Hoa lê năm nay nở thật đẹp, cả một màu trắng bao trùm lấy Tần vương phủ, nàng rất thích cây lê, vì nó vừa có thể ra hoa vừa có thể tạo ra rất nhiều quả ngọt.
- Vương phi! Năm nay lê chắc chắn rất nhiều!- Hoa nhi ngồi cạnh ghế quý phi bóp chân cho nàng.
Nàng đang nhắm mắt liền nghe thấy tiếng của Hoa nhi liền mở mắt ra nhìn cây lê đang che nắng cho mình, có quả tức là hoa sẽ úa đúng là chẳng bao giờ có thứ gì có thể nguyên vẹn, nàng đưa tay ngắt đi bông hoa lê trắng ở gần nhất với nàng.
- Năm nay chọn một ít quả lê ngon đưa qua cho Khải gia đồng thời chuẩn bị thêm một ít mứt lê gửi qua thập vương phủ! - Nàng vuốt ve cánh hoa trắng những cánh hoa không biết bị nàng dùng lực đến bao nhiêu mà cũng bị dập đi phân nữa.
Lại lần nữa nàng nhận ra, hoa lê này trắng tinh khôi không nhiễm bụi trần nhưng khi qua sự nhào nặn của con ngươi lại trở nên dập nát đi y như con người vừa sinh ra là thanh tao đến mức vô tội nhưng khi trải qua sóng gió cuộc đời, trải qua cái gọi là vùi dập thì lần lượt trở nên xỉn màu và trở nên hắc hóa.
- Vâng!- Hoa nhi gật đầu, năm nào cũng là đích thân vương phi làm mứt lê cho vương gia, năm nay dù là giận vương phi vẫn không hề quên vương gia là cực thích mứt lê.
- Nữ nhân ở bên Lệ Cảnh Các sao rồi?- Nàng thả cánh hoa lê dập xuống mặt cỏ, thanh thoát nâng tách trà vẫn còn vương khói nghi ngút lên mà nhâm nhi.
Không phải cũng gần một tuần Hàn Vân Y vào phủ rồi sao? Đến hôm nay nàng là vẫn chưa thấy nàng ta bước ra khỏi Lệ Cảnh Các, liều thuốc an thần kia mạnh đến vậy sao? Nhưng nữ nhân kia đúng là mạng cần giữ lại lúc cần thì đem ra dùng mới chính là kế sách, còn hiện giờ Hàn Vân Y mới gả vào mà hương tiêu ngọc tán thì quả thật là không nên.
- Trắc phi đã tỉnh lại nhưng sau đêm ấy vẫn nhốt mình trong các, một bước cũng không ra ngoài!- Hoa nhi quả thật đã sai người trông chừng Lệ Cảnh Các, sợ Hàn Vân Y lại làm loạn nhưng nữ nhân kia vẫn là một chút động tĩnh cũng không có.
Không biết Hàn Vân Y là sợ quá nên ngoan ngoãn hay đơn giản là trước cơn bão lớn mặt sóng vẫn rất êm ả.
- Vậy sao? Quả thực ngoan ngoãn vậy sao?- Nàng cười nhẹ nhớ đến ánh mắt oán hận của Hàn Vân Y.
Hàn Vân Y dù sợ nhưng lại hận nàng đến mức hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng, nàng nhớ rõ năm đấy nàng còn là thái tử phi liền bị Hàn Vân Y nói với hoàng hậu chính là không đủ đức hạnh không đủ quy củ khiến nàng chép nữ tắc một trăm lần, lại còn có lúc Lạc Lãng Ly tiếp cận được với Hàn thiên chính là nhờ Hàn Vân Y, nàng mới rõ ràng phân biệt được vị quận chúa này cái gan gài người thân tín cũng như nâng đỡ thứ tỷ của nàng một bước lên mây.
Hàn Thiên ơi Hàn Thiên nếu ngươi biết được Lạc Lãng Ly thân thiết biết bao với Hàn Vân Y cũng là nữ nhi thân sinh của nữ nhân hại chết mẫu phi ngươi, càng là vì mục đích gài Lạc Lãng Ly vào làm người của hoàng hậu, thì ngươi phản ứng như thế nào?
