Xung quanh Daniel thuần một màu đen lạnh lẽo, cả người giống như chìm xuống đáy biển, không thể hô hấp. Cậu sợ hãi, vùng vẫy cho đến khi kiệt sức.
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cậu:
- Daniel, có chị, chị là Catherina, đừng sợ. Nắm lấy tay chị đi...
Cậu nhìn thấy cô gái tên Catherina đi về phía cậu, đáy biển tối tăm dần sáng rực lên. Nhưng tận sâu trong tiềm thức, Daniel không muốn nắm lấy tay của cô gái đó. Không phải như vậy, cô ấy không phải như vậy, cảm xúc cũng không phải như thế này. Nhưng 'cô ấy' là ai, cậu cũng không rõ nữa, không rõ...
Trên vai Daniel đột nhiên nặng xuống một chút, Cát Tường đặt tay lên vai cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay cô xuyên qua áo sơ mi mỏng, đốt cháy da thịt và cả trái tim Daniel.
Daniel bừng tỉnh, kí ức cậu quay trở về ngày mưa hôm đó, có một cô gái giúp cậu xoa bóp chân, chia sẻ hơi ấm cho cậu. Có một cô gái không ngại bệnh tình của cậu, đưa cậu ra khỏi nhà, không để làm gì, chỉ là vẽ tranh tặng cậu, ăn một bát mì rồi về.
Lông mi đen dài của Daniel run rẩy, dưới ánh mắt mừng rỡ của ông bà Edward, cậu mở mắt ra. Thùy Linh có chút hồi hộp, chờ mong nhìn chằm chằm Daniel.
- Ba, mẹ.- Daniel khàn khàn mở miệng
Ông Edward cứng đờ, còn bà Edward bật khóc vì quá xúc động. Qua chừng ấy năm, cuối cùng ông bà cũng được nghe tiếng 'ba, mẹ' lần nữa. Cuối cùng con trai của bọn họ cũng trở lại như cũ rồi.
- Catherina, cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu rất nhiều, bác không biết phải làm gì để đền ơn cháu nữa.- Bà Edward xúc động nắm tay Thùy Linh
- Không sao ạ, đây là việc cháu nên làm thôi.- Thùy Linh khiêm tốn mỉm cười
Cát Tường nhìn một màn trước mắt, trong lòng rối rắm cực độ. Thành công rồi sao? Như vậy là nhiệm vụ thất bại? Cô... nên làm gì mới tốt? Repplay?
Daniel xoay người, nhìn Cát Tường. Khuôn mặt cô trầm tĩnh như nước, đôi mắt đen sâu thẳm chẳng nhìn ra cảm xúc gì. Nhưng bàn tay đặt trên vai cậu thì run rẩy, cô đang căng thẳng. Nhưng vì sao?
- Chị Helen.- Daniel lần thứ hai mở miệng.
Ông bà Edward ngơ ngẩn, Thùy Linh ngơ ngẩn, ngay cả Cát Tường cũng mờ mịt nhìn lại cậu. Không phải nên gọi 'Catherina' trước sao?
- Có chuyện gì vậy?- Cát Tường hít sâu một hơi, mỉm cười hỏi
- Ôm em.
....
Đây chính là cảm giác sét đánh giữa trời quang sao? Ôi đệch! Cô vừa nghe thấy lời thoại vốn dành cho nữ chính!!! Này nghĩa là gì? Này nghĩa là nhiệm vụ hoàn thành được hai phần ba rồi! Cát Tường kích động nghĩ.
Ba người còn lại không hiểu chuyện gì đứng nhìn Daniel trân trân. Thùy Linh vô thức siết chặt nắm tay, sao lại như vậy? Rõ ràng mọi chuyện không nên là như thế này, cô đã dùng tâm lí ám thị rồi cơ mà? Chẳng lẽ không có chút tác dụng nào sao?
- Daniel, con làm sao vậy?- Bà Edward không vui hỏi. Bà đối với Helen rất không vừa lòng, rất không muốn con trai mình thân cận với cô ta.
Daniel giống như không nghe thấy câu hỏi của mẹ, trong mắt cậu chỉ phản chiếu hình ảnh của Cát Tường. Thấy cô chậm chạp không có động tác gì, cậu cắn môi xoay đầu xe lăn, cả người nhoài vào lòng Cát Tường.
Daniel vẫn chưa phát triển xong, thân hình có chút nhỏ gầy, đứng đến mang tai Cát Tường. Cả đầu cậu chôn vào hõm vai cô, mái tóc mềm mại cùng với mùi dầu gội thơm ngát vấn vít chóp mũi Cát Tường. Daniel cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, mùi hương của cô, sự ấm áp của cô, tất cả.... đều khiến cậu cuồng si.
[Nhiệm vụ chính hoàn thành 100%. Người chơi đồng ý nhận nhiệm vụ phụ?]
[Đồng ý.]
Cát Tường hít sâu một hơi, chậm rãi đem người ôm vào trong lòng. Ngày mai, vị hôn phu của Thùy Linh, cũng chính là nam thứ trong kịch bản sẽ xuất hiện. Cô phải ngủ một giấc thật say, lấy tinh thần đi hoàn thành nốt mới được.
oOo
Cát Tường đã đánh giá quá thấp độ 'tỷ khống' của Daniel. Trong bữa cơm, Cát Tường mặt dày giả bộ không thấy ánh mắt hừng hực khó chịu của Thủy Linh và ông bà Edward, giống như cỗ máy không ngừng gắp đồ ăn cho Daniel. Ăn nhanh chút, nhanh chút là ổn thôi- cô nghĩ.
- Chị Helen, em muốn rửa bát đũa cho chị.
Fuckkkkk!!!! Đừng nói nữa được không chú em? Chú không nhìn thấy ánh mắt phun lửa của bố mẹ chú sao? Chị mày còn chưa muốn trở thành ruổi bọ bị cả nhà xua đuổi đâu.
- Không cần.
- Vậy, buổi tối em ngủ với chị được không?
- ....Đương nhiên là KHÔNG!!!!
Thật muốn khóc. Cát Tường vuốt mặt.
Rửa bát đũa xong xuôi, cô mở cửa phòng đã thấy Thùy Linh đang ngồi khoanh chân trên nệm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô. Không hiểu sao, Cát Tường có chút lạnh sống lưng, cô định vờ như không nhìn thấy, tắt đèn đi ngủ cho xong chuyện. Thế nhưng có vẻ như Thùy Linh không có chung suy nghĩ với cô, cô ta mở miệng:
- Chị, chúng ta nói chuyện một lát đi.
- Ừm.- Có chuyện gì để nói sao? Có sao!???
- Là chuyện của Daniel. Em thích em ấy, rất thích, ngay từ khi gặp em ấy lần đầu tiên.
Thùy Linh cắn răng, gằn từng tiếng nói ra bí mật bấy lâu với Cát Tường.