Hai ngày sau..
Ma tộc bây giờ đang chiêu binh đánh chiếm các yêu tộc khác ngoài Hàn triều, trong lúc này Hàn triều cũng trở nên ồn ào hơn do có nhiều những thủ lĩnh của các tộc đến cầu cứu....
________________________
Hoa viên Hàn triều..
Một cô nương tóc xám dài khuôn mặt hiền dịu mê người, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc bén, y phục màu hồng, hai má ửng hồng... Phải nói là tuyệt sắc...
Cách đó một khoảng khá xa, Hai vị thất điện hạ và Lục điện hạ,.. Đang cùng nhau ngồi chép phạt... Vì đã làm cháy rụi Tàn Các của Hoàng cung...
- Tiểu thất.. Muội xem kìa ( chỉ về cô nương đó) Đó là Công chúa ngư tộc kìa.. đúng là tuyệt sắc giai nhân....
- Ừmk.. đẹp thật.. - Đang vẽ con cá khi Hoàng phong nói Ngư Tộc chứ không có nhìn gì cả..Đang tự khen tranh vẽ của bản thân..
- Ánh mắt dịu dàng, Khuôn mặt hiền hậu, Không giống như ai đó ( liếc liếc Hàn Thiên Ly) một chút tính nữ nhi cũng chả có...
- Xong rồi...
Cô giơ tranh vẽ Của mình lên, Sờ cằm suy nghĩ..
- Đúng là không tệ... con cá như vậy nướng chắc ngon lắm....
- Nè... huynh đang nói người kia chứ không phải tả cho muội vẽ...
- Hả..( ngẩn nhìn) Woa cô ta xấu hơn con cá muội vẽ...
Hàn Phong cằm lấy bức tranh mà cô vẻ những đường công không ra đường công, đường thẳng không ra đường thẳng, con mắt có một chấm duy nhất, cái mũi dài gần hơn cái miệng, Tóc như là xúc tu.... Cậu nhìn Vị tiểu muội muội của mình... một cách ngạc nhiên,.. quả thật cậu không ngờ... cô vẻ thật sự rất '' ĐẸP '' ( theo nghĩa đen)..
- Tiểu thất Muội vẽ con Bạch tuộc khá đẹp đó..Mà huynh nhìn giống con Quái Biển hơn...
Người nào đó bên cạnh cạn lời, Cô vẻ con cá mà người kia nhìn ra bạch tuộc... Hmm..
- Con cá...
Cô gằng giọng., Hàn Phong đổ mồ hôi,... là con cá sao,.. Cậu ước thời gian quay lại khỏi nói chuyện về Công chúa ngư tộc.. để cô không vẽ... là còn tốt hơn là nói tranh cô xấu rồi bị bắt làm vật thử thuốc...của cô..
- ( đánh trống lảng) A tiểu thất... chơi cược với huynh không..
- Cược gì..- Cô khoanh tay nhìn Phong
- Nếu muội Quyến rũ được Vị công chúa kia là muội thắng.. Và huynh sẽ đưa cho muội cái " Lưu Ly Toả " để luyện dược..
Cậu cười hiểm, chuyện quyến rũ ai đó là chuyện không thể nào với người Như Hàn Ly, hơn nữa hai người đều là nữ nhi nếu Hàn Ly đồng ý thì vị công chúa kia cũng không, Và dù gì Lưu Ly Toả cũng bị Cô để ý từ lâu, Dù sớm hay muộn cũng bị cô Trộm rồi mượn và lấy luôn...
Tiểu Thất suy nghĩ khá lâu nhưng cuối cùng cũng đồng ý, Thứ nhất Cô không muốn bị mọi người nói kẻ trộm cho dù là thật, thứ hai cô không muốn chịu thua tên Lục ca Hàn Phong này, thứ ba Là.. bắt cậu chép phạt thay cô... Sau khi bàn xong điều kiện thì cô cũng bắt đầu..
Bước một: Biến thân thành Nam nhi, Công tử Tuyệt Sắc
Hàn Ly Biến thân thành Nam nhi, Khoảng chừng 16 tuổi, hơi chững chạc, Y Phục Xanh thẳm, Tóc xanh phất phơ do vài ngọn gió nhẹ Mà Ẩn sinh ký trên vai tạo nên.. Khuôn mặt Bây giờ đến Nam nhi nhìn cũng phải động lòng, Mái tóc xanh ngắt như là bầu trời cao kia, ánh mắt sâu thẳm như là phía sâu thẳm của Đại dương mênh mông...
Bước hai: Tiếp cận, Bắt chuyện, Tỏ ý quan tâm..
Bước đến nơi mà Vị công chúa kia đang ngồi, Biết Công chúa là người Ngư Tộc nên cô biến ra một cái dù... đến che nắng cho công chúa..
- Hở...
- Công chúa đừng sợ, Tại hạ chỉ đi ngang qua..đây thất cô nương nên muốn hỏi thăm..
- ( tỏ ý thân thiện) mời công tử ngồi xuống..
Công chúa cằm cây dù, một tay chỉ về chiếc ghế đối diện cách một cái bàn đá ở giữa...
- Xin hỏi quý Danh của công tử, là người ở tộc nào...
- Tại hạ tên có một chữ LY, Là người của.. Tước tộc...
- Ly công tử.. Tại hạ là Ngư Tuyết Linh, ngài có thể gọi là Tuyết Linh, là người của Ngư Tộc..
- Nghe nói Ngư Tộc toàn là Mỹ Nhân... thật nóng lòng đến đó chơi một lần...
- Haha..( cười nhẹ che miệng) Công tử quá lời rồi, Phụ Vương đang bàn chiến sự với những người khác.. ta thân là nữ nhi chỉ biết ngồi mà nghe theo... Công tử biết không, Nghe nói Đế tôn có một nữ nhi, nhìn công tử rất giống Vị Điện hạ đó theo lời những người khác kể..
- Hahaha... ( đổ mồ hôi sợ bị lộ).. Tại sao Tuyết Linh cô nương lại nhắc về Người đó..
- Người đó là người mà ta rất muốn gặp, lúc trước Ngư Tộc làm mất cây bích tiêu của ngài ấy, Nên ta muốn đi xin lỗi,.... Ly công tử hơn nữa Ta còn nghe nói Thất điện hạ đó chỉ là một phế vật mà thôi....
Nghe Tuyết Linh nói mà Người nghệ muốn té ngửa... Phế vật... sao..
- Tại sao cô lại nói vậy...
- Hừm.. Huynh không biết sao, Vị điện hạ đó không có tu vi, suốt ngày gây chuyện phiền phức, có cây tiêu thổi đến người mình cũng chết, không biết cằm kỳ thi hoạ, thêu thùa may vá cũng không biết... Suốt ngày ăn rồi ngủ gây chuyện... chỉ được là Gia đình cưng chiều mà thôi...Là nữ nhi mà như vậy chị bằng chết cho xong...bla...bla..bla...
- " Nếu ả ta biết mình là người đó.. thì sao.. mình...có giết người bên cạnh đâu..."..
Cô đang khóc trong lòng, nhìn về phía Hàn Phong đang cười mà đỏ mặt... Biết trước là không nhận lời chơi cá cược nhảm nhí này rồi...