị về nhé.
- Chị Nguyệt! - Văn gọi.
- Sao vậy?
- Vì sao chị phải nỗ lực với thứ không phải sở trường của mình như vậy?
- Đúng là không gì qua được mắt cưng nhỉ? Nhưng chẳng phải cưng cũng như vậy sao? Vì lý do gì phải nỗ lực ở thứ không phải sở trường của mình?
Văn im lặng. Câu hỏi này, nó không nghĩ ra câu trả lời.
- Thôi chào hai cưng, chị về đây!
Cầm Dạ Nguyệt đã ra về. Linh ngồi xuống một chiếc giường, nhướn mày hỏi Văn.
- Chị ta tâm sự cho bạn nghe nhiều gớm nhỉ?
- Không có. Là mình tự đoán thôi.
- Đoán cái gì?
- Không biết. Mẹ mình dạy, nếu người khác có những chuyện mà họ không muốn nói, thì mình không nên hỏi.
- Mình cũng có những bí mật không muốn kể, bạn biết chứ? - Linh bĩu môi.
- Ừm, nên mình sẽ không nói là mình biết mấy ngày nay bạn bắt thằng Cường làm những gì đâu.
- Hứ!! Thôi, mình về đây. Ngày mai là ngày thi đầu tiên đó. Sẽ có tất cả 5 đợt thi, cách 1 ngày lại thi 1 đợt. Nội dung cũng đi từ cơ bản lên nâng cao. Ngày mai sẽ là bài thi ở cấp độ cơ bản nhất, nhưng mình nghĩ đối với bạn lại là bài thi khó nhất. Bạn cố gắng lên nhé!
- Thì mình vẫn đang chuẩn bị đây.
Văn giơ lên cuốn sách nó đang đọc. Từ vựng và Ngữ pháp cơ bản. Cuốn này Linh bảo nó đọc.
- Đọc một cuốn sách thì cũng không giải quyết được nhiều vấn đề, nhưng bù được chút nào hay chút đó vậy. Bạn chỉ cần đừng để tụt lại quá xa là được, những đợt thi sau có thể bù lại điểm mà.
- Ừm, mình nhớ rồi.
- Không biết ngày mai thành tích của trường mình sẽ thế nào ha?
- Ủa, sẽ biết kết quả luôn sao?
- Tới cuối ngày, họ sẽ công bố tổng điểm của từng trường đấy.
- Ừm, mình biết rồi. Chúc bạn ngủ ngon.
- Chúc ngủ ngon.
Linh rời phòng rồi, nó vẫn còn ngồi đó đọc sách. Cấu trúc từ vựng, cú pháp, và các phép tu từ. Nó đã đọc các kiến giải của thầy Mạnh, nhưng nó chưa đủ thời gian để nghiền ngẫm, và thiếu bài tập thực hành. Kể cả thầy Khang cũng đã nhận xét, điểm mạnh của nó là các bài luận, còn điểm yếu chính là các bài đọc hiểu.
Nó cũng không còn cách nào khác, ngoài việc tích luỹ dần dần, được tới đâu hay tới đó. Vì những kiến thức thầy Khang dạy trên lớp không giúp ích gì cho việc củng cố kiến thức cơ bản, nên nó quyết định ngủ luôn trên lớp, tối về mới lôi sách ra đọc. Cách làm này chắc chắn không được người khác tán thành, nhưng thầy Khang lại cho phép nó. Nó cũng cảm thấy, đây là phương pháp tốt nhất mà nó có thể làm.
Có điều tối nay thì không thể thức khuya được nữa, nó gấp sách lại, tắt đèn đi ngủ.
Hình như tầm tối muộn, có tiếng lè nhè cạnh bên. Chắc là Lý Thanh Long đi nhậu về. Sáng hôm sau, đúng 7 giờ, học sinh các trường tập trung tại sân trường, dựa theo các bảng chỉ dẫn mà tìm kiếm phòng thi.
Những học sinh không có trong đội tuyển, cũng đã lục tục chuẩn bị gian hàng hoặc sân khấu.
Lý Thanh Long hôm qua còn nhậu say lè nhè, sáng nay đã xắn tay áo, xông xáo xây dựng sân khấu. Toàn bộ đội múa trường Kình Ngư, chỉ có hắn là đàn ông, làm hết việc này đến việc khác, khiến các chị em vô cùng kính nể.
- Loa đài đâu rồi? Đứa nào gọi hộ chị cái, loa đài sao giao muộn vậy?!
- Phục trang?! Phục trang?!
- Cả đội còn thiếu đứa nào nữa? Điểm danh hộ chị!
- Thằng Thanh, thằng Hùng, thằng Duy..., chúng mày ra giúp thằng Thanh Long hộ chị cái, lăng xăng chỗ này làm cái gì?!
- Ồ, hai cưng đấy à? Đi thi may mắn nhé!
