Tháng tám, mùa mưa.
Bầu trời ở Bắc Thành u ám bởi những đám mây đen phủ kín.
Tiếng sấm vang rền, cơn mưa ập đến vừa nhanh vừa dữ dội, phim trường trở nên nhốn nháo. Nhân viên bắt đầu thu dọn thiết bị, người quay phim cũng cuống quít dùng cơ thể chắn mưa cho chiếc máy quay con cưng của mình.
Công việc quay phim buộc phải dừng lại khẩn cấp, đợi khoảng mười lăm phút sau, mưa vẫn không ngớt.
Đạo diễn ngồi sau màn hình phe phẩy chiếc quạt trong tay, ngẩng đầu nhìn mưa không biết đến khi nào sẽ tạnh, nhíu mày lẩm bẩm: "Thật là lạ, dự báo thời tiết đâu có nói hôm nay sẽ có mưa lớn vậy."
Người sản xuất ngồi bên cạnh cũng ngước mắt nhìn trời, khuyên nhủ: "Đạo diễn, hay là hôm nay tan làm sớm đi, tôi thấy cơn mưa này không tạnh ngay được đâu, thời gian quay phim cũng sắp đến rồi..."
Sự nôn nóng do chờ đợi lâu nhanh chóng lan tỏa trong đám đông, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến hai người đang đứng chờ cách đó không xa.
Có câu nói rất đúng, buồn vui của mỗi người nhiều khi không liên quan gì nhau.
Ví dụ như giờ phút này, trong khi đạo diễn đang buồn phiền vì kế hoạch quay phim bị gián đoạn đến nổi suýt nữa đã nhổ trụi số tóc vốn chẳng còn bao nhiêu trên đầu xuống, thì Tưởng Thanh đang trú mưa dưới một mái che khác lại rất phấn khích.
Cô quay đầu nhìn người bên cạnh, giọng điệu khó nén sự kích động: "Chị Thời Diên, em thấy hôm nay chắc chắn không quay được ngoại cảnh rồi, tuyệt quá! Cuối cùng cũng được tan làm sớm, mấy ngày nay chắc chị ngủ chưa quá mười tiếng nhỉ..."
Nghe vậy, Thời Diên không nhìn mưa nữa mà chuyển sang nhìn Tưởng Thanh, ánh mắt ánh lên nét cười. Cô khẽ chạm ngón tay trắng trong như ngọc lên môi mình, nhẹ giọng ngắt lời."Xuỵt... đừng nói bậy nào."
Giọng nói mềm mại như sáp đặc trưng vùng Giang Nam hòa trong tiếng mưa rơi tí tách khiến cho trái tim Tưởng Thanh rung lên khi nghe thấy, cô nhìn chằm chằm góc nghiêng của nghệ sĩ nhà mình rồi thất thần.
Bởi vì yêu cầu khi quay phim nên hôm nay Thời Diên mặc một bộ sườn xám màu xanh lá, những đường kẻ sẫm màu làm nổi bật vòng eo thon thả, mái tóc đen nhánh như thác nước xõa tung trên vai, buông thõng xuống eo, cánh tay trắng nõn của cô lộ ra trong không khí.
Vẻ đẹp của Thời Diên không phải kiểu quyến rũ ướt át lưu hành nhất giới giải trí hiện nay. Cô có chân mày lá liễu thon dài, đôi mắt hạnh trong vắt, nhìn cô chẳng khác nào mỹ nhân bước ra từ tranh cổ.
Ngoài vẻ yếu đuối, ở cô còn toát lên vẻ lãnh đạm và kiêu sa. Cho dù Tưởng Thanh đã làm trợ lý bên cạnh Thời Diên gần hai năm, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn bị nhan sắc này mê hoặc.Một lát sau, trợ lý đạo diễn đã bung dù đi qua đây, còn đem theo một tin tức tốt như trong dự kiến của Tưởng Thanh.
Quả nhiên buổi quay hình hôm nay bị hủy bỏ, kế hoạch quay các cảnh kế tiếp chỉ có thể tạm thời hoãn lại để tìm thời gian thích hợp khác.
Tưởng Thanh cố gắng che giấu biểu cảm vui sướng của mình, có trời mới biết bao lâu rồi Thời Diên chưa được nghỉ phép.
