Dưới sự thúc giục điên cuồng của Hoàng Tiểu Dã Thương Ly đành phải liếc mắt quan tâm mục tiêu nhiệm vụ một chút.
Giống như lời nguyền vậy.
Lần nào cô gặp hắn hắn cũng bị thương a!
"Anh dọn nhà đi."
"Tôi thì có thể dọn đi đâu chứ."
Hắn một thân đầy nợ, sống ở nơi này là lựa chọn duy nhất của hắn rồi.
"Thu dọn đi."
"..." Cô nghe không hiểu lời hắn nói sao? Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn thu dọn.
Cô chở hắn đến một căn biệt thự nhỏ, mở cửa, kéo hắn vào, "Từ nay anh ở đây đi."
"Nhưng mà..." Hắn thấy có đồ dùng của phụ nữ ở đây, chẳng phải đây là nhà cô sao?
"Không thành vấn đề, tôi ở một mình."
"..." Đó không phải mới là vấn đề sao, cô nam quả nữ... Hắn chắc chắn không có ý đồ xấu với cô nhưng dù sao cô cũng là con gái, như vậy có phải rất tổn hại tới cô không.
"Nếu anh thấy ngại thì có thể làm việc nhà thay cho tiền thuê nhà." Như vậy cô cũng đỡ phiền a!
"Vậy...được."
Buổi tối.
Cô ở ngoài ban công gọi điện thoại rất lâu, người kia nói rất nhiều nhưng lâu lâu cô mới đáp lại vài câu vô cùng khó chịu, ví dụ như.
"Có mấy chuyện cỏn con mà anh cũng phải gọi hỏi tôi à, vậy tôi còn cần anh làm gì?"
"Cứ mua hết, lỗ cũng phải mua cho tôi."
"Không cần, trực tiếp ném vô nghĩa địa đi."
Đợi đến khi cô ngắt máy Nguyễn Luân mới dám ra ngoài ban công, còn chưa kịp mở miệng thì: "Khụ khụ khụ!"
Thương Ly nhanh chóng dập thuốc lá.
"Anh không sao chứ."
Hắn lắc đầu: "Cô là con gái, ít dùng mấy thứ này chút."
Thương Ly không đáp, hắn cũng không tiếp tục chủ đề này: "Tôi nấu bữa tối xong rồi."
"Ừ."
Cô gái ăn uống rất tùy ý nhưng cũng không làm mất đi vẻ thanh cao vốn có của cô.
Hắn bất giác lại nhìn cô nhiều hơn một chút.
"Mặt tôi dính gì sao?"
Cô gái đang ăn ngẩn đầu lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo không ấm áp nhưng cũng không lạnh lùng như thường ngày, không hiểu sao hắn lại lúng túng, hai bên tai đỏ ửng.
"Không, không có."
Một lúc lâu hắn mới ngẩn đầu lên, cẩn thận hỏi cô: "Tôi nấu có hợp khẩu vị của cô không?" Bộ dạng của hắn hiện tại giống cún con mềm mại cần chủ nhân vuốt ve vậy. Cô thiết nghĩ nếu cô mà nói không thì liệu hắn có khóc luôn không?
"Cũng tạm."
Tuy không phải là câu trả lời hắn mong muốn nhưng cũng đủ khiến hắn vui vẻ trong lòng rất lâu.
Khoan đã.
Tại sao hắn lại vui vẻ chỉ vì một câu nói "cũng tạm" của cô?
Hắn có phải điên rồi không!
Ăn xong, hắn nhanh nhẹn dọn dẹp nhanh như chạy chối chết vậy, cô cũng không làm gì dọa hắn mà?
"Tôi còn có việc, anh tự chọn một phòng nghỉ ngơi đi."
"Được."
Thương Ly đến thư phòng, trên bàn đã để sẵn một tập tài liệu cần cô duyệt qua.
Giải Trí Vinh Diệu.
Trong đó anh cả cô nắm giữ cổ phần nhiều nhất, còn tại sao cô lại chọn nó mà không chọn cái gì khác, cô cũng không biết, chỉ thấy nó thuận mắt thì chọn thôi.
Tài sản dưới danh nghĩa Võ gia nhiều vô số, vậy nên cần có người đứng ra chịu trách nhiệm quản lý chúng, cho người nhà quản lý cũng tiện hơn để người khác diễu võ dương oai mà.
