Diệp Thần vốn biết mình không phải dạng tốt đẹp gì đâu. Hắn chính là thấy chết không cứu, không lợi không làm, thích là làm, không thích thì không làm nhưng đã làm là phải triệt để.
“Ngươi tên gì đâu?” Diệp Thần lạnh lùng nói. Khi cần mặt cần lạnh như tiền mới được a.
“Ta tên Thanh Lam” Cô gái cắn chặt răng nói.
“Thanh Lam sao, tên rất hay đi, ta cần hỏi ngươi mấy việc đâu.” Diệp Thần cười lạnh nói. Cảm giác nắm trong tay sinh mệnh người khác thật kích thích, huống chi đây là một mỹ nữ đâu.
Thanh Lam gật đầu. Nàng muốn sống a, mà muốn sống nhất định phải đáp trả lời hắn.
Diệp Thần lập tức nhét một viên đan dược vào mồm nàng rồi hỏi. Đan dược này là hắn vừa luyện ra đâu, chính là Bức Cung Đan, còn tác dụng thì như tên a.
“Tổ chức ngươi tất cả thông tin đều cho ta phun ra đi,” Diệp Thần không dài dòng nói. Dù sao một viên đan liền tác dụng một tiếng à. Hỏi ngắn gọn, đầy đủ, súc tích. Tiết kiệm thời gian a.
"Tổ chức của ta tên Thiên Sát, trong tổ chức có rất nhiều người a. Chia làm ba bảng tuyển đâu, là Thiên Bảng bao gồm các Hoá kính cường giả a, Địa bảng bao gồm Ám Kính cường giả.
Nhân bảng chính là bọn lâu la như ta đâu, chuyên làm mấy việc thu thập thông tin tổ chức, bảo kê,... Ngoài ra, người cầm đầu tổ chức là Đan Kính cường giả a." Thanh Lam không tự chủ thành thật nói ra.
Diệp Thần nghe xong có chút suy tư. Xem ra nhiệm vụ này chưa thể lập tức hoàn thành đâu. Đan Kính, Hoá Kính vẫn còn là khó ăn à, đã thế bọn chúng chơi thuốc kích thích Sen Đỏ a.
Thanh Lam thì ngồi một góc run rẩy, nước mắt rơi lã chã. Nàng vốn muốn nói và câu lừa gạt Diệp Thần, rồi tranh thủ tìm cơ hội chạy trốn đâu.
Bây giờ, nàng khai hết thông tin tổ chức ra. Nàng còn nơi nào để về a. Tổ chức chắc chắn sẽ giết nàng.
Tại tổ chức mấy tên cấp dưới như nàng đầy nhan nhản ra, nhiều một người không nhiều, thiếu một người không ít.
Nếu không phải có tý nhan sắc, nàng làm sao có thể bằng tư chất được như vậy ưu ái tài nguyên lên đến Minh kính đại viên mãn cao thủ chứ.
Trở về chắc chắn sẽ bị thôi miên nói ra sự việc với tổ chức sau, nàng còn đường sống mới là lạ đấy.
“Ngươi khóc gì a, không được khóc, còn khóc ta liền giết ngươi” Diệp Thần đe doạ nàng. Cô gái này là sát thủ a, giữ chút thể diện cho nghề nghiệp cái à.
“Ta không khóc, ngươi sẽ tha cho ta” Thanh Lam ngửng đầu nhìn hắn. Khát vọng cầu sinh mãnh liệt.
Mặc kệ thế nào, cùng lắm nàng trốn tránh tổ chức. Nhưng hiện tại phải qua cửa tên dâm tặc trước mặt được chứ.
“Ồ ta sẽ tha cho ngươi à, nhưng chỉ là... Tạm thời thôi” Diệp Thần tiếp tục đùa giai với nàng. Hắn đã có ý định tha cho nàng đâu. Dù sao với căn cơ của nàng cả đời vô vọng phá ra Minh Kính tiến vào Ám Kính.
Huống chi hiện tại Diệp Thần đã có thể giết Minh Kính như giết gà đơn giản. Với lại, dù sao cũng là người hắn hôn qua, sờ qua. Hắn không đến mức máu lạnh giết đi.
“Ta có thể cái gì đều cho ngươi chỉ cần ngươi buông tha ta là được.” Thanh Lam lập tức tiến đến gần Diệp Thần ve vãn, thò tay xuống quần hắn.
