Tạ Trình ngay lập tức ra lệnh cho thuộc hạ dựng kết giới quanh Đới gia tránh tình trạng sức mạnh bùng phát ra tấn công người dân. Hôm nay đủ thứ chuyện hắn phải làm để bảo vệ Thương Phong Kiếm Môn.
Mâu Thành Vũ không quan tâm đến mà tìm cái ghế ngồi xuống. Nghiệp của ai người ấy gánh chứ không liên quan gì đến hắn cả. Có điều sức chịu đựng của Đới Thanh Hương cũng ghê gớm. Hơn mười mấy năm mà chịu được thì cũng xem như giỏi.
Đới Ngạc cầu cứu nhìn sang Mâu Thành Vũ: "Đại... Đại nhân! Xin hãy cứu Đới gia của tiểu nhân! Bao nhiêu tiền tiểu nhân đều cả hết! Xin đại nhân...."
"Không, ta không có nhiệm vụ đó với các ngươi. Đới Thanh Hương như vậy cũng là do các ngươi làm chứ không phải ta. Nàng ta sẽ từ từ rút đi linh hồn của các ngươi và biến chúng thành chất dinh dưỡng của mình. Các ngươi nên vinh dự khi trở thành bữa ăn của thánh nữ Thương Phong Kiếm Môn." Mâu Thành Vũ lạnh lùng nói.
Đến lúc này chẳng còn ai dám kiêu ngạo mà coi thường Đới Thanh Hương nữa vì lúc này nàng đang tỏa ra uy áp nghiền nát mọi thứ. Thời gian nhẫn nhục chịu dựng tại Đới gia khiến cho tâm ma của nàng phát triển cực mạnh và có khả năng đang muốn làm phản để chiếm lấy cơ thể nàng.
Đới Thanh Hương đi đến gần đám người Đới gia. Đôi mắt nàng lúc này là một màu đỏ không thấy tròng mắt, con ngươi khiến ai nhìn vào cũng sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng lại bị một thế lực vô hình nào đó giữ lại.
Chính thất nhìn thấy cảnh này liền bỏ chạy vào trong nhà nhưng bị một bàn tay nắm chặt chân không cho chạy thoát. Bà ta sợ hãi ngã xuống, nhìn chân bị nằm thì thấy một nữ nhân gần giống Đới Thanh Hương, mắt chảy máu, miệng mũi máu me chảy ra, chân tay khâu lại với nhau đang nắm chặt chân bà ta. Đây là mẹ của Đới Thanh Hương bị bà ta hại chết tức tưởi.
"Ha... Arghhhhh! Tha cho ta đi mà! A Thúy tha cho tỷ tỷ đi! Tỷ.... Tỷ cũng là hết cách.... mới làm vậy! Muội... A Thúy, tỷ...!" Chính thất gào lên trong vô vọng khiến những người không nhìn thấy nữ nhân ấy tưởng bà ta bị điên.
Tạ Trình nhìn thấy cảnh này hài lòng không thôi. Cho dù hôm nay Đới gia có diệt thì chỉ cần Đới Thanh Hương còn sống thì mọi chuyện đều tốt cả. Hồn căn của nàng ta chính là Hồn căn đặc biệt, có thể cho người khác nhìn thấy tâm ma của họ gần giống như Tâm căn và Vong căn kết hợp lại.
"Đúng như ngươi nói. Nữ nhân gọi Đới Thanh Hương đó đúng là có tiềm năng để phát triển đấy. Hôm nay Đới gia có bị diệt thì chỉ cần Đới Thanh Hương còn sống thì mọi chuyện sau này đều tốt." Tạ Trình phấn khích tột độ khi thấy cảnh này.
"Mà nghiệp của bà ta cũng nặng đấy. Đới Thanh Hương sẽ giết bà ta đầu tiên." Mâu Thành Vũ chỉ vào chính thất.
"Ừm, đương nhiên sẽ là kẻ chết đầu tiên rồi. Chúng ta có cần phải can thiệp vào để tránh thiên tru giáng xuống không?" Tạ Trình tỏ vẻ e ngại.
