Ba Ngải Tư nhanh chóng đi vào trong, ánh mắt đầy mệt mỏi bước đi trong hành lang dài. Cầm linh hồn Tiêu Lĩnh trên tay bất giác cảm thấy có chút nhức đầu khi phải xử lý chuyện này.
Ba Tây Lạc từ đâu chạy ra đón y: "Phụ thân, người về rồi!"
"Lạc nhi ngoan, con có sao không?" Ba Ngải Tư lo lắng hỏi.
"Phụ thân không cần lo lắng đâu, Lạc nhi không sao cả. Phụ thân, Lạc nhi nghe bảo người bị Huyết Đế thúc đánh trọng thương có đúng không ạ?" Ba Tây Lạc lo lắng nhìn y, hỏi han.
"Không sao cả. Huyết Đế không phải là người mãnh phu gì nên không ra tay quá mạnh với phụ thân nên không sao. Phụ thân thua, Lạc nhi có cảm thấy phụ thân vô dụng không?" Ba Ngải Tư hỏi.
"Không! Tất nhiên là không! Huyết Đế thúc đã là Tôn cảnh ngũ giai thì làm sao mà phụ thân có thể đánh bại. Hôm nay không đánh bại được thì ngày sau đánh! Lạc nhi tin tưởng phụ thân nhất định sẽ đánh bại Huyết Đế thúc!" Ba Tây Lạc nói.
Ba Ngải Tư xoa đầu nàng: "Vậy đại ca và tam đệ đâu? Sao phụ thân không thấy hai đứa nó?"
"Đại ca và tam đệ đang nghỉ ngơi. Đại ca chỉ mới là Trùng Thể cảnh bát giai mà đã gượng ép bản thân chiến đấu với một kẻ thuộc Ngũ Hiền Vương nên bị thương. May mắn là không bị gì nặng. Tam đệ vì tạo ra lá chắn cho đại ca và Lạc nhi mà hao phí không ít linh lực. Lạc nhi vô dụng, chỉ có thể dùng một chút sức lực giết vài tên, không giúp gì nhiều." Ba Tây Lạc cúi đầu xuống, giọng tự trách.
"Không phải lỗi của Lạc nhi đâu. Là bọn chúng quá mạnh, phụ thân không đến kịp để cứu các con." Ba Ngải Tư ôm nàng vào lòng an ủi.
Cạch!
Ba Thiên Ngạo đi đến, ánh mắt buồn ngủ nhìn y. Hắn không trách phụ thân mình mà chỉ có trách bản thân mình quá yếu, không bảo vệ được bản thân và đệ muội. May mắn là có Tửu Đế xuất hiện chứ không thì đã có chuyện rồi.
"Ngạo nhi, con có ổn không?" Ba Ngải Tư vội vàng đi đến hỏi thăm.
"Phụ thân mệt lòng rồi, Ngạo nhi không sao. Phụ thân nên lo cho bản thân nhiều hơn đi ạ." Ba Thiên Ngạo cúi đầu nói.
"Nói vậy sao được. Ta nghe con bị thương nên rất lo lắng. Con muốn trách ta thì cứ trách đi. Phụ thân vô dụng..." Ba Ngải Tư đang nói thì bị Ba Thiên Ngạo chặn lời.
"Đủ rồi! Con không còn nhỏ để người khác bào vệ nữa! Phụ thân, con sẽ tự mình cố gắng phát triển để được như phụ thân." Ba Thiên Ngạo nói rồi rời đi.
Ba Tất Kiệt núp một bên chứng kiến không khỏi lo lắng. Đại ca như vậy làm y rất lo lắng. Không thể tin nổi là cùng lớn lên với nhau như vậy mà đại ca vẫn cứ thích ôm trọn trách nhiệm về mình.
"Đại ca..." Ba Tất Kiệt khẽ gọi.
Ba Thiên Ngạo làm ngơ mà đi qua khiến cậu ngạc nhiên muốn gọi lại thì bị Ba Ngải Tư nhanh chóng cản lại.
"Đừng, ý chí tu luyện của đại ca con rất lớn, cứ để nó như thế một thời gian. Kiệt nhi, ta biết con lo cho nó nhưng mà cũng không thể nào ngăn cản nó đi trên con đường mình chọn được." Ba Ngải Tư nói.
"Nhưng phụ thân, đại ca như vậy không ổn chút nào." Ba Tất Kiệt lo lắng nói.
"Ta biết nhưng cũng không nên khuyên nó nữa." Ba Ngải Tư nói rồi dẫn Ba Tất Kiệt đi nghỉ ngơi.
_ _ _ _ _
Phàm giới, Hồng Tinh đại lục, Thanh Bàn sơn mạch.
Mâu Thành Vũ nhìn bản đồ mà Tạ Trình cấp cho không khỏi chán nản. Bản đồ này vậy mà thật thô sơ, làm hắn nhìn mà muốn mù mắt. Cái này cũng không thể thể trách Tạ Trình được vì Hồng Tinh đại lục này vẫn là đang khai hoang, chưa vào quy củ nhiều như Đông Tinh đại lục nên chỉ có thể chịu thôi.
Đông Tinh đại lục bây giờ ở phía Tây có bốn quốc gia của Nhân tộc, phía Bắc có Xà tộc trấn giữ, phía Tây Nam thì hội tụ mấy môn phái trung lưu, bao bộc ở giữa là ba đại môn phái lớn như Tụ Hiền Thi Văn Các, Thanh Dương Nguyệt Lâu và Lạc Hoa Kiếm Môn tọa trấn. Một nửa đại lục còn lại không có ai vì có nhiều yêu thú và Dị Ma Vực dị biến không ngừng. Với tiềm lực của Đông Tinh đại lục thì diệt mấy môn phái Hồng Tinh đại lục cũng không khó chút nào.
"Hừm, lạ thật, ta đã đi mấy ngày rồi mà vẫn chưa ra tìm được nơi đó." Mâu Thành Vũ nhìn bản đồ mà than thở.
Đúng, hắn đang đi lạc và không biết đường ra. Mục tiêu của hắn là tìm kiếm một nơi đặc biệt ẩn trong Hồng Tinh đại lục có nhiều bảo vật để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Thật ra mấy thứ này nên để lại cho hậu bối nhưng mà còn hơn 1 vạn năm thì đến lúc đó sẽ có cái khác thay thế thôi.
Đoạn Nguyệt Giản của hắn lúc này đã hóa hình thành công nhưng còn Càn Khôn Đồ thì vẫn chưa có tiến triển gì. Hình dáng của Đoạn Nguyệt Giản không khác gì hắn cho lắm nhưng vẫn là yếu hơn rất nhiều.
"Chủ nhân, hay là bỏ cuộc đi. Có lẽ là Thanh Bàn Sơn Mạch này không có gì quý giá để xem đâu. Ngài đừng phí thời gian của mình tại đây nữa." Đoạn Nguyệt Giản nhìn hắn đầy lo lắng như nhìn con mình.
"Không cần quan tâm nhiều vậy đâu. Ngươi là Thánh Khí của ta thì tốt nhất nên đi theo ta và đừng nói nhiều như mẹ ta. Ta không phải gà con nên ngươi không cần giở cái tính gà mẹ của mình ra đâu." Mâu Thành Vũ nói.
"Vâng." Đoạn Nguyệt Giản buồn rầu hiểu ý hắn. Cậu có làm gì sai đâu, chỉ là hơi lo lắng cho chủ nhân mình thôi mà.