Trong mấy năm liền, Triệu Mặc Hàn không thiếu ăn khổ, từ miếng cơm manh áo cho tới tiền thuốc thang của Vương Văn, đều là một tay hắn lo liệu.
Bị Vương Thuy Hoa đánh chửi, cho đến bị làng xóm láng giềng cười nhạo, bị bè bạn chế giễu là thằng con hoang, hắn đều chịu được.
Nhưng nghe những lời mà Vương Văn nói ra, hắn không chịu nổi.
Một con người có thể im lặng không tiếng rên khóc vì trận đòn tả tơi nhưng không chịu nổi cái cảm giác đơn độc bị vứt bỏ.
Triệu Mặc Hàn từ nhỏ đã là một đứa trẻ bị bỏ rơi, cho nên hắn không chịu nổi cảnh mình bị vứt bỏ lần nữa. Cái cảm giác mà thế giới này không ai cần mình, mình là người bị bỏ rơi, nó khó chịu, nó đau đớn lắm.
Vương Văn nhìn khuôn mặt tuy gầy gò vì thiếu dinh dưỡng và làm việc cực nhọc nhưng vẫn toát lên vẻ anh tuấn soái khí của Triệu Mặc Hàn, lòng không khỏi co lại đau đớn.
Bà cũng đâu muốn rời xa một đứa trẻ như Triệu Mặc Hàn, đâu ai nhẫn tâm tự tay cắt đi một khúc ruột của mình. Bạn già cũng đi rồi, bà sao có thể ích kỷ, tiếp tục làm gánh nặng cho đứa bé thế này?
Nhưng đối diện với thái độ cứng rắn lại có vẻ yếu ớt của Triệu Mặc Hàn, bà lại càng phải kiên quyết, không thể để mình huỷ hoại tương lai của một đứa trẻ thế này được!
Một tuần cuối cùng, bà chỉ xin một chút hơi ấm cuối cùng thôi. Sau đó bà sẽ ra đi, sẽ đưa đứa trẻ đáng thương này có một cuộc sống tốt hơn, ít nhất là không đến nỗi tệ như mấy năm nay.
Chút ích kỷ cuối cùng thôi!
Sáng hôm sau, như lời đã hẹn với Tống Y Xuyên, Triệu Mặc Hàn đến cái ngõ nhỏ hôm qua mà mình bị đánh từ lúc trời còn tinh mơ.
Triệu Mặc Hàn đợi được một lúc thì bắt đầu có nắng lên, Tạ Y Xuyên và lũ bạn đang đạp xe tới.
Còn một khoảng thì bọn nhóc kia lại rẽ sang hướng khác để tới trường, còn Tạ Y Xuyên thì tiếp tục theo hướng Triệu Mặc Hàn mà đạp xe tới.
Tạ Y Xuyên dừng xe bên khóm cây gần bên nhà Vương Quế Hoa, mang cặp, bước đi chậm chạp mà lo lắng đi tới cạnh Triệu Mặc Hàn.
Triệu Mặc Hàn cất tiếng:
“Từ bây giờ, hằng ngày cậu phải mang tới một suất ăn cho tôi vào giờ này!”
Tạ Y Xuyên lúng túng nhưng cũng khá bất ngờ với câu nói của Triệu Mặc Hàn. Hắn đã nghĩ rằng Triệu Mặc Hàn có thể sẽ nói chuyện hôm qua với bố hắn.
Bố của Tạ Y Xuyên là nhân viên công chức chuyển đến khu vực này được gần một năm. Ông ấy nổi tiếng là một người nghiêm khắc, Tạ Y Xuyên cũng ăn không ít đòn roi của ông ấy. Đương nhiên, nhóc cũng rất sợ bố mình. Và nếu như bố hắn biết được hắn đã gây chuyện hôm qua thế nào, chắc chắn sẽ cho hắn ăn đòn thay cơm.
Tạ Y Xuyên thậm chí cho rằng Triệu Mặc Hàn hôm nay đến đây để tống tiền, đe doạ hắn như tình tiết tống tiền khi biết được điểm yếu của người khác trong phim.
Tạ Y Xuyên còn nghĩ sẽ phải hy sinh con heo đất của mình làm tiền chuộc.
Xem ra, hắn suy nghĩ nhiều rồi.
Nếu như Triệu Mặc Hàn chỉ cần một suất ăn vào buổi sáng thì hắn có dư sức làm. Dẫu sao cô giúp việc nhà hắn sớm nào cũng làm rất nhiều đồ ăn, hắn chỉ cần mang một phần với danh nghĩa chia sẻ cho bạn bè là được. Con heo đất của hắn không bị hao hụt gì. Bố hắn còn dạy hắn phải biết chia sẻ, giúp đỡ người đang gặp khó khăn cơ mà.