"Không cần đâu. Ta nhìn thấy trước tương lai là nàng ta dù có giết cả Đới gia mấy trăm mạng người thì cũng bị thiên tru giáng xuống đánh chết đâu. Thiên địa dường như đang ưu ái nữ nhân này." Mâu Thành Vũ lắc đâu.
Đúng là thiên địa vô cùng ưu ái nữ nhân vì bọn họ chính là hình dáng nguyên bản của nam nhân ban đầu và cũng là hình dáng của đấng sáng tạo ra thế giới. Nữ nhân được ưu tiên thì đúng nhưng trong vài trường hợp có thể không vì bị chính những yếu tố bên ngoài tác động vào nên mới không còn nữa.
Xoẹt!
Mẫu Thành Vũ lau vết máu trên mặt. Tanh thật.
Tạ Trình thở dài. Giờ hắn phải làm sao để lấp liếm chuyện của Đới gia đây? Thứ hắn quan tâm nhất chính là danh tiếng của Thương Phong Kiếm Môn sau này, xử lý không tốt thì sẽ bị mấy môn phái kia bắt đuôi.
"Ngươi cứ trở về đi rồi mang nàng ta đến cho ngươi. Dù sao thì Đới Thanh Hương cũng không chết nổi đâu. Đới gia bị diệt thì cứ nói là ta làm vì bọn chúng đâu dám đắc tội với ta." Mâu Thành Vũ nói.
"Nhưng Đới gia này lại có liên quan đến Tinh La Thương Hội rất lớn ở Đông Tinh đại lục. Ta không dám, có ổn hay không." Tạ Trình quan ngại.
"Đừng lo, để ta nói với Mục Hiếu Khanh vài tiếng là xong. Mục gia sẽ không để ý đến mấy vấn đề này đâu." Mâu Thành Vũ trấn an.
Tạ Trình cũng không còn cách nào khác ngoài việc rời đi. Mâu Thành Vũ đã hứa sẽ giúp hắn xử lý thì hắn cũng tin tưởng mà giao lại.
Mâu Thành Vũ đợi Tạ Trình cùng mấy người Thương Phong Kiếm Môn rời đi liền gọi ra hai ám vệ trốn trong bóng của mình. Hai ám vệ này là ám tinh linh thượng cấp, chỉ cần vài năm nữa là đột phá Tinh Linh Vương nếu đủ khả năng và thiên phú. Mâu Thành Vũ đặt tên cả hai là Bắc Nguyệt và Bắc Minh.
"Bắc Nguyệt, ngươi tiến lên ngăn cản nàng ta còn Bắc Minh thì giết hết những kẻ còn lại. Nếu chừa lại một người thì coi chừng ta." Mâu Thành Vũ nói.
"Vâng!" Bắc Nguyệt và Bắc Minh gật đầu.
Bắc Nguyệt di chuyển lại gần Đới Thanh Hương, tay cầm kim châm tẩm thuốc mê định cho nàng một phát ngất luôn nhưng lại bị nàng đánh bật ra xa. Bắc Nguyệt kinh ngạc khi thấy có người dưới tu vi của nàng lại có thể cảm nhận được sự hiện diện của nàng trong không khí.
Đới Thanh Hương nhíu mày, tay siết chặt tay tung cho Bắc Nguyệt một đấm nhưng bị nàng ta chặn lại. Thực sự thì Đới Thanh Hương không phải đối thủ Bắc Nguyệt nhưng giờ có thể chiến đấu ngang hàng thật sự đáng nể.
Mâu Thành Vũ mới nhớ ra một chuyện quan trọng là hắn quên nhắc nhở Bắc Nguyệt là Đới Thanh Hương sở hữu Dị Linh căn thuộc hệ mẫn công và Hồn căn cảm nhận cực tốt nên phải đề phòng.
Nếu quên nhắc thì sao? Tất nhiên là kệ! Bắc Nguyệt không chết dễ thế đâu nên cũng không cần lo lång