Sau khi nghe những lời Trang và Linh nói. Đoàn người ai nấy đều cúi đầu im lặng không nói gì, ánh mắt của họ cũng liên tục chuyển dời về phía khác, né tránh cái nhìn đầy tia lửa giận của hai cô gái trẻ trước mặt.
Ngay khi Trang chuẩn bị cất lời nói tiếp thì bất ngờ một bạn nam ở trong đoàn bật cười lớn, cậu ta trông rất trẻ, độ tuổi chắc nằm trong khoảng từ mười tám đến hai mươi là cùng.
Cười xong một tràng dài cậu ta mới đưa mắt nhìn lên Trang rồi giở giọng chất vấn ngược lại cô. "Làm gì có cái chuyện nào vô lí như thế chứ! Mấy người tưởng bản thân mình là thần tiên hay gì mà có thể thoát ra khỏi nơi này rồi còn quay trở lại?"
"Còn nói cái gì mà đi kiếm thức ăn. Mấy người tưởng dễ kiếm lắm à? Mà đi kiếm thì sẽ phải tách khỏi đoàn. Bọn tôi lúc này mà tách ra có khác nào đang đi tìm đường chết không hả?"
"Bọn tôi rơi vào tình cảnh này chẳng phải là do mấy người hại sao? Vậy nên bọn tôi có giết mấy người thì có gì sai hả?"
"Cậu kia, cậu ăn nói cái..". Hà muốn lên tiếng nói thay cho Trang nhưng lại bị Quân đưa tay ra cản lại.
"Thôi, thời gian bây giờ không còn nhiều. Chúng tôi hiện tại cũng chả biết nên làm gì với mấy người cả, giết thì không được rồi, đánh thì cũng không được nốt. Mà nữa là bọn tôi bây giờ cũng lại càng không muốn đi chung với mấy người nữa."
"Thôi thì... Bây giờ chúng ta tách ra đi, bọn tôi đi đường của bọn tôi, mấy người đi đường của mấy người. Không bên nào phạm bên nào cả. Mấy người thấy sao?". Quân dùng ánh mắt như có như không nhìn những người đang bị trói kia nói.
Trưởng đoàn Trung nghe thấy Quân nói vậy thì bật cười lớn. "Thằng nhóc cậu nói hay quá nhỉ? Mấy đứa nhóc bọn mày có bản đồ chỉ dẫn để tìm đường trong tay, còn bọn tao chẳng có gì cả. Tách ra đường ai nấy đi thì có khác nào đang bảo bọn tao đi tìm đường chết hay không?"
Quân nghe vậy thì im lặng suy nghĩ một lúc rồi nhìn Linh đưa ra quyết định. "Chúng ta đưa họ bản đồ đi!"
Những bạn khác khi nghe Quân nói như vậy thì thoáng chút sững người.
Phúc không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Cậu vội vàng chất vấn Quân. "Này, không phải chứ. Cậu vậy mà muốn giao bản đồ cho đám người đó à?"
Quân gật đầu. "Đằng nào họ cũng một mực cho rằng họ có khả năng đọc được tấm bản đồ đó còn gì, chúng ta cứ coi như đang cho họ thấy được năng lực của bản thân đến đâu đi". Sau đó cậu lại nói tiếp. "Với lại, cậu với Trang chẳng phải có thể tìm được đường thoát ra sao? Chúng ta nhất định có thể tự mình tìm đường đi để thoát ra ngoài mà!"
Lời của Quân vừa dứt, nhóm bạn chưa ai kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng của trưởng đoàn Trung nói. "Nếu đã quyết định vậy rồi thì mau thả bọn tao ra đi! Đưa bọn tao tấm bản đồ kia rồi chúng ta chính thức đường ai nấy đi, không bên nào phạm bên nào"
Linh cắn răng nhìn Quân với ánh mắt không nỡ nhưng Tiểu Nhị đã nhanh tay rút ra tấm bản đồ ở trong tay Linh rồi ném về phía đoàn người. "Cầm lấy rồi đi đi!"
Linh trợn tròn mắt nhìn Tiểu Nhị kinh ngạc. "Này..."
Tiểu Nhị nháy mắt nhìn Linh cười trấn an. "Yên tâm đi, bọn tôi có thể chỉ đường cho mấy người mà"
Tiểu Nhất ở bên kia cũng vừa lúc cắt xong dây trói, cô lạnh giọng nhìn mấy người đang vui vẻ nhặt lấy tấm bản đồ mà Tiểu Nhị vừa ném qua nói. "Mấy người tốt nhất là đừng có hối hận đấy!"
"Sẽ không bao giờ có chuyện bọn tôi hối hận đâu!". Trưởng đoàn Trung cười cười khẳng định.
"Nhớ lời ông nói đấy!". Tiểu Nhất buông lời nhắc nhở xong rồi đi thẳng về chỗ nhóm bạn trẻ đang đứng.
Đợi những người kia rời đi rồi, Nam, Tuấn và Phong mới suy sụp ngã quỵ xuống đất. Họ không thể chấp nhận được sự biến chất của những người đã từng là bạn đồng hành trên đường đi của mình. Họ lại càng không thể chấp nhận được sự biến chất của chú Trung trưởng đoàn.
Tại sao một người vốn thiện lương, hiền lành lại tha hoá đến mức ấy chứ? Họ không muốn tin đây là sự thật. (7)
Hà nhẹ nhàng bước lên, cô đặt tay lên vai Nam an ủi. "Không sao đâu. Cậu đừng buồn, cậu còn có bọn tôi mà"
Linh cũng tiếp lời của Hà. "Hà nói đúng đấy, các cậu vẫn còn có bọn tớ cơ mà".
Ba người đang buồn bã quỳ trên đất bỗng bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn các bạn của mình cười. "Đúng vậy, bọn tớ còn có các cậu mà"
Đêm hôm ấy, bên phía Thuỳ và Hạnh.
Một tuần đã nhanh chóng trôi qua mà cả hai vẫn chưa thu thập được gì nhiều. Họ chán nản ngồi bên đống lửa phàn nàn.
"Thực không biết ngọn núi này có bao nhiêu cái xác nữa. Nhiều như vậy thì biết tìm đến bao giờ? Chưa kể là đã hơn hai trăm năm trôi qua, xương cốt bình thường hẳn là đã bị hoà theo đất thịt nơi núi sâu này rồi". Hạnh vừa nhìn những ngọn lửa đang nhảy lách tách trước mặt vừa thở dài than vãn với Thuỳ ở bên cạnh.
"Không biết bên phía mọi người bây giờ ra sao rồi nhỉ?". Thùy thất thần nhìn về phía màn đêm đang bao trùm trước mặt rồi bâng quơ hỏi.
Nghe Thuỳ hỏi vậy Hạnh cũng chỉ biết im lặng không nói gì. Thuỳ lại tiếp tục lẩm bẩm với Hạnh. "Đêm nay trăng tròn đẹp ghê. Không biết các cậu ấy liệu có đang ngắm trăng giống tụi mình không nữa?"