Nếu cô muốn trở thành người quản lý thì phải đánh bật một trong các quản lý còn lại, đương nhiên mọi quá trình đều hợp pháp kể cả giết người cưỡng đoạt, chỉ cần là người chiến thắng cuối cùng thì người của Võ gia sẽ lo hết.
Điều đáng ghét hơn nữa là những người khác của Võ gia cũng có thể ăn hôi trong cái trò này.
Vậy nên khi cô đánh vào hang ổ của anh cả thì cũng phải dè chừng đám anh chị em khác thừa cơ trục lợi.
Cái gia tộc khốn nạn này nha!
Ting!
Máy tính của cô hiện lên một thông báo có tin nhắn mới, người gửi là quản gia Chung.
Xem ra bà mẹ hời kia của cô cũng rất quan tâm việc bên này nha, còn cài cả người theo dõi cô sao~
Quản gia Chung chỉ gửi cho cô một đường link, cô ấn vào link, ba giây sau thông tin của anh cả Võ Thần từ khi sinh ra cho tới tận ngày nay đều được ghi chú cụ thể.
Nội dung ngắn gọn như sau: Võ Thần, 25 tuổi, ưu điểm: thiên tài kinh doanh (ghi chú: rất được gia chủ trọng dụng), nhược điểm: mẹ (ghi chú: nhị phu nhân đang ở Diễm Phúc Viên).
Cô hơi nhướng mày, rồi lại cười tươi.
Con trai lớn mới 25 tuổi, cô thứ 14 trong nhà lại chỉ 17 tuổi, năng suất làm việc này của ba ba ai dám tranh phong nha~
[...] Ký chủ không biết cái nào là trọng tâm cần lưu ý sao???
"Alo bà chủ."
"Giúp tôi thu mua giải trí Vinh Diệu, giá cả không thành vấn đề."
"..." Mỗi lần bà chủ gọi đến đều mang theo kinh hỉ a, nếu không phải nói là kinh hãi.
Sau khi trao đổi thêm vài thứ với ông chủ bù nhìn cô thuê về xong thì cũng đã gần 1 giờ sáng.
Cô thu dọn tài liệu rồi quay trở về phòng ngủ, lưng chạm vào chiếc giường êm ái sảng khoái liền ngủ ngay.
Cảm nhận được cạnh bên có thứ gì đó vừa lúng xuống, Nguyễn Luân giật mình ngồi dậy bật đèn lên.
Sườn mặt cô gái dưới ánh đèn ngủ lờ mờ hiện ra, trái tim Nguyễn Luân đột nhiên đập thình thịch, thình thịch...
Sao cô lại ở đây?
Phòng này của cô sao?
Nhưng lúc hắn vào đã kiểm tra qua không có đồ dùng cá nhân của cô mà.
Có nên đánh thức cô không đây?
Nhưng giờ này cô mới ngủ, có phải làm việc quá mệt rồi không?
Đấu tranh nội tâm một lúc Nguyễn Luân quyết định cứ để cô ngủ ở đấy còn mình thì xuống ghế sofa ngủ.
Hắn cẩn thận vén chân đắp lên người cô, rón rén thả hai chân xuống, hai chân chạm đất chỉ cần dùng lực một chút là có thể đứng lên thì thình thịch, thình thịch...
Bàn tay cô lòn qua eo hắn, ôm chặt. Nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay cô cách một lớp vải mỏng hắn mơ hồ cũng có thể cảm nhận được.
Cô ôm hắn thế này sao hắn xuống đây?
Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra nhưng cô càng ôm chặt hơn, một lần dứt khoát kéo hắn xuống.
Khoảng cách của hai người rút ngắn đến đáng sợ, hắn sợ... Nhưng sợ cái gì hắn cũng không rõ.
Nhìn người phía dưới, chỉ một chút nữa thôi là hắn hôn được cô rồi, và hắn cũng đã làm như thế.
Nụ hôn đặt xuống rất nhẹ nhàng, cảm giác mát lạnh thoải mái này cô rất thích, cô liếm nhẹ qua môi hắn, mi tâm hắn chợt run lên, hắn vội vàng đứng dậy, cơ hồ nhìn xuống cô, cô vẫn yên lặng ngủ say, lúc này hắn mới thờ phào một hơi.