-Vậy... còn căn cước, bằng tốt nghiệp của anh...
-Chỉ là tên giả thôi. Chính Boss đã cho tôi cái tên Việt này.
Văn Văn tiến đến bên anh, ôm lấy anh vào lòng, hơi thở sụt sịt như đang khóc..
-Cho tôi một chút thời gian...
Việt thì hoá đơ, anh muốn đẩy cô ra nhưng khi nghe lời nói nhỏ nhẹ ấy thì lại thôi.
-Cô không cần thương hại tôi đâu.
-Tôi không thương hại anh! Tôi thương anh. Tôi không chỉ thích anh nữa... Việt...
Đến bây giờ cô mới biết rằng anh đáng thương thế nào. Sinh ra đã không có tình yêu của gia đình rồi... Hoá ra cô may mắn hơn, vẫn được cảm nhận tình yêu của mẹ mình.
————
Khi Húc Dương và Tiểu Y quay về trong cơn mưa đột ngột ấy, cô cung như Văn Văn, bắt đầu bị sốt. Cô nằm trong túp lều, run cầm cập.
-Chị ấy không sao chứ?
-Có thuốc hạ sốt không?
-Hình như là có, nhưng Văn Văn giữ rồi!
Hoàng Nhi cũng lo lắng cho Tiểu Y.
Tiểu Y vốn sức yếu hơn Văn Văn nên bệnh tình có vẻ nặng hơn.
Thời tiết sau mưa vô cùng mát mẻ và có chút se lạnh.
Chính vì cái thời tiết này khiến Tiểu Y càng ốm nặng thêm, cô bắt đầu co người, run cầm cập..
Cơ thể cứ vặn vẹo không yên cho đến kia cái đùi của cô vô tình chạm trúng cái đó của anh..!!!
Dục vọng trỗi dậy.
Anh lột hết quần áo của cô ra, cơ thể tuyệt mỹ kia cứ thế phơi bày trước mặt anh.
-Tôi sẽ làm nóng cho cô, mèo nhỏ à.
Nói rồi anh khoá khoá lều lại, để không một ai gián đoạn công việc của anh.
Rồi anh từ từ áp mặt xuống bộ ngực phập phồng kia, giữ hai khe nhỏ xíu thế mà anh để nguyên khuôn mặt của mình vào làm cho Tiểu Y vô cùng đau đớn.
Anh không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc gì cả!
Rồi anh cởi quần jeans của mình ra, cho thân phận to lớn đang nổi chi chít gân xanh, và như đang cứng thêm, to thêm ma sát với cái *** ***** nhỏ bé kia của cô.
Anh mút lấy cái nhũ hoa hồng hào kia, mút lấy mút đế một bên...
-Ưmmm... đau...
Rồi còn cắn nữa!
Mút một bên, còn bên kia nhào nắn, rồi lại vân vê cái đầu ti đang bị anh làm rùng mình mà đựng đứng cả lên.
Rồi bỏ cái đầu ti ướt nhẹp ấy, anh chuyển lên hõm xương quai xanh sâu của cô... liếm....
Rồi chuyển lên bờ môi ngọt vị kẹo kia...
Anh như một con ong muốn lấy hết mật ngọt của bông hoa vậy...
Hô hấp ngày một nặng nề...
Không khí ngày một tăng cao...
Thấy cô khó thở mà đáng thương thế kia, anh luyến tiếc dứt ra.... vẫn để lại một sợi chỉ bạc nhỏ giữa miệng hai người...
Húc Dương mạnh bạo tách hai chân của cô ra dùng balo chắn lại mở ra cánh cửa huyền bí và thoả mãn dục vọng trong anh.
-Ummm... anh làm gì vậy? Đau tôi...
-Tôi đang cố giúp em hạ sốt đấy.
Tiểu Y mơ mơ màng màng, nghe vậy tưởng anh đang lau người cho cô.. bởi cô cảm nhận tay anh chạm vào người cô rất mát...