Nàng đã đoán tên trước mắt này chính là ham nữ sắc của nàng a. Nếu không hắn sẽ không như vậy nhân lúc nàng hôn mê... Sờ nàng đâu.
Diệp Thần ánh mắt chợt lạnh thấu. Phun ra một câu nói.
“Ngươi chính là như vậy bẩn thỉu sao?.” Diệp Thần khinh bỉ, ẩn nàng ra xa.
Ngươi đúng là có chút nhan sắc nhưng sánh với Tiên nhi và Linh nhi của ta sao. Chơi đùa với ngươi một tý mà ngươi tưởng ta thực muốn ngươi sao.
“Ha ha” Thanh Lam bị Diệp Thần đẩy ra chợt cười lớn. Giống như thể cười chính mình vậy.
“Ngươi cười gì đâu?” Diệp Thần lên tiếng hỏi. Cô gái này bị điên à.
“Ta cười ta như vậy bẩn thỉu a, ngươi nói đúng ra bẩn thỉu đi, ta như vậy không có tự trọng, không có liêm sỉ đâu.” Thanh Lam càng cười như điên dại nói.
"Ngươi tưởng ta muốn vậy sao, ngươi cho rằng ta không muốn tự trọng sao.
Ta nói cho ngươi biết, ngươi không phải ta à, ngươi biết nhưng cơn đói, cơn rét mùa đông sao, ngươi hiểu những gì ta phải bỏ ra sao.
Ngươi có biết cảm giác bị vứt bỏ sao, hay nỗi sợ đối với tử thần." Thanh Lam hét vào mặt Diệp Thần.
“Vậy nên ta muốn sống. Van ngươi, cầu xin ngươi tha cho ta được không? Ta cái gì... Đều quy ngươi. Chỉ cần được sống, xin ngươi làm ơn.” Thanh Làm hết cười rồi lại đến khóc.
Nàng quỳ xuống dưới chân Diệp Thần quỳ lạy hắn. Nàng tuyệt vọng rồi, nàng muốn sống sót. Nàng còn chưa biết mặt người thân, chưa một lần sống tự do. Nàng còn nhiều việc chưa có làm a.
Vậy nên, không quan tâm mình thế nào hư hỏng, thế nào bẩn thỉu hay hành động của mình bây giờ như thế nào đê hèn, thấp kém. Chỉ cần sống, chỉ cần tiếp tục sống cái gì cũng không quan trọng.
“Ngươi muốn sống sao, vậy cùng ta làm một giao dịch chứ.” Diệp Thần liền ngồi xuống ôm lấy Thanh Lam nói. Hắn biết chắc chắn nàng sẽ không nói dối đâu à, đan dược vẫn còn tác dụng nha.
Có lẽ hắn đã sai khi nói nàng như vậy bẩn thỉu đâu. Khát vọng cầu sinh có gì sai, hắn cũng có nữa là.
Thanh Lam nói đúng hắn không hiểu được nàng. Hắn không biết nàng đã trải qua nhưng gì nhưng ai lại muốn làm sát thủ đâu.
Đời đưa đẩy cả a, Hắn không biết cảm giác bị vứt bỏ. Cha mẹ yêu thương hắn. Khi hắn khó khăn lão bà cũng không vứt bỏ hắn.
Nếu trước đây, Tiên nhi vứt bỏ hắn. Hắn sẽ khác Thanh Lam bao nhiêu đâu. Cô gái nhỏ này đáng thương sót a.
“Giao dịch?” Thanh Lam như bắt được cọng rơm cứu mạng nhanh chóng bình tĩnh. Dù sao, sát thủ được tập luyện qua bình tĩnh tâm tình đi.
“Đúng vậy, vừa hay ta thiếu một nữ nô, ngươi muốn làm sao” Diệp Thần nhìn Thanh Lam. Hắn không thể cứ thế thả nàng đi a, quy tắc của hắn chính là không lợi không làm.
Với lại, dù sao hắn cũng cần người phục vụ cho hắn. Chứ vài việc nhỉ cũng để tự mình ra tay, qua mất mặt.
“Ta đồng ý bất cứ cái gì” Thanh Lam gật đầu liên tục. Chỉ có cách này mới sống tiếp được đâu. Làm nữ nô thì có sao, chỉ cần sống là tốt.
Với lại, trước ở tổ chức sát thủ không phải ngay cả một con chó cũng không bằng sao. Nữ nô ít nhất vẫn được coi là người đi.