Cầm Dạ Nguyệt đứng đó, một tay xách túi, một tay cầm sổ ghi chép, luôn miệng quát tháo thúc giục. Chuyện Cầm Dạ Nguyệt có rất nhiều đàn em đi theo quả thực không ngoa, rất nhiều kẻ ngoan ngoãn xếp hàng chờ được chị ta sai bảo.
- Xem ra, chuẩn bị sân khấu cũng không đơn giản nhỉ?
Linh cất tiếng.
- Ôi dào! - Chị ta trả lời. - Cái đám này, lề mà lề mề, chứ nhanh nhẹn được như cưng thì đã tốt. Cưng xem, con nhỏ phụ trách phục trang giờ này vẫn chưa thấy cái mặt đâu! Rồi thì đạo cụ, ánh sáng. Đủ thứ việc! Có mỗi Thanh Long cưng là được việc thôi, cưng nhỉ?!
Lý Thanh Long đang xách hai cây gỗ dài, nghe thấy nhắc tới tên mình, quay lại cười mếu máo một cái, rồi nói.
- Hai đứa đi thi cố gắng nhé. Thi xong qua đây chơi.
- Chốc nữa bọn chị biểu diễn ở đây ạ? - Linh đưa mắt quan sát xung quanh. - Xí được cái chỗ đẹp thế này, chị cũng ghê gớm quá đi chứ?
Cầm Dạ Nguyệt cười cười.
- Cưng khen đểu chị đấy à? Thôi, thi xong qua đây chơi với bọn chị. Mà nếu cưng thích, lên tham gia với bọn chị luôn!
Linh không trả lời, chỉ cười vẫy vẫy tay chào, sau đó cô bé ra hiệu cho thằng Văn đi theo. Thằng ất ơ này, nếu không dẫn nó tới phòng thi, sợ nó lạc mất.
Khối Sơ trung, thi ở phía Tây Bắc của trường. Nơi đây lại có các biển chỉ dẫn, thi Văn thì đi hướng nào, thi Toán thì đi hướng nào...
Linh dẫn Văn tới phòng thi, đã thấy Thu Mai ngồi trước cửa, chăm chú mà ôn luyện một quyển sách.
Thấy Linh tới, con bé cười khì khì chạy ra níu tay níu chân, cười nói rôm rả, không khác gì bạn bè thâm niên.
Văn đưa mắt nhìn một vòng, toàn là những gương mặt xa lạ. Nó xem danh sách, lần này thi là trộn các trường lại với nhau, chứ không phải mỗi trường thi một phòng. Phòng 102 chỉ có Linh với Thu Mai, không có tên nó.
Linh chỉ cho nó tới phòng 108, sau đó dặn nó thi xong nhớ quay lại phòng 102, để cô bé còn dẫn nó về.
- Em Linh có vẻ quan tâm tới cu Văn quá nhỉ? - Khi thằng Văn đi rồi, Thu Mai mới cất giọng trêu chọc.
- Cô Thanh mẹ nó đã nhờ em rồi, em cũng đã hứa rồi. Chị biết đấy, em là người rất có trách nhiệm.
- Thật vậy hở?
- Chứ chị nghĩ em thừa hơi dắt theo cái cục nợ đó sao? Nó toàn gây chuyện không! 7 giờ 30, tiếng kẻng báo giờ thi vang lên.
Lần này học sinh Kình Ngư đến với kì thi, đúng theo tiêu chí của thầy hiệu trưởng: Không còn gì để mất!
Thoải mái tự do, lòng vô tạp niệm, không gánh bất cứ áp lực nào, tinh thần khoan khoái tiến thẳng ra chiến trận. Sợ gì Giang Hạ, sợ gì Hải Dương, lo gì Vô Cực, sá gì Phong Ba, chỉ cần thoải mái tinh thần tập trung trí tuệ, chắc gì không làm nên kì tích?! 9 giờ, tiếng kẻng báo thu bài.
Học sinh Kình Ngư thất tha thất thểu bước ra khỏi phòng.
Má ơi, đề gì mà khó dã man!
Đề thi cơ bản cái chó gì, đây là đề cho người ngoài hành tinh mới đúng!
Cứ nhìn lũ Hải Dương Vô Cực Phong Ba cắm cúi làm bài, còn học sinh Kình Ngư cắm cúi cắn bút, là đủ thấy chênh lệch trình độ ở mức nào.
Cái chó gì mà mang tâm lý thoải mái không gánh nặng đi thi, sẽ hơn đứt cái lũ mang áp lực đứng nhất?! Toàn là bịp bợm không!
Học sinh nhà người ta, dù có đeo theo nhiều loại áp lực, thì xuất phát điểm của bọn họ, đã hơn đứt bên mình.
Thứ trình độ do ngày đêm khổ luyện tích luỹ mà có được, hơn đứt những lời chém gió.
Toàn bộ học sinh Kình Ngư, bất kể là đội tuyển nào, cũng chẳng vui vẻ được gì.