Nàng cái gì là cũng biết những Hàn Thiên năm ấy hại chết nhà nàng, hại chết phụ thân nàng, ngay cả nàng còn chưa kịp gặp được mẫu thân lần cuối cùng với chứng kiến đại ca chết trước mặt mình, những chuyện nàng điều tra ra vẫn là chôn chặt nơi đáy lòng, nhưng việc nàng điều tra ra vẫn là im lặng đến mức chỉ có thể khinh thường nam nhân vì sắc kia mà quên đi luân thường đạo lí. Cái gì gọi là nhân nghĩa.
Tiếc rẻ thay năm đấy hoàng hậu lại bị Hàn Thiên hại chết trước khi đăng cơ, Hàn Vân Y dù còn sống nhưng vẫn là không có lá gan phản kháng chống cự. Chỉ có thể im lặng mà sống với danh nghĩa quận chúa, đến bây giờ lại bị đem đi hòa thân với Tần Quốc đúng là ông trời có ý trêu ngươi lại đẩy đưa nàng ta đến thật gần với nàng.
Hoàng hậu mất rồi, Hàn Vân Y đi rồi, bí mật kia chính là muôn đời không ai biêta được. Hàn Gia Quốc là thiên hạ của Lạc Lãng Ly, ai ngờ một quân cờ trong tay hoàng hậu cùng Hàn Vân Y bây giờ lại là hoàng hậu cao cao tại thượng của Hàn Gia Quốc là người có địa vị vững như thái sơn, hậu cung kia dù có phi tần được sủng ái cũng không thể làm lay động Lạc Lãng Ly.
Lạc Lãng Ly ngươi chính là nên từ từ tận hưởng vinh sủng cũng như thứ ngươi đang có cho tốt, bởi vì không lâu nữa thôi Lạc Lãng Ly ngươi sẽ biết rõ thế nào là sống không bằng chết.
- Vương phi... Có cần... - Hoa nhi vừa nói vừa làm động tác cắt cổ.
- Không cần! Mạng nàng ta là cần giữ!- Nàng cười nhìn nha đầu Hoa nhi cứ mãi nghĩ việc nàng giận hắn là vì Hàn Vân Y cũng vì thế mà oán Hàn Vân Y đến mức ngay cả mạng cũng muốn lấy.
Nàng từ từ đứng dậy phủi sạch bụi trên y phục rồi nhàn nhã mà đi dạo một vòng hoa viên.
Lệ Cảnh Hiên bên ngoài vẫn được gia nhân chăm sóc thật tốt, dù nói trắc phi không được sủng hạnh nhưng sống ở đây Hàn Vân Y là không thiếu thứ gì, Hàn Vân Y ngồi trên giường đưa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Quận chúa! Người nhớ nhà sao?- Thị nữ bồi giá của Hàn Vân Y là cung nữ thân cận của tiên hoàng hậu Hàn Gia Quốc.
- Lạc Lạc ngươi nói xem... Ta còn có có nhà sao?- Hàn Vân Y vẫn không nhìn Lạc Lạc chỉ là mở miệng đều là chất giọng đầy bi thương.
Hàn Vân Y vốn dĩ biết rõ cả đời nàng ta cũng không thể quay về Hàn Gia Quốc cũng không thể tâm cao khí ngạo như trước nữa.
- Quận chúa xin người bớt bi thương!- Lạc Lạc quỳ bên cạnh Hàn Vân Y.
- Năm đấy mẫu hậu chính là xem thường hoàng huynh, cứ nghĩ rằng chỉ có đích tử là đệ đệ thân sinh của ta mới xứng với ngôi vị hoàng đế... Nào ngờ vào thời điểm mấu chốt nhất nữ nhân Lạc Lãng Hoan kia lại một mưu đánh đổ âm mưu của mẫu hậu từng bước từng bước đưa hoàng huynh lên ngôi. Ta nhớ lúc ấy cung của mẫu hậu bỗng dưng bị bao vây bởi một đàn rắn, nhưng trong cung lấy đâu ra rắn? Một đàn rắn cướp đi sinh mạng của mẫu hậu lẫn đệ đệ... Thật là trùng hợp biết bao nhiêu, cuối cùng nữ nhân Lạc Lãng Ly vốn dĩ là một tay ta đưa nàng ta đến với hoàng huynh nhưng con tiện nhân ấy đến cả một câu cũng không nói giúp ta, tiện nhân ấy chính là loại sói mắt trắng hạ đẳng... - Từng câu từng chữ Hàn Vân Y nói ra nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống, khuôn mặt vốn tiều tụy nay càng không có chút sắc khí.
