Trần Anh Tiêu cười đắc ý. Cô khinh Húc Dương đã bao năm rồi vẫn nghĩ cho tình cũ, và chút cảm thông cho anh vào đêm nay sẽ rơi vào tay cô.
Cầm chắc trong tay lọ thuốc kích dục còn mạnh hơn lần trước...
Còn cô gái kia thì nâng chiếc ly rượu vang uống một ngụm.
-Lý Húc Dương...
——————
Húc Dương lúc này đang vội vã đến căn hộ mà cô gái đó. Khuôn mặt có chút lo lắng. Đập liên tục vào chuông cửa.
-Mở cửa cho anh đi!
Cánh cửa dần mở ra. Cô gái khi nãy trông rất tiền tụy, bộ đầm ngủ trắng lộ phía trên bầu ngực căng tròn...
-Hạ Như...
-Anh... có thể... ở lại đêm nay không?
-Anh sẽ gọi người đến.
-Không! Em muốn anh!
Hạ Như ôm lấy Húc Dương, anh hơi bất ngờ.
Anh thoáng nhớ lại hình ảnh năm xưa, trong vườn trường, cô cũng chạy đến ôm anh, khẽ nói: “Em đậu rồi!”...và điều đấy đã chia rẽ cô với anh.
-Không thể! Anh phải về giải quyết công việc...
Húc Dương thoát khỏi ký ức, gạt Hạ Như ra...
-Đừng hành sự như vậy...
Hạ Như rụt tay lại, đề nghị anh:
-Vậy... anh vào trong nhà trước đi... khi nào người của anh đến thì hẳn đi...
-Được!
Húc Dương bước vào nhà của Hạ Như. Cô nắm lấy chặt tay anh. Hai người bước đi dè dặt trong màn đêm yên tĩnh. Ký ức lại hiện về trong tâm trí của Húc Dương. Lần này là hình ảnh anh và cô đang cẩn thạn bước đi trên hành lang trường vào giữa đêm trăng tròn...
-Bất ngờ gì vậy A Dương?
-Em nói khẽ thôi, đến nơi sẽ biết!
Trong đêm chỉ có ánh trăng rọi vào cùng bóng đèn mập mờ ở cuối dãy hành lang, hai người vào một lớp học, khẽ bước đến bàn học bên cửa sổ.
-Đây là nơi chúng ta quen nhau mà..
-Phải, từ đó cuộc sống của anh cũng có một tia sáng rọi đến. Cuộc sống không có tên Hạ Như người đứng trước anh bây giờ thật không thể tưởng nỗi...
-A Dương..? Anh đây là...
-Ngày ta gặp nhau, anh đã tin vào định mệnh... Em có đồng ý là định mệnh của cuộc đời anh không?
Nói rồi Húc Dương lấy ra chiếc vòng có đính trái tim đưa lên trước mặt Hạ Như.
Hạ Như không kìm được nước mắt, cô đưa tay ra:
-Được! Em đồng ý!
Húc Dương hớn hở đeo chiếc vòng lên cổ Hạ Như...
-A Dương!
Anh chợt tỉnh mộng, lấy tay day day thái dương để che đi khuôn mặt có chút thất vọng của mình
-Em lấy nước cho anh nhé!
-Khỏi tối lắm, đi ngã lại khóc đấy!
-Không có, em đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi!
Húc Dương cười nhẹ.
Nhưng trong tối, không ai biết anh đang cười cả.
Hạ Như cầm chiếc điện thoại đang bật chế độ đèn pin từ từ tiến vào phòng bếp.
Điện thoại của Húc Dương reo lên. Là Tiểu Y!
Anh ngước mắt, liền dập máy.
Lần thứ hai, vẫn vậy. Anh bắt đầu không kìm chế được.
Dòng tin nhắn hiện lên: “ Hoàng Nhi có bên anh không?”
Húc Dương ngờ vực mở điện thoại.
“Sao?”
“Em ấy đâu? Nhà trường vừa báo về điện thoại nhà là con bé không đi học.”
-Cô nói thế là sao?
....
-Chờ đó, tôi quay về ngay, khoá chặt cửa lại, ngồi yên trong phòng ngủ đi.
Húc Dương chỉ nghe Tiểu Y nói qua điện thoại liền khoác áo ra về.
—————
Trong lúc đang khuấy tan viên thuốc, Hạ Như đã loáng thoáng nghe được truyện của Húc Dương.
Sợ sẽ mất thời cơ vàng, cô liền mang ly nước ra nhanh dù thuốc vẫn còn chút ít.
-A Dương! Uống miếng nước hẵng đi...
-Không được, em gái của anh đang có chuyện, anh phải về ngay!
-Nhưng...
-Anh gọi người đến rồi. Họ sẽ đến trong 3 phút nữa...
-A Dương... đừng đi... em sợ... em không mạnh mẽ như em nói đâu...
Hạ Như lao đến, ôm lấy Húc Dương.
-Ngoan, em gái anh có chuyện anh phải về liền...
Nói rồi anh dứt tay Hạ Như ra chạy ngay.
Hạ Như thở phào, khẽ mấp máy môi: “Chạy ngay đi!”
Còn phía trong, Trần Anh Tiêu tức tối, ném chiếc ly thuỷ tinh xuống sàn. Những mảnh thủy tinh vang tung toé:
-Hàn Tiểu Y... cô thích phá hỏng kế hoạch ... của tôi nhỉ?... Nếu thế, đừng vội tôi không khách khí!