Quay lại nó. Nó bắt taxi đến bệnh viện ai cũng nhìn nó bằng con mắt khác lạ. Nhưng nó không quan tâm trong đầu nó chỉ toàn hình ảnh hắn thôi.
- Ba mẹ Ken sao rồi?
- Băng... Ken không biết có qua khỏi không nữa_ Bà Lệ Quân ôm nó mà khóc.
- Mẹ đừng nói vậy Ken nhất định không sao.
- Đúng đó bà Ken con mình phước lớn mạng lớn nhất định không sao_ Ong6 Dương khuyên bà Lệ Quân.
- Băng tay em bị thương rồi_ Anh nhìn tay nó chảy máu mà đau lòng. Sự việc lúc nảy cô đã nói hết toàn bộ cho anh biết.
- Không sao vết thương nhầm nhò gì_ Nó nhìn vết thương sao đó nhìn anh nói.
- Chị đi băng bó đi nếu Ken biết được cậu ấy sẽ đau lòng đó_ Zin cũng khuyên nó. Tại sao chị cậu lại hải đau khổ như thế này khó khăn lắm mới tìm được hạnh phúc vậy mà....
- Đúng rồi nếu Ke biết chị bị thương sẽ đau lòng. Chị không thể để anh ấy đau lòng_ Nó kích động nói.
- Vậy chị đi băng bó với em_ Zin dìu nó đi.
Cứ thế 1 tiếng....2 tiếng....3 tiếng......6 tiếng trôi qua mà bác sĩ vẫn chưa bước ra.
1 tiếng trôi qua cưới củng bác sĩ cũng bước ra:
- Ai là người nhà của bệnh nhân.
Nó chạy lại chổ bác sĩ:
- Bác sĩ tôi, tôi....vợ anh ấy, chồng tôi sao rồi_ Nó đắn đo suy nghĩ sao đó nói.
- Bệnh nhân hiện giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng có thể qua cơn nguy kịch hay không là phải nhờ vào ý trí của bệnh nhân_ Bác sĩ ôn tồn nói mà lòng nó đau như cắt.
- Vậy khi nào mới có thể khôi phục lý trí_ Ông Dương là người bình tĩnh trước.
- Có thể là 1 năm hoặc là cả đời cũng không tỉnh dậy.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
- Được rồi mọi người có thể vào thăm bệnh nhân có thể kể lại nhửng câu chuyện cho bệnh nhân nghe, may mắn có thể sẽ hồi phục.
Nó bước vào phòng bệnh nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh trong như thiên sứ thật bình yên nhưng nó lại không bình yên chút nào.
- Ken à anh hư lắm biết không anh mau tĩnh dậy, anh nỡ lòng nào bỏ mẹ con em một mình mà nằm đo ngủ thế hả_ Nó nhìn hắn đang nằm trên giường bệnh.
......Im lặng
- Ken anh mà không tỉnh em sẽ giận anh thật đấy_ Nó lại nói.
.......Im lặng
- Anh mà không tỉnh em sẽ bỏ mặc anh, không quan tấm anh nữa_ Nó lại nói nhưng lại là cổ không khí im lặng đến đáng sợ.
- Ken à em xin lổi mà anh mau tĩnh lại đi em hứa sẽ không bỏ mặc anh đâu em hứa sẽ bênh cạnh anh được không anh mau tỉnh lại đi, Ken à_ Nó nói lần này nó khóc thật rồi. Khóc cho người con trai nó yêu đang nằm trên giường bệnh.
- Được rồi chị Băng chị mà như vậy sẽ làm Ken đau òng kể cả mọi người ở đây nữa, chị đừng khóc nữa chúng ta về nghỉ ngơi mai lại vào được không_ Hana bước lên nắm lấy tay nó mà nói.
- Khong được anh ấy tĩnh lại không thấy chị thì sao_Nó từ chối.
- Băng nhi, em ngoan mau về ngày mai lại vào, nếu không em như vầy yếu đi ai sẽ chăm sóc cho Thiên Phong và Ken đây_ Anh dụ dỗ nó.
- Em nghe lời anh, ngày mai em lại vào_ Nó đành nghe lời anh.
- Để bọn em đưa Băng/chị Băng về cho_ Ba cô ngàng cùng nói.
- Được rồi ban người về nghĩ ngơi luôn đi sáng giờ đánh nhau mệt rồi_ Anh nói.
Sau khi 4 người đi khỏi thì bà Lệ Quân và ông Dưng cũng đi về công ty xử lý công việc. ăn phòng giờ chỉ còn 3 ngừi con trai thêm hắn là 4 người.
- Ken à mày nằm đây trong yên tĩnh quá hé mày có biết tụi tao, hai bác và Băng nhi lo cho lắm không_ Anh nhìn hắn nằm trên giường bệnh mà nói.
