Trong Phượng Nghi Cung tiếng khóc của hoàng hậu vang vọng một cách thê lương, đôi mắt đẹp của hoàng hậu cũng nhuộm một màu đỏ bi phẫn, chuyện sáng hôm nay trên triều là đã lan tỏa ra khắp hoàng cung.
- Ây da... Hoàng hậu nương nương là đang không vui sao?- Nàng vừa bước vào Phượng Nghi Cung liền thấy một mảnh hỗn độn.
Các cung nữ thái giám vừa nhìn thấy nàng chính là hoảng sợ cúi xuống, dù không tận mắt chứng kiến nhưng tin đồn kia là cũng khắc họa rõ cho bọn họ thấy một Tần vương phi lãnh huyết vô tình, một ánh mắt liền cướp đi mấy mạng người là như thế nào.
Nàng một chút cũng không để ý những cung nữ thái giám kia, cuối cùng cũng là quay sang dặn dò Hoa nhi vài câu sau đấy liền hướng tẩm phòng đang phát ra tiếng khóc bi thương mà tiến.
- Hoàng hậu nương nương là đang không vui sao?- Nàng không gõ cửa cũng không sai người thông báo chỉ trực tiếp đi vào trong phòng.
Hoàng hậu đang tựa người vào thành giường mà khóc đến mức tóc tai bù xù, vừa nhìn thấy nàng liền như điên đứng dậy chạy về phía nàng với một bộ dáng hùng hồ như muốn giết chết nàng.
Nàng không tránh né chỉ là đưa chân đạp mạnh vào bụng của hoàng hậu lúc sắp chạm tới nàng. Một cú đạp quả thực lực không nhiều, nhưng với nữ nhân được nuông chiều từ nhỏ, lớn lên lại được đưa lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ cao, chưa từng phải chịu một nỗi đau nào thì cú đạp vừa rồi chẳng khác gì có thể lấy đi mạng của hoàng hậu.
Hoàng hậu bị nàng đạp một cước liền ngã lăn ra mặt đất, nhăn mặt mở miệng muốn gọi người thì phát hiện nàng đã ngồi ở bên cạnh mình, nàng cười dịu dàng ngọc thủ nâng lên vén nhẹ những lọn tóc rối của hoàng hậu, ánh mắt hồ vẫn là trầm tĩnh như nước.
- Ngươi... Ngươi dám hại chết nhi tử của ta!- Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi phun ra những câu này, đôi mắt cũng không ngừng biến đổi thành màu đỏ thẳm. Ngay cả ngọc thủ cũng siết chặt lấy ngọc thủ của nàng đang chỉnh chu lại cho mình.
Nữ nhân trước mặt bức chết nhi tử của mình, hại chết phụ thân mình, hỏi làm sao hoàng hậu không hận nàng đến tận xương tủy, làm sao không muốn uống máu nàng, ăn thịt nàng.
- Ngươi giết chết phu quân ta! Ngươi nói xem chúng ta là không ai nợ ai, ngươi hại chết phu quân ta, ta liền cướp mệnh của nhi tử người, thật ra rất sòng phẳng a!- Nàng không chút do dự rút ngọc thủ đang bị hoàng hậu nằm lấy, sau đấy đừng dậy từ trong tay y phục rút ra một khăn lụa trắng lau đi bàn tay của mình, cứ như thể thứ nàng chạm vào thật dơ bẩn.
Nàng chính là loại người xấu xa như vậy, ngươi không động vào ta, ta sẽ hảo hảo né người, ngươi muốn động vào ta, ta đánh người đến kêu cha gọi mẹ.
Hoàng hậu một bên tính kế lấy tinh dịch ngựa cái trét lên thân cây trúc, làm ngựa của hắn mất bình tĩnh mà hưng phấn, nói xem cái chết của hắn có nên tính một phần cho hoàng hậu.
- Ngươi... Phụ thân ta!- Hoàng hậu ngồi bệch dưới đất ánh mắt vẫn đầy căm thù nhìn nữ nhân đứng ở trên nhìn xuống mình.
Cả một đời hoàng hậu chính là cao cao tại thượng.
Hoàng hậu ngồi bọn họ đứng.
Hoàng hậu đứng bọn họ quỳ.
Chưa bao giờ hoàng hậu cảm thấy nhục nhã như hôm nay, nàng đứng ở kia cao ngạo, mình lại lắn lóc dưới mặt đất dơ bẩn ngay cả tóc tai cùng bù xù.
