Thiên Hoa Cung.
Nguyên Ngọc và Nguyên Ly lần này quyết định trở về Thiên Hoa cùng xem xét tình hình Tinh Linh tộc. Hiện tại nơi này cũng bị bỏ hoang rồi, nghĩ mà tiếc.
Thiên Hoa Cung là nơi sinh sống của Tinh Linh Hoàng lúc trước nhưng sau đó nhiều biến cố xảy ra dẫn đến chuyện khó nói mà chuyển đi. Thiên giới đối với Tinh Linh tộc không có quá nhiều hi vọng trợ giúp nên Tinh Linh tộc rời đi cũng chẳng ai nói gì hay quan tâm.
Tinh Linh tộc có thể xem như một nhánh thoái hóa của Thiên Sứ tộc hay Thần tộc gì đó nên đỉnh của tiến hóa là thiên sứ hay thiên thần gì đấy. Hiện tại Nguyên Ngọc và Nguyên Ly đã lấy lại được hình dáng ban đầu của mình là các đại tinh linh cao cấp, chưa phải là Tinh Linh Hoàng gì. Sau lưng có hai đôi cánh mỏng dựa vào đặc tính chủng tộc.
Nguyên Ngọc đi xung quanh, bất giác nhớ lại Thiên Hoa Cung của ngày xưa. Không thể tưởng tượng nổi nơi này trước kia phồn thịnh như thế. Nàng nhớ lại bộ dáng của tên Phong Viêm khi trêu ghẹo Thanh Cơ, Túy Diễn khi say khướt, các tiểu tinh linh nhỏ bé vui đùa nhưng giờ chỉ là ký ức.
Phong Viêm và Thanh Cơ xảy ra chuyện, để lại một đứa con gái mà chết. Túy Diễn bị giết vì không chịu quy phục Thiên giới cộng thêm việc mang quân đi trả thù cho nàng dẫn đến chuyện không hay này. Thật sự không biết nói sao.
"Tỷ, nơi này dường như không còn là nhà của chúng ta nữa." Nguyên Ly nói.
"Đúng, không còn gì để gọi nơi này là nhà nữa. Từ sau khi Phong Viêm và Thanh Cơ mất, cộng thêm việc không thể tìm ra nữ nhi của đôi phu phu đó thì ta bất đầu chán nản mà bỏ Tinh Linh tộc đi. Túy Diễn một mình gánh vác toàn tộc khiến ta cảm thấy xấu hổ về bản thân." Nguyên Ngọc vuốt mặt.
"Chuyện này tỷ cũng đừng để trong lòng quá nhiều. Để trong lòng nhiều quá không tốt chút nào đâu. Muội sẽ bên tỷ mà." Nguyên Ly an ủi. Nàng tuy không có cảm giác gì với Tinh Linh tộc và ba Tinh Linh Hoàng nhưng cũng không đến mức tuyệt tình mà không quan tâm.
"Cảm ơn muội A Ly. Ta cảm thấy bản thân thật không xứng để làm một Tinh Linh Hoàng khi bản thân chẳng làm gì cho tộc mình. Có lẽ là ta không nên rời bỏ nơi này để che giấu sự chán nản cuộc sống của ta." Nguyên Ngọc xoa đầu nàng.
Âm Tuyết chứng kiến nãy giờ không khỏi chán nản mà nhìn cả hai. Nàng không thích mấy loại tình cảm gia đình hạnh phúc này chút nào. Gọi thiên địa là nhà nhưng ai cũng đấu đá nhau. Tên khốn Quang đó thật khiến cho nàng thèm đấm vào mặt!
Nói thật thì Tinh Linh tộc có thể xem như một cái bi kịch rồi. Phong Viêm và Thanh Cơ à? Hai cái tên này cũng hay đấy nhưng có chút quen quen. Hình như nàng từng nghe sơ qua ở đâu rồi ấy. Phong Viêm... Thanh Cơ... Thật sự không nhớ nữa nhưng có vẻ như là được ghép từ hai cái tên này thành.
"Hai ngươi diễn tình cảm tỷ muội đủ chưa? Mù chết bổn tọa rồi!" Âm Tuyết nhắc nhở.
"Đừng có sống khô khan thế chứ. Biểu thị tình cảm với người khác là đang nói lên cuộc sống của mình có thú vị hay không đấy. Chẳng lẽ Độc Tổ đây liệt cảm xúc luôn rồi à?" Nguyên Ngọc châm chọc.
"Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Từ lúc sinh ra tới giờ ta không biết cảm xúc trông như thế nào nhưng cũng có cảm nhận chút ít." Âm Tuyết nhún vai.
"Vậy ngươi sống ở đâu trong thiên địa vậy?" Nguyên Ly tò mò hỏi.
"Ở đâu à? Không nhớ rõ cho lắm nhưng có thể xem như là có một chỗ. Ban đầu ta chỉ là một cái hắc dịch sinh ra do ánh sáng và bóng tối va chạm nhau tạo thành rồi từ từ phát triển thành thế này. Hình như tên Hỏa Tổ còn sinh trước ta vài giây ngắn ngủi nữa." Độc Tổ nói.
"Ta đâu có hỏi phần đó." Nguyên Ly bất lực.
"Cái vấn đề này ta cũng không rõ cho lắm nhưng ta nhớ nơi ta sống ở gần Giới Thụ được hai con rồng là Dự và Uẩn chăm sóc." Âm Tuyết nói.
"Dự? Uẩn? Tên gì mà lạ vậy?" Nguyên Ngọc khó hiểu. Uẩn là cái gì? Uẩn khúc à?
"Không biết rõ vì kẻ đặt tên cho Uẩn là Long Tổ - con cháu trực hệ của Khởi Nguyên Tố Mẫu nên không có ý kiến gì cả." Âm Tuyết nhún vai.
Bọn họ nghe tuy không hiểu nhưng cũng không có gì gọi là muốn hỏi nhiều. Độc Tổ là hắc dịch nghe ghê vô cùng, thật sự chẳng muốn nhìn thấy hình dạng thật đâu. Hai con rồng có vẻ xuất thân từ Long tộc nhưng mà tại sao lại giao cho canh giữ Giới Thụ vậy chứ?
"A, nhớ rồi. Các nhiệm vụ phải làm cho hai ngươi đây. Hãy cố gắng tìm kiếm những gì tốt nhất để nuôi dạy các Sát Tinh Cô." Âm Tuyết nhớ ra gì đó nói.
"Sát Tinh Cô? Là cái gì vậy?" Nguyên Ngọc tò mò.
"Cũng không quan trọng gì mấy đâu. Thân phận của bọn họ cũng giống như hai ngươi và tên Mâu Thành Vũ, Tống Mao Bàng thôi. Mục đích đều là vì phò tá cho các họa thú nên gọi là Sát Tinh Cô. Những Sát Tinh Cô đều có số phận đáng thương vô cùng và có nhiều thứ khó khăn trong cuộc sống. Mất đi một người không được vì như thế sẽ dẫn đến nhiều sự kiện bi thảm xảy ra trong tương lai." Âm Tuyết giải thích.
"!!!"