Bởi ngoài danh hiệu nữ thần có vẻ đẹp lạnh lùng số một giới giải trí ra, Thời Diên còn có một biệt danh mà tất cả mọi người trong ngành đều biết, đó chính là: "Kẻ cuồng công việc."
Chỉ mới ra mắt được ba năm thôi, Thời Diên đã băng băng leo lên đỉnh giới giải trí, suốt ba năm qua, cô liên tục giành được giải thưởng ở các liên hoan phim hàng đầu, khiến cho vô số người phải ghen tị.
TiVi của mỗi hộ gia đình, diễn viên có tần suất xuất hiện cao nhất cũng là Thời Diên.
Tưởng Thanh làm trợ lý trong giới giải trí đã lâu, nhưng Thời Diên là nữ diễn viên liều mạng nhất cô từng gặp qua.
Như một tháng gần đây, các loại quảng cáo phát ngôn xoay vòng vòng, còn có bộ phim điện ảnh gần đây vừa đóng máy tối hôm qua, Thời Diên ngủ trong xe riêng của mình chưa được ba tiếng thì đã quay về Bắc Thành ngay trong đêm để chuẩn bị quay quảng cáo mới.
Trưa nay, địa điểm quay mà tổ đạo diễn sắp xếp xảy ra chút vấn đề, nên chưa thể quay ngay được, họ phải ngồi trong xe đợi gần ba, bốn tiếng, vất vả lắm mới chờ đến khi giải quyết xong hết các vấn đề thì trời lại mưa lớn như này.
Nhà sản xuất cũng có vẻ rất khó xử, khi để cho ngôi sao nữ hàng đầu trong giới phải đợi cả một ngày, nếu là ngôi sao khác thì e rằng họ đã sớm nhận được những thái độ không mấy tốt đẹp rồi.Nhưng vẻ mặt của Thời Diên vẫn bình tĩnh như thế, và mọi người xung quanh cũng dần bình tĩnh theo.
Cô cong cong môi, mỉm cười gật đầu với nhóm nhân viên, rồi cất lên giọng nói trong trẻo: "Không sao đâu, hôm nay mọi người vất vả rồi. Kế hoạch quay hình kế tiếp, anh cứ liên hệ với người đại diện của tôi là được."
Đôi tai nhà sản xuất không hiểu sao lại đỏ ửng lên, anh ta vội vàng gật đầu đồng ý.
Sau khi Thời Diên rời đi, mái che phía sau họ truyền ra tiếng thì thầm của một nhóm nhân viên: "Trời ạ, Thời Diên ngoài đời dịu dàng ghê á, đẹp như tiên nữ vậy, nghe nói cô ấy xuất thân từ múa cổ trang, không ngờ đóng phim cũng giỏi như vậy..." Một cô gái trẻ nhìn theo bóng lưng của Thời Diên với vẻ ngưỡng mộ, rồi lại nghe thấy tiếng cười nhạo của người bên cạnh.
"Cô vào ngành chưa được bao lâu nên chưa biết. Trong cái vòng luẩn quẩn này, dù cho vẻ ngoài có không vướng chút bụi trần nào thì cũng không thể thoát khỏi bốn chữ: tiền tài vật chất."
"Có ý gì?"
Một nhân viên trông có vẻ lớn tuổi hơn nhìn quanh rồi hạ giọng thì thầm: "Chuyện này mà cô cũng không biết sao? Thời Diên mới bước vào giới thì đã ký hợp đồng với Công ty giải trí Dự Tinh, mới ra mắt đã nắm được hàng loạt tài nguyên trong tay, cô nghĩ ai cũng có được may mắn này à?"
Cô gái nghĩ một hồi thì ngạc nhiên thốt lên: "Công ty giải trí Dự Tinh? Tổng giám đốc Quý?"
"Ừm, lúc trước có phóng viên chụp lén được Quý Vân Sanh đêm hôm khuya khoắt đến thăm Thời Diên, nhưng mà tin tức đó nhanh chóng bị dập tắt..."
"Được rồi, được rồi, làm việc đi."
*Chiếc xe chậm rãi rời khỏi phim trường, nó chạy chậm như ốc sên dưới màn mưa dày nặng.