- Quận chúa, nếu người thương xót tiên hoàng hậu thương xót thập lục hoàng tử người chính là phải bảo vệ bản thân thật hảo a... !- Lạc Lạc là cung nữ thân tin của tiên hoàng hậu làm sao lại không biết những việc này, người ngoài nhìn vào đều thấy Hàn Vân Y ngang nhiên hóng hách nhưng chỉ Lạc Lạc hiểu nếu Hàn Vân Y không giả ngốc một chút, Hàn Thiên có tha cho nàng ta.
- Lạc Lạc... Năm đấy ngươi biết vì sao Lạc Lãng Hoan hoàng hậu chết không?- Hàn Vân Y một chút cũng không để tâm có ai có thể nghe thấy lời nàng ta nói, chỉ hỏi duy nhất một câu.
- Cái này... Năm đấy Phượng Hoan Cung là cháy lớn!- Lạc Lạc ngờ nghệch nhìn Hàn Vân Y, năm đấy chuyện trong cung truyền ra cũng chỉ có vậy. Lúc Lạc Lãng Hoan hoàng hậu băng thệ đã là lúc Lạc Lạc vào phủ quận chúa để hầu hạ nên chuyện trong cung Lạc Lạc chính là không rõ.
- Haha... Haha... Haha... Cháy lớn... Quả thật là cháy lớn... Lạc Lạc người thật dễ tin người, năm đấy cả phủ thừa tướng gia bị giết đi oan uổng như vậy, Phượng Hoan Cung lại đột nhiên cháy lớn...Từng chuyện từng chuyện quả thật chỉ là trùng hợp sao? Ta nói cho ngươi biết, con tiện nhân Lạc Lãng Ly kia chính là chướng mắt muội muội thân sinh chính là ham mê sự vinh hoa của ngôi vị hoàng hậu, thật là kinh tởm, người ta bảo một giọt máu đào hơn ao nước lã vậy mà Lạc Lãng Ly nhẫn tâm đến mức đẩy phụ thân của nàng ta vào cái hố tử thần, lại khiến cho mẹ cả tự vẫn... Đại ca chết thảm cả trăm mạng người nhà phủ thừa tướng đều chết trong tay Lạc Lãng Ly chứ không hề phải là hoàng huynh. Nhưng mà hoàng huynh biết được thì sao? Vẫn một lòng bảo vệ nàng ta... Vì nàng ta hoàng huynh lại có thể động thủ với nữ nhân giúp huynh ấy lên ngôi... Lạc Lạc ngươi nói xem... Một sói mắt trắng, một quỷ đội lốt người... Ngươi xem chúng hợp đến là bao... Hợp đến là bao!- Hàn Vân Y vừa nói vừa cười, nước mắt trên mặt vẫn là chưa khô nụ cười lại khiến cho nó trở nên thật có phần hơi kinh dị.
- Quận chúa! Lời này là khi quân phạm thượng, người đừng nói nữa, đừng nói nữa!- Lạc Lạc đầu tiên là giật mình nhưng sau đấy lại trở nên thấy thật bi thương, bị thương thay Lạc Lãng Hoan hoàng hậu, bi thương thay cho chính Hàn Vân Y.
- Ngươi sợ cái gì chứ? Đây là Tần Quốc, không phải là Hàn Gia Quốc, ngươi nghĩ hai vị cao cao tại thượng kia có thể đến đây giết ta sao?- Hàn Vân Y nhìn Lạc Lạc một bộ dạng lo sợ liền nói rồi cười lớn.
Giọng cười của Hàn Vân Y như thể tiếng ai đang oán vang vọng khắp Lệ Cảnh Các, tiếng cười ấy vang đến tận bên ngoài, nàng cùng Hoa nhi chính là vô tình đi qua Lệ Cảnh Các liền nghe thấy tiếng cười ấy, Hoa nhi chính là khó chịu đến mức muốn xông thẳng vào bên trong dạy dỗ người Lệ Cảnh Các, còn nàng lại chỉ ung dung xem như mình vô tình ngang qua được nghe thấy giọng cười ấy.
- Quận chúa sao người phải khổ như vậy?- Lạc Lạc ôm lấy Hàn Vân Y đang cười như thể phát điên ở trên giường, đau lòng đến mức nước mắt rơi theo.