Những đội tuyển Tự nhiên còn có thể tự an ủi mình, “may ra thì hơn được bọn Bắc Hà”, còn đám thi Xã hội thì vô cùng tự tin mình xếp nhất từ dưới lên. - Làm được bài chứ? - Vừa thấy Văn đi tới, Linh đã hỏi ngay. Thằng này mặt vẫn vô cảm như vậy, chẳng ai biết nó thi thố thế nào.
Không ngoài dự liệu, Văn lắc đầu nguầy nguậy.
- Quá nhiều từ mới.
Linh thở dài. Bài thi này đối với cô bé cũng không phải quá suôn sẻ. Dù sao thì hai đứa mới học lớp 6 mà thôi, bài thi này lại là dành cho lớp 9. Linh đoán rằng mình làm được không tệ, nhưng còn Văn thì cô bé không ôm bất cứ hi vọng gì.
Linh vỗ vai Văn.
- Không sao, đừng buồn. Mới là ngày thi đầu tiên thôi mà.
- Tôi đâu có buồn đâu? Sự thật là nó khó mà.
- Gặp đề thi khó, thì cũng nên buồn chứ?
- Khó là khó thôi, có gì mà phải buồn.
- Tui chỉ sợ bạn bị đả kích nặng nề, sau đó mất hết niềm tin vào cuộc sống.
- Chứ không phải bạn mới bị đả kích hử?
Lĩnh bĩu môi ưỡn ngực.
- Ha ha ha, giờ tui mới lớp 6. Lên lớp 9, tui vô địch toàn quốc cho bạn coi!
- Bộ bạn biết trước tương lai hả?
- Không có, nhưng tui tin chắc vào điều đó!
- Niềm tin của bạn không dựa trên bất kì cơ sở thực tế nào hay sao?
- Tất nhiên là không cần rồi. Chẳng ai đánh thuế ước mơ cả!
Văn nhún vai. Thể loại tự tin vô căn cứ như thế này, nằm ngoài tầm hiểu biết của nó.
- Thôi, chị về trước đây.
Thu Mai giơ tay chào hai đứa, lủi thủi bước về.
Lần này bị đả kích thật sự, phải là Thu Mai mới đúng.
Dù biết rằng mình mới học lớp 7, nhưng con bé luôn nghĩ, lớp 7 có thể tham gia thi Học sinh giỏi, đã là oanh liệt lắm rồi. Dù biết rằng đề thi sẽ khó khăn, nhưng con bé không nghĩ lại khó khăn tới mức vô vọng như vậy.
Thu Mai vẫn tưởng rằng dù gặp bao nhiêu khó khăn, mình vẫn có thể cố gắng vượt qua. Nhưng khi gặp một đề thi viết rành rành bằng tiếng Đại Nam, mà lại khó hiểu y như cổ ngữ như vậy, con bé như đụng phải một bức tường cao vượt quá tưởng tượng của nó. Lòng tự tin của nó, như bị nghiền nát thành từng mảnh.
So ra, tâm lý của mình còn không vững vàng bằng 2 đứa lớp 6 kia sao? - Chị Thu Mai có vẻ buồn ha?
Linh nhìn theo bóng con bé, bỗng nhiên nói.
- Hở? Sao mà buồn? - Văn hỏi lại.
- Đọc phải một đề thi khó hiểu tới vậy, bạn không thấy bất lực sao?
- Hàng ngày tôi đọc giáo trình Văn, thấy bất lực đã thành quen rồi.
- Ha ha, có lẽ đó chính là điểm mạnh của bạn đấy.
- Vậy bạn thì sao?
- Tui thấy, đề rất khó. Nhưng lần sau tui nhất định sẽ làm được!
- Bạn lại biết tiên tri nữa hả?
- Ờ, chắc vậy! Mới ngày thi đầu đã bị vả một cú đau điếng như vậy, học sinh Kình Ngư chẳng còn tâm trí đâu mà lết đi xem kết quả.
Nhiều trường khác cũng như vậy. Đề thi lần này khó hơn hẳn so với bọn họ dự kiến.
Càng ngứa tai hơn, là khi nghe bọn học sinh các học viện lớn huênh hoang với nhau, đề cơ bản có khác. Dễ như cho trẻ con làm vậy!
Học sinh Bắc Hà có vẻ không đạt thành tích tốt các môn Tự nhiên, nhưng bọn họ thu liễm rất tốt, lại mang sẵn tinh thần khiêm tốn học hỏi, luôn mỉm cười cầm đề đi nhờ học sinh Đại Nam giải thích.
Ai cũng nghĩ, kết quả ngày hôm nay, học sinh Hải Thành sẽ đứng đầu các môn Tự nhiên, còn phía Giang Hạ sẽ đứng đầu các môn Xã hội.
Nhưng khi công bố kết quả, tất cả học sinh lại xôn xao ầm ỹ.
Đứng đầu môn Văn, là học viện Phong Ba của Hải Thành!
Đứng đầu môn Toán, lại là Chuyên Khoa học Xã hội của Giang Hạ!
Nhưng trường Kình Ngư mới sáng nhất danh sách, vì tất cả các môn, đều... đứng bét!