Ở băng ghế sau, Thời Diên cởi giày cao gót ra rồi thở phào một hơi, sau đó, cô cuộn tròn trên ghế xe mềm mại và nhắm mắt thiếp đi. Lúc này, cô mới cảm nhận được sự mệt mỏi đã tích tụ trong cơ thể cô suốt một tuần qua.
Có lẽ thần kinh của cô chậm chạp hơn người bình thường rất nhiều, mỗi khi cô hoàn thành xong một lịch trình dày đặc nào đó, cơ thể cô mới bắt đầu phát ra những tín hiệu phản đối.
Nhưng tình hình cũng chưa đến nỗi nào, so với việc cô đang quay phim mà ngất xỉu thì xấu hổ hơn nhiều. Bên trong xe yên ắng không chút tiếng động, cả thế giới như chỉ còn lại tiếng mưa rơi đập vào cửa sổ thủy tinh, khiến người ta cũng bồn chồn không yên.
Trong bầu không khí như vậy, Thời Diên nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Cô rơi vào một giấc mơ kỳ quái, vài âm thanh quen thuộc đan xen lẫn nhau, nó bén nhọn chói tai, rồi tựa như có vô số bàn tay vươn ra từ đầm lầy, cố gắng kéo cô vào vòng xoáy bất tận đó.
- Thời Diên, bố cậu...
- Thời Diên, em khiến thầy quá thất vọng rồi...
- Diên Diên, đừng khóc.....
Lại thêm những hình ảnh méo mó khác.
Cô cúi đầu, đôi môi mỏng của người trước mặt mấp máy, cô không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì, chỉ cố gắng nhìn khẩu hình miệng của người đó dưới ánh sáng mờ mờ.
Anh ta hỏi, chúng ta đã giải quyết xong chưa?
Cô thở hổn hển như con cá mắc cạn trên bờ cát.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên trong khoang xe, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh và kéo Thời Diên từ giấc mơ về hiện thực.
Thấy Thời Diên bị đánh thức, Tưởng Thanh nói với vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi chị Thời Diên, em quên tắt tiếng..."
Bị cơn ác mộng quấy rầy, Thời Diên không còn thấy buồn ngủ nữa, cô chỉnh lại ghế rồi ngồi thẳng dậy. Cô trấn an Tưởng Thanh: "Không sao đâu, dù gì cũng phải thức dậy. Ai gọi vậy?"
"Dạ, chị Lạc gọi."
Tưởng Thanh trả lời rồi ấn nút nghe máy, sau đó, cô đưa điện thoại cho Thời Diên.
Thời Diên vừa nhận lấy điện thoại thì đã nghe chất giọng đầy lo lắng của Lạc Thanh Y vang lên.
"Buổi quay bị hủy bỏ, hai ngày gần đây, chị cũng không sắp xếp công việc cho em, em nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi nhé, đừng nghĩ bản thân là sắt thép nữa. Tuy chị không ở bên cạnh em, nhưng em cũng phải học cách nghỉ ngơi điều độ, nghe không?"
Tính tình của Lạc Thanh Y nóng nảy, làm người đại diện mấy năm nay cũng không cải thiện được chút nào, nhưng những lo lắng mà Thanh Y dành cho Thời Diên luôn thật lòng. Lần này cũng vậy. Thời Diên nghe xong những lời dặn dò của cô ấy thì chỉ biết mỉm cười nhẹ giọng: "Không sao đâu, chị yên tâm đi."
Cô đưa mắt về phía ngoài cửa sổ: "Suốt ba năm qua, em cũng đã sớm quen với cường độ như vậy rồi."
Không hiểu sao cô lại có chút sững sờ.
Bánh xe chạy qua vũng nước ven đường, xẻ đôi thế giới qua khung cửa kính một cách không thương tiếc, làm nước bắn tung tóe.
Lần này, Lạc Thanh Y không dễ bị cô lừa nữa: "Không được em ơi! Em phải đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu, đẩy việc kiếm tiền ra sau..."
Thời Diên đột nhiên nhẹ giọng ngắt lời Thanh Y: "Nhưng mà em muốn kết thúc sớm."
Thanh Y bỗng im lặng một chút rồi dùng giọng điệu hòa hoãn khuyên răn: "Thời Diên, em cần nghỉ ngơi thêm."
Thời Diên nhìn chăm chú cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, khóe miệng cong lên, cô nhẹ nhàng nhắc lại: "Cho nên mới muốn kết thúc nhanh nè chị. Kỳ hạn hợp đồng cũng sắp đến rồi."
