Thay quần áo xong, Nguyễn Luân rối rắm đi xuống lầu, hắn không biết tiếp theo nên đối mặt với cô như thế nào, nhìn thấy cô, hai má lại bắt đầu đỏ ửng.
Nhưng cô rất bình tĩnh, dáng vẻ giống như lúc nảy giữa bọn họ không có gì xảy ra vậy...
"Đi thôi."
Cô đi rất nhanh, đến khi hắn ra ngoài thì cô đã lái xe tới. Hắn không dám ngồi cạnh cô nên vòng ra ghế sau.
Cô cũng không nói gì, muốn ngồi ở đâu là quyền tự do của hắn.
Tới nơi, là một hội đấu giá bí mật, nhưng nhìn bề ngoài chẳng khác gì một nhà hàng cao cấp, bên trong cũng đúng là nhà hàng, hội đấu giá nằm ở tầng trên cùng, nơi đó chỉ dành cho người có địa vị cao.
Lúc này trên mặt Nguyễn Luân nhiều thêm một tầng khẩu trang. Bây giờ hắn chưa phải người nổi tiếng nhưng cũng sắp ra mắt công chúng, nếu sau này hắn bị người ta khui ra từng đến nơi cao cấp này thì sẽ bị ảnh hưởng.
Hội đấu giá sắp bắt đầu, Thương Ly dẫn Nguyễn Luân tới vị trí thuận tiện rồi ngồi xuống.
Một tiếng gõ vang lên, đấu giá bắt đầu.
"Một lát anh muốn mua gì thì cứ việc tăng giá." Nói rồi cô ném cho hắn tấm bảng.
Hắn cầm trên tay tấm bảng, mặt đầy ngờ vực.
Hắn chỉ đi theo cô, cũng không có ý định mua gì mà. Nhưng nhìn bộ dáng này của cô giống như nếu hắn không mua thì sẽ đánh chết hắn vậy.
"Vật phẩm đầu tiên của ngày hôm nay, một chiếc nhẫn chạm khắc tinh tế được làm ra từ bàn tay điêu luyện của nghệ nhân Hữu Bình, giá khởi điểm là 10 triệu."
"11 triệu."
"15 triệu."
"16 triệu."
"Vị khách số 26 ra giá 16 triệu, còn ai thêm nữa không ạ"
Thương Ly liếc nhìn Nguyễn Luân một cái, hắn rụt rè nâng bảng lên, còn cô mạnh miệng báo giá.
"20 triệu."
Vị khách số 26 cũng tiếp tục tăng giá: "25 triệu."
"35 triệu."
"40 triệu."
Bốn mươi triệu đã sớm vượt qua giá trị thật sự của chiếc nhẫn này, Nguyễn Luân nhìn Thương Ly, có vẻ như cô còn chưa chịu từ bỏ, nhìn vẻ mặt cười thích thú của cô là biết rồi...
"45 triệu."
Hậu trường im ắng.
Vị khách số 26 từ bỏ.
Sau ba lần đếm, người dẫn chương trình gõ một hồi mỏ, thông báo: "Thành giao!"
"Tiếp theo là vật phẩm..."
Từ đầu cho tới cuối, toàn bộ vật phẩm đều bị số 59 chính là Thương Ly dùng giá cao mua đứt.
Hậu trường lục đục xì xào.
Rốt cuộc thì cô gái này là con nhà nào!
Cô phá gia như vậy người nhà cô không đánh chết cô sao!
Đương nhiên không nha, Võ gia nhiều tiền lắm, bọn họ không ngại cho cô tiêu chút tiền này đâu.
"Vật phẩm đấu giá cuối cùng, tôi biết chắc mọi người đặc biệt là các quý ông đây đang rất mong chờ, vậy nên không chần chừ nữa xin cho mời vật phẩm cuối cùng ngày hôm nay!"
Một chiếc lồng kính phủ lên một tầng vải đỏ được nhóm bốn người kéo ra. Tấm vải được người dẫn chương trình bung ra, một thiếu nữ da trắng như tuyết, ngũ quan xinh đẹp đáng yêu, trên người chỉ quấn một chiếc khăn trắng cũng tạm che đi những chỗ nên che. Cô gái sợ hãi run run nhìn xung quanh, hai mắt khóc sưng vù.
"Là một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, vẫn còn trong như tờ giấy trắng, giá khởi điểm là 50 triệu!"
Nguyễn Luân nắm chặt tấm bảng nhìn cô gái bất lực bị nhốt trong lồng sắt.
Giọng nói run rẩy, "Đám nhà giàu các người xem con người là hàng hóa sao."
Hửm? Mục tiêu vừa mới nói gì thế? Các người? Ta không có mà!
"Nợ tiền đến một con số không thể trả nổi thì sẽ có cơ hội ngồi trên đó, đó là cái giá phải trải, đâu ai cho không ai thứ gì." Thương Ly lạnh nhạt giải thích.