Nhưng cô lại nhớ ra... hình như nãy giờ cô nghe thấy tiếng rên ma mị... tê dại...
Mà không biết là ai rên!!!
-Cái gì khó chịu vậy???
Rồi cô bất giác nhìn xuống, cơ thể cô đang bị người đàn ông to lớn kia ngắm nhìn...
Hành động này không phải là lần đầu tiên! Nhưng nó luôn có cảm giác của lần đầu tiên...
Khoảng nệm của cô đang nằm đã ướt nhẹp rồi.
Húc Dương lấy tay quét nhẹ qua cho dính lên tay mình rồi... liếm tiếp ??♀️
Anh không lời nào, không dạo đầu gì cả... từ từ hạ mình tiến sâu vào trong cô.
Vừa vào được một nửa, Tiểu Y dã run người rên.
Cơn đau và cái nóng làm cô tỉnh dậy. Hoàn toàn tỉnh dậy.
-Đê tiện. Anh làm gì thế??
-Suỵt! Hai đứa kia đang ngủ, mèo con rên to quá bọn nhỏ sẽ dậy đấy.
-Ưmmm...
Nói rồi anh đẩy mạnh một phát khiến thân cô dịch lên phía trên luôn.
Tiếng va chạm nhóp nhép trong đêm thanh tĩnh ngày một càng rõ trong lều của hai người kia.
-Mèo nhỏ, lần sau tôi rất muốn đưa em đi cắm trại tiếp, chỉ riêng hai ta thôi...
Húc Dương với giọng khàn khàn cố dụ dỗ cô...
Cô đang vô cùng ngượng ngùng, dáng vẻ của cô bây giờ... thật không tả nổi! Đôi chân đã bị tê cứng không còn sức di chuyển...
Cô cố hết sức lấy tay che miệng lại, để không phát tiếng rên dục mị kia...
-Mèo nhỏ, của em ấm thật đấy.
....
-Mèo nhỏ, nó đang hút của tôi này... cơ thể em phản ứng mạnh nhỉ!
...
Cô gượng đỏ hết cả mặt, cố gắng không phát lên tiếng rên...
Nếu giờ đang ở trong không gian riêng tư, có lẽ cô đã hét thất thanh luôn rồi.
-Húc Dương... dừng lại... phù... đau... ah
Cô đang cố van xin anh thì anh cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai của cô.
-Cô luôn khiến tôi mất phương hướng đấy, tiểu tình nhân!
“Tình nhân”
-Đừng mà... tôi không muốn.. nhục nhã...thế.... đâu
Cô rặn ra từ chữ.. vì dưới kia, Húc Dương cứ theo nhịp mà đâm tới..
-Đau...
-Nhỏ miệng nào...-Anh đã vã hết mồ hôi rồi - Gọi tên tôi nào..
-Tha... Ah
Cô hét lớn... sợ hãi Hoàng Nhi và Chí Đinh nghe thấy.
-Gọi tên tôi, tôi sẽ ăn hồng mà nhẹ nhàng...
-uhm... Dương.. nhẹ thôi...
Anh đúng là biết trêu người, dáng vẻ của cô bây giờ... anh chỉ muốn ăn trọn cô thôi.
Anh để yên cái gậy thịt to lớn của mình trong đó, rồi nhịp nhàng lên xuống để *** ***** trong cô xoa bóp, tạo âm thanh tăng dục vọng “nhóp nhép”
Rồi anh quay lại mút nhũ hoa của cô, thơm lấy thơm để, rồi lên môi của cô, quét lấy quét để...
Cứ thế, hơi lạnh cũng chẳng thấy đâu, toàn là hơi thở gấp gáp và mùi hương mà cô và anh quyện vào nhau tạo nên.
-Hết sốt rồi này... Vậy tha cho em ngủ đấy.
Rồi anh rút cậu nhỏ của mình ra, bắn nòng nọc tung toé lên người cô, rồi nó len lỏi vào trong cô chút ít...
-Ngủ ngon nhé mèo nhỏ của tôi!