Nhưng dù cho cô ra vẻ nhẹ nhàng nhưng cũng không làm giảm bớt đi không khí nặng nề trong điện thoại.
Nhận thấy đối phương trầm mặc, Thời Diên đành nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, cái kịch bản chị cho em xem á, em rất thích, chị giúp em sắp xếp một chút nhé."
Dừng lại một hồi, cô tiếp tục: "Dù sao cũng là bộ phim chào tạm biệt, em cũng phải cho người hâm mộ của mình một lời nhắn nhủ ý nghĩa chứ."
Nghe thấy câu này, Tưởng Thanh nãy giờ ngồi im lập tức trợn tròn hai mắt.
Lạc Thanh Y lại thỏa hiệp: "Chị biết rồi, lát nữa chị sẽ liên hệ bên đó xem có thể lấy được phương thức liên hệ của Khâu Duệ không."
Thời Diên nở nụ cười: "Chị vất vả rồi, em chờ chị trở về."
Cúp máy xong, Thời Diên mới chú ý tới người ngồi cạnh mình, cô đang ngây ra như phỗng.
Tưởng Thanh hoảng sợ đến mức môi run lên, cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe được: "Chị muốn rời khỏi giới giải trí sao?"
Thời Diên cười mỉm, cũng không giấu cô ấy nữa: "Ừm, sau khi quay xong bộ phim tiếp theo."
Tưởng Thanh chớp chớp mắt: "Tại sao vậy?"
Thời Diên đang dùng tay chải lại mái tóc có chút bù xù, vừa nghe câu này thì động tác của cô cứng đờ lại. Nhưng ngay sau đó, cô đã khôi phục lại vẻ bình thường.
Cô trả lời vừa thật vừa đùa: "Bởi vì... chị đang tính về Giang Nam làm giáo viên dạy múa."
"???"
Tưởng Thanh nhớ quê của Thời Diên là một thị trấn nhỏ ở Giang Nam.
Làm ngôi sao nữ tuyến một không thích, lại muốn quay về chốn nhỏ bé làm giáo viên dạy múa?
Tưởng Thanh không thể hiểu được.
Trong khi Tưởng Thanh còn chưa tiếp nhận được tin tức này, chiếc xe đã đậu trong bãi đỗ xe ngầm của tòa chung cư giữa trung tâm thành phố.
Khi Thời Diên mở cửa xuống xe, tài xế đã mang vali xuống rồi.
Ngay sau đó, Tưởng Thanh cũng bước xuống xe, cô định xách vali lên: "Để em đưa chị lên nhà."
"Không cần đâu, chị tự lên được rồi, em về sớm nghỉ ngơi đi."
Một tháng qua, Tưởng Thanh đã đi theo cô bôn ba khắp nơi, cũng rất mệt mỏi rồi. Ngoại trừ tăng lương ra, cô cũng muốn cho Tưởng Thanh về nhà sớm hơn.
Mức độ bảo mật của chung cư mà cô đang sống rất cao, mỗi hộ gia đình đều có thang máy riêng. Lúc này, một mình Thời Diên kéo vali nhỏ đi vào thang máy.
Chẳng mấy chốc, cửa thang máy đã mở ra.
Thời Diên đi đến trước cửa nhà mình, cô đặt hành lý xuống, bắt đầu bấm mật khẩu khóa cửa.Ngoài hành lang yên ắng bỗng vang lên tiếng tích tích bấm mật khẩu.
Trong lối thoát hiểm sau lưng cô, cánh cửa nặng nề khép hờ, một bóng người phản chiếu dưới mặt sàn.
Ngay trước khi Thời Diên nhập con số mật khẩu cuối cùng, cô bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, còn chưa đợi cô phản ứng lại thì bóng người trong lối thoát hiểm đột nhiên lao tới, từ đằng sau dùng khăn tay tẩm thuốc bịt chặt miệng cô lại.
Thời Diên còn không có cơ hội giãy giụa kêu cứu, sức lực toàn thân cô nhanh chóng biến mất, tầm nhìn trước mắt mờ dần. Vào khoảnh khắc Thời Diên bị bế lên xe, ý thức của cô cũng rơi vào hỗn độn.
- -