Trường An đưa chai nước cho An Nghi, anh ngồi xuống bên cạnh cô, ân cần chấm nhẹ vài giọt mồ hôi đọng trên trán An Nghi bằng tay áo của mình. Cử chỉ dịu dàng của anh khiến An Nghi vốn bối rối càng thêm mất bình tĩnh. Cô rụt người lại, vô tình chạm phải ánh mắt của anh. Trường An có đôi mắt đẹp cũng là điểm nổi bật giúp anh lấy lòng các fan nữ trong đó có An Nghi. Cô đã gục ngã ngay từ lần đầu nhìn thấy Trường An ở trường điện ảnh, lúc đó anh vẫn còn là một sinh viên vô danh không có chút tên tuổi gì, cô biết anh với vai trò là đàn anh thân thiết với Kiến Vinh.
- Cảm ơn anh.
An Nghi nói lí nhí, cô luôn là một người khác khi ở bên cạnh Trường An. Cô không còn là chính mình nữa, một An Nghi ngang tàn bá đạo được thay bằng cô gái dịu dàng và rụt rè đến đáng yêu. Kiến Vinh thường nói, mỗi khi hắn nhìn thấy An Nghi bên cạnh Trường An, hắn thật sự muốn buồn nôn.
Trường An mỉm cười, cái nụ cười dịu dàng ấm áp như như một buổi sáng mùa xuân thổi vào lòng cô biết bao nhiêu là cảm xúc.
- Sao lại cảm ơn anh?
- Anh đã giúp đỡ và chăm sóc em rất nhiều. Vì đây là lần đầu tiên của em, nên em đã rất hồi hộp.
- Ngốc à, em đã làm rất tốt, anh thật sự rất bất ngờ đó. Bây giờ chúng ta là bạn diễn của nhau, chúng ta nên chăm sóc lẫn nhau mà.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trùng Sinh Để Gặp Người
2. Nghiệt Duyên: Cô Dâu Nuôi Từ Bé!
3. Chú Nhỏ
4. Con Gái Cũng Có Thể Trở Nên Mạnh Mẽ
=====================================
- Nhưng mà dù sao em vẫn nên cảm ơn anh.
- Thôi được rồi, chúng ta không nên nói hoài về chủ đề này, lát nữa sẽ có một cảnh quay khó, em nên thoải mái một chút nhé.
An Nghi đỏ mặt, cảnh quay khó mà Trường An nhắc đến chính là cảnh hai người hôn nhau lần đầu tiên, và cũng sẽ là nụ hôn đầu của cô trong cuộc đời này. Cô không biết nên vui hay buồn, vốn dĩ Trường An là giấc mơ của cô, nhưng mà giá như nụ hôn này không phải là một cảnh quay thì cô sẽ hạnh phúc biết dường nào. Nhớ lại lần trước khi cô nhìn thấy Trường An và Bích Chi thân mật, cô đã thật sự bị sốc, cô chưa từng nghĩ hai người họ đang bí mật hẹn hò với nhau, trái tim cô lúc đó như vỡ tan ra. An Nghi đối với Trường An không chỉ là hâm mộ, hơn cả thế, đó là thứ tình cảm có thể khiến cho con người ta chết đi sống lại nhưng ai ai cũng muốn được ít nhất một lần có được trong đời.
- An Nghi, em có nghe anh nói không?
- À, dạ, anh Trường An, lỡ như em làm không tốt thì sao? Anh đừng giận em nhé.
- Khờ quá, em chắc chắn sẽ làm được mà, đừng căng thẳng.
Cảnh quay đó được thực hiện trước bao nhiêu người, trái tim An Nghi đập liên hồi, cô cảm nhận được đôi bàn tay mình đang run run, chân đứng không vững nữa khi đôi tay Trường An ôm trọn lấy gương mặt cô, ánh mắt anh da diết, giọng anh run run.
- Anh yêu em!
Ngay khi đôi môi anh chạm vào môi cô, giọt nước mắt cô chảy dài trên má thấm vào môi anh.