- Năm đấy ngươi như thế nào lấy đi mệnh của Khải phi? Không phải là quên rồi chứ?- Nàng tiếp theo rút ra một thiết phiến, tiến tới ghế quý phi nhàn nhã ngồi xuống.
- Rốt cục ngươi biết được bao nhiêu chuyện?- Hoàng hậu nhìn nàng, đôi con ngươi có chút trở nên hoảng sợ.
- Không nhiều lắm, nhưng là đủ dùng thôi!- Nàng phe phẩy thiết phiến, môi mở nụ cười dịu dàng.
Hoàng hậu từ mặt đất bò dậy, cố gắng đứng thẳng muốn chạy ra ngoài, cuối cùng lại bị Hoa nhi từ ngoài tóm vào một lần nữa vứt trên nền đất lạnh.
- Hoàng hậu nương nương, chủ tử nhà ta còn ở đây, người là muốn chạy đi đâu a?- Hoa nhi tiến lại gần nàng sau đấy nhìn hoàng hậu một bộ dạng chật vật dưới đất khinh bỉ nói.
- Các ngươi... Các người là quỷ, là quỷ giết người không chớp mắt!- Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi lại mà mắng.
Lúc nãy chạy ra ngoài mục đích của hoàng hậu chính là muốn tìm thái giám lẫn cung nữ, nhưng họ lúc nãy vẫn còn ở đây bây giờ lại là biến mất không còn bóng dáng một ai.
- Quỷ? Hoàng hậu có phải người muốn biết ta làm sao hại chết nhi tử ngươi không? Người có muốn nếm thử hay không? Hay là ngươi muốn giống Khải phi năm đó?- Nàng không biết nghe bao nhiêu người mắng mình là quỷ rồi lần này cũng như các lần khác liền không chút phủ nhận liền nhận cái mác ấy.
- Ngươi ngươi... - Hoàng hậu thấy nàng vẫn ung dung ngồi ở nơi kia mà hỏi mình liền tức đến mức không thể phun ra được thêm một câu nào, tay cũng gắt gao ôm lấy ngực mà điều chỉnh nhịp thở của mình.
Năm ấy hoàng hậu dùng cách thức tàn nhẫn nhất tiễn Khải phi về thế giới bên kia, sau đấy liền ôm hắn đến mình nuôi dưỡng, hoàng hậu là một khắc, một giây cũng không quên được cảnh Khải phi kêu gào thảm thiết, không biết bao nhiêu lần đã mơ thấy nàng ta về đòi mạng. Nay nàng ngôi ở kia mơ hồ như nữ nhân năm xưa đang nhập vào nàng để đến đòi mạng.
Hoàng hậu càng nhìn nàng càng lại nhìn thấy được gương mặt lúc trước của Khải phi, theo ý thức mà run rẩy lết lùi về phía sau.
- Hoàng hậu nương nương... Ngươi là đang muốn nhìn kĩ ta sao?- Nàng cười như không thấy ánh mắt hoàng hậu nhìn nàng bỗng dưng trở nên sợ hãi liền ý thức được loại dược nàng sai Hoa nhi hạ trên người hoàng hậu đã có hiệu nghiệm.
Trong mắt hoàng hậu bây giờ khắp nơi đều toàn là một màu đen mờ mịt, giọng nói kia vang lên dịu dàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh đến thấu xương, một chút ánh sáng duy nhất trong mắt hoàng hậu chính là nữ nhân mang váy trắng thêu phù dung, đừng ở kia âm lãnh nhìn mình.
Hoàng hậu hoảng sợ hét lên, cả thân hình dường như có con gì đang đục khoét từ trong xương liền cảm thấy khắp nơi thật đau đơn, nàng đứng dậy tiến về phía hoàng hậu sau đấy trực tiếp nhét một viên thuốc vào miệng hoàng hậu.
Nụ cười âm lãnh kia là càng ngày càng ngoan độc, hoàng hậu vẫn là bị đả kích quá lớn, không còn ý thức được cùng nổi đau như dao cứa vào thịt kia mà bất giác đém viên thuốc nào vừa nhét vào miệng mà nuốt xuống.
- Chủ tử, như vậy không phải quá dễ dãi cho bà ta?- Hoa nhi bất mãn nhìn nàng nhét vào miệng hoàng hậu viên thuốc thạch tín.