- Khổ sao? Lạc Lạc ngươi xem... Tại sao ta lại chọn Tần vương gia? Ta là thấy nữ nhân Khuynh Nhan ấy rất giống Lạc Lãng Hoan năm đấy, đều là nữ nhân mang khí chất cao cao tại thượng không ai chạm tới, nhưng nữ nhân nào có nhưng thứ ấy mà lại không phải mềm yếu như liễu chỉ cần bóp nhẹ liền có thể tan đi... Ta cũng từng nghĩ mình có thể là Lạc Lãng Ly thứ hai cũng có thể khiến nữ nhân cao cao tại thượng như Lạc Lãng Hoan khuất phục... Nhưng ta tính nhầm rồi... Sai rồi... Lạc Lãng Hoan năm đấy khí chất hơn người thông minh hiền đức, nhưng nữ nhân Khuynh Nhan này chính là không chỉ có những thứ ấy nàng ta còn có sự thâm độc, nàng ta còn ác ơn cả Lạc Lãng Hoan còn có thể nhẫn tâm hơn Lạc Lãng Hoan... Ta thiết nghĩ nếu năm ấy người mà Lạc Lãng Ly đụng phải không phải là Lạc Lãng Hoan mà là Khuynh Nhan thì con tiện nhân ấy có sống đến bây giờ hay không... - Hàn Vân Y vừa nói vừa khóc, vừa cưới đúng chất như thể nàng ta quả thật sắp điên rồi.
Hàn Vân Y quả thật không phải là yêu thích Tần Vương mà chính là muốn biết có phải nữ nhân nào giống Lạc Lãng Hoan đều yếu đuối dễ bị dẫm đạp hay không nhưng sự thật thì luôn luôn trái ngược với những gì con người nghĩ, nàng bây giờ không phải là nhu nhược mà là thâm độc đến mức tàn nhẫn, nàng không phải thỏ mà chính là sói săn mồi.
Hổ là chúa tể sơn lâm thì sao? Không phải vẫn là bị con người thuần phục đem vào rạp xiếc để mua vui cho đám quan lại nhà vua dân chúng hay sao?
Nhưng sói thì khác, hãy nhớ nó là loại thú chẳng bao giờ đứng trên sân khấu mua vui cho người khác.
- Vương phi! Hàn Vân Y kia quả thật điên rồi?- Hoa nhi đỡ nàng ngồi trên ghế chính điện của Nhan Nhi Các, nhận lấy tách trà gia nhân đưa lên đặt bên cạnh nàng. Sau đấy là bĩu môi đứng kế bên nàng mà hỏi.
Vốn dĩ muốn đi dạo một vòng vừa đi qua Lệ Cảnh Hiên lại nghe thấy tiếng cười quái đảng như tiếng gọi từ âm tì phát ra đúng là khiến người ta mất hứng.
- Điên? Ta thấy nàng ta là tỉnh hơn đấy! - Nàng nâng tách trà lên nhẹ nhàng gạt đi những lá trà đang nổi lên trên làn nươca xanh ngắt.
Nàng nghe được tiếng cười của Hàn Vân Y mới phát hiện ra nàng ta chính là đang oan đới, không đúng Hàn Vân Y là oán cả Hàn Gia Quốc, nàng chính là mong Hàn Vân Y hảo hảo oán hận càng nhiều thì càng tốt, để nàng ta có thể trở thành lưỡi dao sắc nhọn là vũ khí để nàng sử dụng sau này.
- Nô tì là không hiểu!- Hoa nhi nhìn nàng rồi lại không hiểu.
Rõ ràng ai cũng bảo nữ nhân trong Lệ Cảnh Các điên rồi, nàng lại nói nàng ta rất tỉnh.
Nàng nhìn Hoa nhi rồi lắc đầu, Hoa nhi vẫn là nên cần được dạy dỗ hơn, nếu không với sự tình đang như thế này mà dẫn theo một nha đầu bộc trực quả thật là nguy hiểm rình rập đến mức khôn lường.
- Phu nhân! Chủ tử sai người báo tin sắp tới là đến lễ hội săn thú ở Nghĩa Lâm, chủ tử hỏi vương phi có muốn đến hay không?- Ám vệ từ trong bóng tối liền tiến ra báo tin.
- Lễ hội săn thú? Thú vị thật đấy, cuộc chiến này càng lúc càng nhanh!- Nàng cười nhìn ám vệ đến báo tin, tiến đến bên bàn nàng nhấc bút từng nét từng nét như phượng múa viết ra một mẩu tin.
Gấp lại mảnh giấy nàng đưa ngay cho ám vệ, ám vệ như hieue rõ chỉ nhận lấy rồi gật đầu biến mất.