- Cắt.. Cắt.. Làm tốt lắm. Hai người thật sự đã bùng nổ rồi.
Tiếng đạo diễn Châu kéo An Nghi về với thực tại. An Nghi bỗng dưng đỏ mặt, không ai nhận ra rằng cô đang không diễn, mọi người vỗ tay khen ngợi cô và Trường An chỉ cần quay một lần đã đạt đến cảm xúc không ngờ.
- An Nghi à, kịch bản không yêu cầu khóc, nhưng mà giọt nước mắt của em thật sự rất đắt giá, anh quả thật không nhìn lầm em.
- Đạo diễn anh thật biết làm em ngượng ấy.
Trường An khoát vai cô.
- Anh ấy không phải trêu em đâu, An Nghi em rất giỏi, giọt nước mắt của em thật sự làm anh bất ngờ, nhưng mà nhờ vậy cảm xúc thật sự càng thêm mạnh mẽ.
- Anh còn khen nữa sao? Anh mất đi một trưởng Fan club trung thành, còn em mất đi một trợ lý, đổi lại chúng ta có thêm một đối thủ.
Giọng Kiến Vinh từ xa vọng lại, nhìn bộ mặt của hắn An Nghi chắc rằng hắn đã bắt trọn được khoảnh khắc nụ hôn đầu tiên của cô. Và cũng chắc chắn rằng, chỉ có mỗi một mình hắn biết rằng khoảnh khắc đó không phải là diễn xuất, mà chính là cảm xúc thật trong cô.
Đạo diễn Châu nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang nói với Kiến Vinh.
- Kelvin, hôm nay không có cảnh của cậu.
- Em trên đường đi chụp ảnh tạp chí, tiện ghé qua thăm mọi người. Trường An, con bé này không gây khó khăn cho anh chứ.
- Cậu đừng có trêu An Nghi nữa, em ấy thật sự rất giỏi.
Kiến Vinh phì cười khi nhìn thấy An Nghi đứng bên cạnh cúi mặt giấu nụ cười tủm tỉm. Thật tình hắn không thể chịu nổi dáng vẻ e thẹn rụt rè nữ tính đến đáng yêu của cô mỗi khi ở bên cạnh Trường An. Không phải hắn đang ghen, mà là hắn không quen nhìn thấy bộ dạng đó của cô, cũng không thích thế. Càng lúc hắn càng thấy cái gu của hắn lạ lắm, một An Nghi mạnh mẽ, cộc cằn thô lỗ như đàn ông, ngang ngược và biết ăn vạ, đôi khi làm hắn tức điên lên muốn nện cho vài cú đấm mới có thể làm trái tim hắn rung động. Còn cái kiểu của cô gái An Nghi trước mặt hắn lúc này, ôi hắn muốn nôn lấy nôn để. Kiến Vinh nhích lại gần, ghé sát tai An Nghi nói nhỏ.
- Cũng may sáng giờ tui chưa ăn gì, cái địu bộ này không hợp với bà đâu.
An Nghi nghe vậy liền liếc xéo hắn rồi tiện tay ngắt một cái nhẹ nhàng vào eo nhưng đủ làm cho hắn quắn quéo cả lên. Miệng không quên buông một câu ngắn gọn xúc tích và đương nhiên chỉ một mình hắn nghe thấy.
- Ông biến đi sớm trước khi hối hận.
Kiến Vinh cố cười, nhưng nước mắt thì sắp trào ra rồi, cái động tác của An Nghi khiến hắn nhìn thấy mấy ông trời trước mắt. Hắn cảm thấy mình như một kẻ cứu thế, khi mà nhất quyết không để bất cứ gã đàn ông ngu ngốc nào trở thành nạn nhân trong cuộc đời của An Nghi. Đúng rồi, hắn chính là kẻ cứu thế.
Hắn quay sang phẩy tay chào mọi người vừa nói.