Chỉ là cô gái này bất hạnh hơn một chút, người khác gây họa nhưng lại bắt cô ấy phải trả. Chắc là do cô ấy xinh đẹp.
Đây là một hội đấu giá kính nên người đến tham dự phải có thư mời, thư mời này cô lén lấy được từ chỗ ba ba hồ ly của cô. Trên thư mời còn có con ấn màu đỏ khá đặc biệt, trong đóng thư mời tương tự của ba ba ném lăng lóc trong ngăn tủ cũng không có bức nào có con dấu này. Cô tò mò nên cho người đi điều tra một chút, đập tiền hỏi thăm thì mới biết con ấn đỏ đó tượng trưng cho vật phẩm đặc biệt, còn đặc biệt gì thì không hỏi ra được.
Hóa ra là buôn người nha, hèn gì bọn họ không dám nói.
Ba ba cũng thật hăng hái!
Đám phú nhị đại kia không ngừng lên giá, chỉ mới vài vòng đã tăng đến 150 triệu và không có xu hướng dừng lại.
Thương Ly là con gái, cô mua một đứa con gái về thì có tác dụng gì? Nên hoàn toàn không có ý định giơ bảng.
Nhưng hình như mục tiêu của cô rất để ý.
"Anh thích cô ta?"
"Không phải."
"Vậy tại sao anh lại để ý?" Không thích thì mi để ý làm gì!
Thương Ly lại nói tiếp.
"Nếu anh thích thì tôi có thể giúp anh mua cô ta về." Ta thật hào phóng! Ta là người tốt!
Nguyễn Luân sầm mặt.
Có phải chỉ cần hắn nói muốn cô thật sự sẽ mua về không?
Phải, cô sẽ mua về cho hắn.
Cô không ngại có người phụ nữ khác ở bên hắn sao?
Vậy sáng nay cô hôn hắn là có ý gì?
Có trời mới biết cô có ý gì!
Nguyễn Luân không dám hỏi nhưng Hoàng Tiểu Dã thì dám nha!
Nó đã cảm nhận được trạng thái của mục tiêu không tốt, nó không thể ngồi yên đứng nhìn nữa.
[Tình yêu à, cô không thích Nguyễn Luân sao?]
"..." Thích cái gì?
[...Nếu cô không thích thì sao lại hôn hắn chứ?] Không thích thì có thể hôn hôn sao? Không thể nha!
"Ừ, thích hôn hôn."
[Vậy là cô thích hắn sao?] Trong giọng điệu của Hoàng Tiểu Dã có chút vui mừng kiềm nén.
"Không."
[...]
Chỉ là trên người hắn có một cổ lực vô hình mạnh mẽ thu hút cô, khiến cô muốn đến gần hắn, mỗi khi đến gần cô sẽ vô cùng thoải mái.
Nguyễn Luân = thoải mái.
Vậy nên cô hôn hôn hắn chỉ vì cảm thấy thoải mái mà thôi.
[...] Tra nữ!
Cuối cùng thiếu nữ kia rơi vào tay một lão già mập mạp biến thái.
Nguyễn Luân giận dỗi bỏ ra ngoài trước.
Hắn giận cái gì? Hắn giận vì ta không mua thiếu nữ kia cho hắn sao? Nhưng hắn cũng không có nói là muốn cơ mà!
Thương Ly vào xe thì Nguyễn Luân đã ngồi lên ghế phụ lái.
Đóng cửa cái cạch, thắt dây an toàn.
"Lần sau nếu anh muốn thì phải nói." Cứ im im ta làm sao biết mi muốn gì! Ta cũng không biết đọc tâm thuật mà!
"Tôi muốn."
"Nhưng muộn rồi, lần sau đi." Phải đối tốt với mục tiêu! phần thưởng! ừm!
"Không, tôi muốn ngay bây giờ."
"..."
Cô cũng không thể chạy đi cướp của người ta được phải không? Ai biết bây giờ người ta đang làm trò kích thích gì, cô xông vào phá đám cũng quá mất nhân tính đi.
Sao cô cứ chấp nhất việc mua người cho mục tiêu vậy hả!
[Cô thật sự không ngại người khác cũng hôn hôn mục tiêu của cô sao?] Chẳng phải cô nói cô thích hôn hắn sao!
"..." Đương nhiên là có nha, nhưng nếu hắn muốn thì cứ mua mua mua, mua về rồi giết cũng rất vui mà.
[...] Là nó nghĩ nhiều rồi.
Cô còn chưa biết nói thế nào thì Nguyễn Luân đã đưa mặt qua, đôi môi mềm mại nóng ấm giáng vào môi cô, hắn vụng về ngậm ngậm rồi cắn cắn nhưng cũng rất kiềm chế đạo lực để không làm cô đau.
Đây là mục tiêu tự tìm tới nha! đừng trách ta không khách sáo!