.....Im lặng
- Ken à, mày còn có Thiên Phong phải lo chẳng lẽ mày để một mình chị Băng lo sao, mày không có trách nhiệm à?_ Zin nói.
.......Im lặng
- Sao mày lỳ thế nằ hoài, khi mày tỉnh dậy thì úc dó biết tay tao_ Cậu tức giận quát hắn
Đổi lại vẫn là cổ không khí m lặng.
Cứ như vậy 2 tháng trôi qua. Ngày nào nó cũng bồng Thiên Phong vào thắm hắn kể cho hắn nghe về Thiên Phong nhứ thế, chỉ mong hắn mau tỉnh lại.
- Ken à anh biết không hôm nay Thiên Phong nó biết gọi ba mẹ rồi đó, anh thấy con có giỏi không, anh phải mau tỉnh dậy mà lo cho con cùng với em_ Nó vừa bồng Thiên Phong vừa nhìn hắn nói.
......Im lặng
- Băng con về nghĩ đi để ba mẹ lo Ken cho, sáng giờ con cũng mêt rồi_ Bà Lệ Quân cùng ông Dương từ cửa đi vào.
- Không sao, con chắm sóc anh ấy được mà, ba mẹ không cần phải lo_ Nó trả lời. Nhưng ai biết trong thăm tâm nó mệt mỏi lắm.
- Ngoan về đi mai lại vào_ Bà Lệ Quân vẫn khuyên nó.
- Được vậy con cùng Thiên Phong về trước mai chúng con lại vào_ Nó nói xong cùng Thiên Phong đi.
- Thật tội ngiệp cho con dâu tôi_ Bà Lệ Quân nhìn bóng lưng nó huất mà đau lòng.
- Được rồi, bà đừng đau lòng nữa, khi nào Ken tỉnh dậy bắt nó bù đắp cho con dâu.
- Ừ.
Quay qua chỗ nó. Sau khi về hà nó cảm thấy nhức đầu chóng mặt.
Oẹ....Oẹ
Nó muốn nôn chạy vào nhà vệ sinh. Một lát sau nó quay ra mặt mài xan lè xanh lét.
- Hana em qua nhà chị đưa chị đi bệnh viện được không chị mệt quá_ Nó lấy điện thoại gọi cho Hana giọng nói mệt mỏi.
- Được, chờ em, em qua liền_ Hana nói xong cúp máy.
- Chị thấy sao rồi_ Hana vừa tới liền tức tốc chạy lên phòng nó.
- Chị thấy muốn ói, nhức đầu lắm_ Nó nhắm mắt nói.
- Mau đi bệnh viện kiểm tra xem sao_ Hana đỡ nó đứng dậy.
Tại bệnh viện.
- Uả hai người sao lại ở đây_ Hana nhìn cô và nhỏ ngạc nhiên hỏi.
- Ờ.... Chúng tớ có tahy rồi_ Cô vui mừng nói
- Thật sao?_ Hana không tin vào tay mình
- Ừ, mà sao cậu lại tới đây_ Nhỏ trả lời sao đó hỏi.
- Tớ đưa chị Băng đi kiểm tra, chị ấy đột nhiên muốn ói, nhức đầu_ Hana trả lời.
- Sao lại nhức đầu, đưng nói căn bệnh cũ trở lại chứ_ Cô lo lắng nói.
- Chắc không đâu triệu chứng này giống tụi mình lắm đó_ Nhỏ phản bác lại.
- Ý hai cậu là hị ấy có thai sao_ Hana không tin hỏi lại.
- Đúng lúc mới có thai hai chúng tớ cũng có triệu chứng như vậy_ Nhỏ nói
- Để một hồi có kết quả sẽ rõ_ Hana nói.
- Hana, kết hôn lâu vậy rồi sao chưa có Baby nữa_ Cô khều tay Hana hỏi.
- Có rồi, 2 tháng mấy rồi_ Hana bình thản trả lời. Mà làm cô và hỏ ngạc nhiên.
- Sao cậu có rồi, Zin có biết không_ Cô hỏi.
- Không, tớ chưa kịp nói thì đột nhiên một đống rắc rối xảy ra_ Hana nói
- Vậy khi nào cậu mới nói đây_ Nhỏ hỏi.
- Khi nào mọi chuyện qua hết tớ sẽ nói_ Hana nói. Lúc này bác sĩ bước ra:
- Chúc mừng người nhà cô ấy đã có thai được 13 tuần rồi
- Sao 13 tuần, vậy thua chúng ta có 1 tuần hả?_ Nhỏ ngạc nhiên.
Cả ba củng bước vào.
- Tớ có thai rồi_ Nó kích động.
- Chúc mừng cậu_ Nhỏ nói
- Nói cho cậu bí mật cả 4 chúng ta đều có thay hết chỉ là cách ngày khác nhau thôi_ Cô noi.
- Thật sao?_ Nó ngạc nhiên.
- Ừ