- Mọi người làm việc tốt nhé, hẹn mai gặp lại. Trường An, anh nên cẩn thận với con bé này.
Thấy Trường An bật cười, An Nghi liền lườm cho Kiến Vinh một cái rõ sắc.
- Ông còn không mau đi đi, trễ giờ rồi kìa.
- À phải rồi, bà nhớ là quay xong có hẹn phỏng vấn nhé.
Giờ thì An Nghi mới nhớ ra cô có hẹn phỏng vấn vài người, thật ra thì không phải việc của cô. Chẳng là cô bây giờ không thể làm trợ lý cho Kiến Vinh được nữa, nên phải tìm người thay thế. Hắn vốn là một kẻ khó ở, cả ê kíp của hắn đã phỏng vấn hơn chục người nhưng vẫn chưa tìm được một ai hắn ưng ý cả. Một tháng rồi cô vừa phải chạy chạy quay phim các kiểu, còn vừa phải tranh thủ chuẩn bị mọi thứ cho hắn. Tên tiểu tử này thường ngày được cô chu toàn cho mọi thứ nên khi không có cô thì cứ bị rối tung rối mù, nhiều lúc cô nghĩ rằng có lẽ cô mắc nợ hắn chăng, vắng cô một ngày chắc hắn không thể ăn ngon ngủ yên. Cho nên hắn năm lần bẩy lượt tướt đi cơ hội trở thành một ngôi sao của cô. Con người này đúng thật là ích kỉ mà.
Quay phim cả ngày, mắt An Nghi cũng đã sung húp cả lên vì khóc quá nhiều. Cô thấy tự ngưỡng mộ mình thật, nước mắt đâu mà cứ đạo diễn hô diễn là nó chảy ra như mưa, một người dễ bắt được cảm xúc như cô mà đến tận bây giờ mới được đến với nghiệp diễn thì đúng là quá hoang phí tài năng rồi. An Nghi không thể phủ nhận tật xấu của mình là quá tự tin và tự mãn ở bản thân, dù rằng cuộc đời cô là một chuỗi ngày dài của thất bại nối tiếp thất bại.
Hít một hơi thật sâu, rồi chỉnh lại tóc tai một lượt, sau đó cô bước vào phòng họp. Đã có độ năm người ngồi chờ sẵn ở đó, họ đều là những cô gái xinh đẹp mặt hoa da phấn, không biết là quản lý của Kiến Vinh lựa chọn họ dựa trên tiêu chí gì, hay đây là tiểu chuẩn mà tên tiểu thứ thối ấy đặt ra, bọn đàn ông vốn dĩ là như vậy sao, chỉ cần đẹp là được nhỉ. An Nghi đọc qua một lượt lý lích của năm người bọn họ, lý lịch tốt nhưng công việc này lý lịch tốt thôi thì cũng không làm được gì. Sau một hồi phỏng vấn, và đương nhiên Kiến Vinh và quản lý của hắn cũng đã xuất hiện kịp lúc chứng kiến màn đối đáp vô cùng thú vị giữa cô và các ứng viên. Có lúc nhìn sang cô thấy Bảo Khanh chau mày nhìn Kiến Vinh, rồi hai người họ cùng lắc đầu. An Nghi đoán được cái lắc đầu đó dành cho cô. Cô đồng ý, cô nói chuyện với các ứng viên có một chút thẳng thắng, một chút thô bạo, một chút hung dữ, và chỉ một chút thôi. Nhưng nếu như chỉ một chút đó mà họ không thể vượt qua thì làm sao chịu được tính khí khó ở của một ngôi sao gặp thời như Tống Kiến Vinh kia chứ. Đúng vậy, với cô Tống Kiến Vinh chính là một ngôi sao gặp thời, không có gì nổi bật.