Thứ dược mà Hoa nhi hạ lên người hoàng hậu chính là Mê Hồn, chỉ cần dính dược này cả người sẽ mơ mơ mang màng, sinh ra ảo giác khắp nơi, nhìn hoàng hậu lúc nãy một màn tỏ ra sợ hãi có lẽ là đang bị ảo giac chế trụ, là nhìn nhầm nàng thành Khải phi người bị hại năm đấy.
Mê Hồn không những chế trụ được tâm lí con người gây ra ảo giác, cũng là loại ăn mòn từ bên trong xương ra ngoài thịt. Hoàng hậu dính Mê Hồn chính là sẽ từ từ cảm nhận nỗi đau thể xác bị ăn mòn lẫn nỗi đau bị tinh thần hành hạ.
Nhưng nàng lúc nãy đưa cho hoàng hậu một viên thuốc thạch tính chính là đốc thúc cái chết của hoàng hậu, cũng chính là ngăn cản cái chết từ từ mà đau đớn kia.
- Hoa nhi! Làm con ngươi nên... Bỏ đi cứ xem như chúng ta làm một việc thiện trong ngàn điều nghiệt đi!- Nàng đứng dậy dùng khăn tay lau đi bàn tay lúc nãy nhét thuốc cho hoàng hậu.
Đưa ánh mắt trầm lặng nhìn hoàng hậu một thân lăn lộn dưới đất, sau đấy lại sủi bọt mép, con mắt trợn ngược lên mà tắt thở, nàng không biết vì sao lại thấy lòng mình nặng như trĩu.
Lúc nãy nhìn hoàng hậu sợ hãi nàng lại nhớ đến bản thân mình đêm đó, cũng là sợ hại đến tột cùng, nữ nhân trong hậu cung dù là hoàng hậu hay phi tần đi nữa cũng chỉ có thể là dây leo tạm bợ sống qua ngày.
Nàng không biết tại sao mình lại đồng cảm với hoàng hậu, có thể là vì nàng nhớ lại mình thủa làm phi cũng có thể là lương tâm con người một lần nữa trỗi dậy trong nàng.
Nàng tiến ra khỏi Phượng Nghi Cung với tâm trạng không hề vui vẻ, nàng ngước mắt lên nhìn bầu trơi vẫn đầy mây xanh kia rồi cười khổ, trong lòng không ngừng oán thầm mấy lời mà sư cô nói với nàng.
Mấy lời kia chẳng khác gì sợi dây trói buộc lấy lòng nàng, nói đúng hơn nó giống như vòng kim cang trên đầu đại thánh, mỗi lần nàng muốn vứt bỏ lương tâm sợi dây kia lại siết chặt lại, làm lòng nàng mềm nhũn đi, đôi lúc nàng muốn dừng lại nhưng phát hiện phía sau không có đường lui nữa lại phải cắn chặt răng mà tiến tiếp về phía trước.
Chính nàng biết con đường nàng chọn phía trước là một vực thẳm sâu vạn trượng, là một vũng lầy không có cách để đi lên, vậy mà nàng lại cứ cố chấp bước theo.
Nàng đưa hai ngọc thủ lên ngắm nhìn rồi chính mình nở nụ cười chấm biếm, nàng cười bản thân mình tỏ ra thanh cao cuối cùng bàn tay này lại bên ngoài sạch sẽ bên trong thực chất lại nhuộm đầy máu tươi.
Quỷ? Có lẽ suốt đời này nàng chính là phải mang theo cái tên ấy mà sống.
Nàng lặng lặng để Hoa nhi dìu mình trên con đường lát gạch hai bên trồng những cây hoa mẫu đơn đang sắp vào thời kì nở rộ.
Cuộc sống này dù con người có tập nập đến nhường nào.
Thời gian có thể trôi nhanh đến mấy.
Mọi thứ đều không có cách để dừng lại hay kiềm hãm chúng chậm lại một chút.
Cuộc đời của nàng có lẽ cũng giống như đóa mẫu đơn bên vệ đường kìa.
Đến mùa sẽ bắt đầu nở rộ, đấy là lúc nàng hạnh phúc nhất.
Sau đấy lại từ từ tàn đi, đấy là lúc nàng đau khổ nhất.
Cuối cùng lại theo quy luật mà trở nên đâm chồi kết lá, có thể lúc ấy chính là thời khắc nàng nhận ra mình vẫn còn lí do để sống tiếp.
- Bảo bối! Con thấy mẫu thân làm có đúng không?- Nàng sờ bụng mình không biết từ bao giờ nước mắt trong suốt từ hốc mắt đã thấm đẫm gương mặt nàng.