Thật là một mũi tên trúng hai đích.
Tạ Y Xuyên nhanh chóng đồng ý.
Hiệp nghị đạt thành.
Tạ Y Xuyên nhanh chóng lên xe đến trường.
Triệu Mặc Hàn trầm mặc nhìn theo bóng dáng Tạ Y Xuyên. Qủa nhiên, trên đời này hạnh phúc nhất chính là những đứa trẻ được yêu thương. Người không được yêu được yêu thương, tuyệt đối không thể hạnh phúc.
Từ ngày hôm ấy, Tạ Y Xuyên thường đúng hẹn mang đồ ăn tới cho Triệu Mặc Hàn. Mà Triệu Mặc Hàn thì sẽ đem đồ ăn về cho Vương Văn. Nhưng Vương Văn cũng tự biết rằng Triệu Mặc Hàn chưa ăn nên đùn qua đẩy lại sẽ là hai bà cháu mỗi người một miếng.
Quán ăn của Vương Thuý Hoa không thiếu thức ăn nhưng rất keo kiệt, mỗi ngày chỉ cho phép Triệu Mặc Hàn đem về hai phần ăn mà chỉ có miếng cơm trắng và ít lát rau vào buổi tối vì ả cho rằng mỗi ngày một người một phần, tuy không no bụng được nhưng cũng cũng không chết đói. Và ả ta nắm thức ăn trong tay, cũng coi như nắm thóc được Triệu Mặc Hàn và Vương Văn.
Thời gian làm việc của Triệu Mặc Hàn ở quán ăn của Vương Thuý Hoa là từ lúc 8 giờ sáng đến tận tối khuya. Triệu Mặc Hàn sẽ làm mọi công việc trong quán ăn từ nấu ăn, dọn dẹp, rửa bát cho tới bưng trà, rót nước, thu tiền và Vương Thuý Hoa thì thỉnh thoảng sẽ ở tại tiệm thu tiền.
Nhưng cho dù Triệu Mặc Hàn đến từ lúc tám giờ sang thì Vương Thuý Hoa cũng sẽ không thiếu la rầy, chửi rủa. Ả ước Triệu Mặc Hàn có thể có mặt luôn luôn để ả có thể tiện sai việc.
Hôm ấy là thứ hai đầu tuần, Triệu Mặc Hàn như bình thường sẽ có mặt trước lúc 8 giờ một chút.
Và tại quán ăn của Vương Thuý Hoa, Triệu Mặc Hàn lần đầu gặp được Tô Anh.
Tô Anh được Tô Cẩn dắt trong tay.
Tô Anh mới 5, 6 tuổi vóc dáng nhỏ bé, da thịt hồng hào, má đỏ hây hây, ánh mắt thanh triệt nhìn về phía Triệu Mặc Hàn, tóc được tết thành hai bím, trước trán có lươ thuơ mấy sợi tóc mái, trên tay cầm kẹo mút cầu vồng, người mặc váy công chúa màu hồng phấn, chân đi giày búp bê mới tinh. Vừa nhìn là đã biết được yêu thương từ bé.
Tô Cẩn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc, quần vải mềm, đóng thùng, đầu tóc gọn gàng, trên tay mang đồng hồ bạc, tràn ngập khí chất của thư sinh có học.
Đào Thư Hân bên cạnh mang váy dài màu tím nhạt, tóc dài mềm mại xõa ngang lưng, đầu cài trâm gỗ, tay đeo vòng ngọc, cả người nhìn dịu dàng, ôn nhu.
Gia đình Tô Anh một nhà ba người, quần áo chỉnh chu, đàng hoàng, kéo theo mấy vali hành lí.
Tô Anh cùng với bố mẹ đi vào quán ăn của Vương Thuý Hoa vào lúc khoảng hơn 10 giờ sáng và gọi đồ ăn.
Nhưng vì những người ở khu vực này sớm nhất cũng là mười một giờ mới bắt đầu đến hay bình thường là hơn mười hai giờ mới dùng bữa nên các món ăn chưa được chuẩn bị đầy đủ.
Bố mẹ của Tô Anh gọi ba bát cơm trắng, 1 đĩa rau xào, một đĩa thịt heo kho tàu, một tô canh.
Vào những năm 90 của thế kỉ trước, có thể ăn được thịt đều không phải là gia cảnh tầm thường, nếu không nói là khá giả, có điều kiện.