Sau buổi phỏng vấn, cô đưa ra hai lựa chọn, Bảo Khanh và Kiến Vinh chọn cô gái có tên Đình Đình. Nói về cô gái này, An Nghi cứ có cảm giác quen quen, không biết đã gặp ở đâu. Nói chung là cô ấy là người thích hợp nhất, ở bên cạnh Kiến Vinh đúng là cần một người vừa có năng lực, vừa biết mềm mỏng và ôn nhu như cô ấy. Nhưng An Nghi lại cứ có cảm giác không vui một chút nào. Không hiểu vì sao?
Lại nhớ đến giấc mơ tối qua, dạo gần đây cô cứ luôn mơ những giấc mơ kì lạ, nhưng chúng lại có sự thống nhất với nhau. Như thể đó là những mảnh vụn kí ức của một kiếp sống nào đó. Giấc mơ này mọi thứ đều thật mờ nhạt, nó bị thứ ánh sáng chói lóa nào đó che mờ, chỉ có giọng nói là vô cùng rõ ràng. Phải rồi, chính là giọng nói đó. Giờ thì cô nhớ làm sao mà cô gái có tên Đình Đình ấy lại khiến cô cảm thấy quen thuộc, chính là giọng nói trong giấc mơ của cô.
- Hoàng thượng, người mệt rồi, cũng nên về nghỉ ngơi thôi.
- Huệ Phi, nàng không cần phải ở lại cùng ta, nàng về Túy Ngọc cung nghỉ ngơi trước. Ngày mai sau buổi triều sớm ta sẽ đến thăm nàng. Hôm nay ta muốn ở lại đây với An Nghi.
- Vậy thiếp sẽ ở lại để hầu hạ hoàng thượng.
- Nàng đang mang long thai, không nên vất vả như vậy. Thôi được rồi ta cùng nàng về cung Túy Ngọc cung. Ngân Nhi, ngươi hãy chú ý đến An Nghi, có gì thì cho người đến Túy Ngọc cung báo cho ta.
- Dạ, hoàng thượng. Cung tiễn Hoàng thượng, cung tiễn Huệ Phi.
- Hoàng thượng, người yên tâm, An Nghi tỷ tỷ phước lớn mạng lớn, chắc chắn tỷ tỷ biết được hoàng thượng ngày đêm lo lắng cho tỷ tỷ, người sẽ sớm tỉnh lại thôi.
- Hôm nay nàng ấy đột nhiên chảy nước mắt, nàng ấy chắc chắn còn giận ta rất nhiều.
- Kiến Con, chúng ta đừng chọn Đình Đình có được không?
- Tại sao? Cô ấy là người phù hợp nhất, chính bà cũng rất vừa ý với cô ấy mà.
- Tui..
Bảo Khanh có vẻ khó chịu.
- Nếu không có lí do gì thì chúng ta phải chọn người thích hợp nhất chứ. Nếu cô cứ làm việc theo cảm tính thì sẽ không thể tìm được người phù hợp. Hay là cô đừng làm diễn viên nữa, quay về làm trợ lý cho cậu ấy đi.
An Nghi chẳng buồn cãi lại, cô không có tâm trạng, cô đang ngập chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn khó tả. Cô nhìn Kiến Vinh chờ đợi sự đồng tình, nhưng dường như mọi thứ không còn trong tầm kiểm soát của cô nữa.
- An Nghi, anh Khanh nói đúng, chúng ta nên chọn Đình Đình, không còn thời gian để kén chọn nữa, bữa giờ bà vì tui mà vất vả quá nhiều rồi. Bà giờ là diễn viên rồi, cần nhiều thời gian để chăm sóc bản thân mình biết chưa.
Cô không gật đầu, cũng không phản đối. Có lẽ Kiến Vinh cũng thấy cô thật kỳ lạ, nhưng Bảo Khanh nói đúng, tất cả chỉ là cảm tính mà thôi, ngay cả cô cũng không giải thích được thì lấy lý do gì để mà thuyết phục Kiến Vinh. Nhưng mà, sao cứ nghĩ đến cô gái đó sẽ ngày ngày kề cận Kiến Vinh, cô lại buồn nhiều tới như vậy.