Tới lúc này thì mọi người đã hiểu được bộ mặt thật của tên Tống Anh Kiệt cũng biết được mọi chuyện xảy ra. Bạch Vân Tuyết không biết bản thân nên hận hay thương hại của hai con người đang quỳ ở kia, họ cũng bị tổn thương và cũng khờ dại nên mới xảy ra câu chuyện vừa rồi. Cô ngồi xuống bên cạnh bố mình ôm tay ông. Bố Bạch đương nhiên hiểu tính cách con gái mình nên liền xoa đầu an ủi. Ông ôm con gái thở dài nói:
- Việc này bắt nguồn từ con gái tôi thì trước hết tôi cũng muốn nói về bệnh của con gái tôi trước. Nếu hỏi có phải từ khi sinh ra hay không thì tôi cũng không biết nhưng từ khi biết nhận thức ngoại trừ tôi và anh trai con bé thì kể cả bố Vân, bố Lý và cả Vân Phong cũng phải tới tận năm lên năm tiểu Tuyết mới nhớ mặt. Chúng tôi cũng muốn chữa nhưng vì không phải tổn thương cũng không phải do trí nhớ kém nên dù rất muốn chữa chúng tôi cũng chỉ có thể bó tay thôi.
- Nếu chuyện bắt nguồn từ con thì con xin phép xin lỗi trước. Xin lỗi anh Vĩ Kỳ vì lúc đó đã không nhận ra anh khiến anh bị bạn bè chê cười. Xin phép xong rồi thì con xin phép mọi người.
Sau khi nói xong, Bạch Vân Tuyết đến trước mặt hai người đang quỳ và vung tay tát mạnh khiến cả hai ngã nằm ra đất.
- Dù bắt nguồn là lỗi của em hay do Tống Anh Kiệt thì chính anh mới là người sai khi tự ôm hận thù không hỏi rõ và nghĩ xấu về người khác… Nhưng hiện tại em vẫn chưa nhớ mặt anh nên em đánh cả hai.
Câu cuối không liên quan chỉ là một lời thú thật đáng yêu khiến mọi người phải nhịn cười. Giữa không gian đang căng thẳng sự mạnh mẽ và trả thù chính đáng của Bạch Vân Tuyết đang khiến mọi người phải nín thở sợ hãi. Nhưng câu chốt hạ quá đáng yêu làm bầu không khí trở nên thoải mái hơn nhiều.
Bị mọi người cười trêu chọc, Bạch Vân Tuyết xấu hổ chạy trốn vào lòng bố mình. Sự đáng yêu của con gái khiến bố Bạch không nhịn được mà cười cưng chiều xoa đầu cô. Khi những nếp nhăn trên trán mọi người đã giãn ra không ít thì tiếng chuông cửa vang lên, Vân Phong nhanh nhẹn ra mở cửa, người ngoài cửa khiến nụ cười trên môi cậu hạ xuống. Vân Phong nép người sang một bên để đám đông đi vào.
Người đến là Lăng Lập Thành và bố mẹ anh. Mẹ Lý thấy bạn mình thì liền đi đến đón:
- Lâu rồi không gặp, bà Lý.
- Lâu rồi không gặp. Sao chị lại có mặt ở đây? Hôm nay tôi đến tạ tội.
- Tạ tội?
- Con nhận lỗi với tiểu Tuyết đi.
- Dạ.
Lăng Lập Thành vô cùng ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ quỳ xuống bên cạnh hai người kia:
- Hôm nay con ở đây để xin lỗi Vân Nhi và cũng để xin lỗi mọi người. Lúc trước con đã gây khó dễ cho Vân Nhi khi em mới vào làm việc và cũng đã từng vì lời nói của Tạ Vĩ Kỳ mà nghĩ em ấy là một người lẳng lơ chơi bời. Cũng vì sợ hãi bị trách phạt mà không nói rõ bộ mặt thật của Vĩ Kỳ nên mới khiến Vân Nhi gặp nguy hiểm.
Nếu nói về mức độ giận thì chắc chắn Lăng Lập Thành đứng đầu danh sách của Bạch Vân Tuyết. Không phải vì anh đã làm gì cô hay không yêu cô mà chính vì niềm tin của cô dành cho anh nhiều nhất. Cô không hi vọng anh là người lừa dối mình càng không muốn nghĩ anh từng có ý xấu với mình dù đó là hiểu lầm đi chăng nữa. Bạch Vân Tuyết ôm chặt bố, vùi đầu vào ngực ông không muốn nhìn người đang quỳ trước mặt kia.
Mẹ Tống liền nói:
- Ngoài việc đem Lăng Lập Thành, thằng con ngu ngốc của tôi thì tôi muốn thay mặt cho ông anh trai chết tiệt đang ở Mỹ và là cha của thằng khốn nạn Tống Anh Kiệt kia.
- Hả? Tống Anh Kiệt là cháu chị sao?
- Ừm đúng vậy. Ông anh trai chị rất bảo thủ vì vậy luôn trọng nam khinh nữ, đối với Anh Kiệt luôn đặt trọng trách rất lớn và cũng không hề coi trọng sự nỗ lực của hai đứa lớn nên hai chị của Kiệt luôn cảm thấy ghen ghét với em trai. Dù nhiều lần nhắc nhở nhưng với anh ấy người có thể gánh vác được trọng trách mới là người ông ấy quan tâm. Hôm nay chị đến là muốn xin lỗi vì gia đình đã không dạy dỗ con cái tử tế để chúng có suy nghĩ lệch lạc như thế.
- Nếu đã đầy đủ vậy thì chúng ta chờ quyết định của Bạch Gia. Con trai tôi hoàn toàn để mọi người quyết định.
- Đúng vậy. Dù gia đình có quyết định như thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng sẽ hoàn toàn chấp nhận.
Các ông bố bà mẹ nhìn nhau thở dài nếu hỏi họ có giận không thì đương nhiên có nhưng nếu bảo xét xử thì cũng hơi quá đáng vì con gái họ vẫn may mắn chưa xảy ra chuyện gì cả.
- Nếu vậy thì để con nhé.
- Tiểu Tuyết!
- Mọi người cần phán quyết thì con sẽ cho mọi người phán quyết. Về Tống Anh Kiệt và Tạ Vĩ Kỳ, con hiểu và thông cảm cho hai người đó và cũng sẽ không tố cáo với cảnh sát, nhưng xin lỗi cô Lý và chú Tạ, con nói thẳng con không muốn họ xuất hiện trước mặt con thêm một lần nào nữa.
- Chúng ta hiểu.
- Còn anh. Chúng ta kết thúc đi. – Bạch Vân Tuyết nói với Lăng Lập Thành.
- Khoan đã Vân Nhi. – Lăng Lập Thành hốt hoảng.
- Và cũng đừng gọi tôi là Vân Nhi.
Bạch Vân Tuyết rời đi và không nhìn lại mà chạy thẳng vào phòng vì nhiêu đó là sự can đảm duy nhất mà cô có được. Lần đầu yêu đương rồi phát hiện ra mình là trò cười cho tất cả bọn họ, rốt cuộc cô nên khóc hay nên cười đây.