Mặt trời đã ở trên đỉnh đầu, thời tiết mát mẻ do cơn mưa nhỏ đêm qua khiến tâm tình cô hôm nay rất dễ chịu.
Ngủ gục trên bàn, Hạ Miên mượn tầm nhìn của giảng viên cố gắng che chắn cho Phương Hinh. Xui xẻo hơn là, tiết học sáng nay lại là giáo sư Lý nổi tiếng khó tính, sinh viên không vừa mắt bà ấy thì sẽ bị đì suốt một năm.
Cũng có thể gọi là “bám dai như đỉa”.
Không gian yên tĩnh đến nỗi một hơi thở dài cả lớp đều nghe thấy, xung quanh đâu đâu đều là tiếng giảng bài của giáo sư Lý. Hạ Miên ở bên này đã mấy lần nhịn hắt xì, cô cố gắng khống chế, dùng tay bịt mũi mấy lần, chỉ tiếc là sáng nay ăn kim chi nhiều quá, ớt xồng xộc trong mũi vẫn không nguôi đi được.
"Hắt xì… "
Giáo sư Lý hơi ngưng một chút, bà đưa tay chỉnh gọng kính, đôi mắt ôn hòa lúc này đã hiện lên tia khó chịu. Giáo sư Lý lúc này hơi đảo mắt, phát hiện nữ sinh đang ngủ gục bên cạnh, đôi lông mày ở trán sớm đã nhăn lại từ lâu.
- Em kia, sao lại ngủ trong giờ?
Hạ Miên nghe xong có hơi rùng mình, cố gắng dùng bất cứ mọi cách che giấu Phương Hinh đang nằm sát bên cạnh. Đâu ai biết lúc này trên trán, sau lưng cô đã lấm tấm mồ hôi…
- Thưa… thưa cô, em không ngủ ạ.
Hạ Miên đưa tay qua đầu cất giọng, không ngờ hành động này của cô đã bị giáo sư Lý phát hiện ra sơ hở.
Giọng nói của giáo sư Lý bây giờ lại trở nên gắt gỏng hơn.
- Tôi không nói em, tôi nói nữ sinh bên cạnh em, không ngủ thì đang làm gì thế kia?
Tất cả mọi người có mặt trong phòng học đồng loạt đưa mắt nhìn về phía nữ sinh đang ngủ, là dáng vẻ thoi thóp khúm núm ở một góc, bên cạnh là Hạ Miên, bên kia là bức tường.
Hạ Miên nhăn mày cau có, cô dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Phương Hinh nhưng không có tác dụng. Bất lực, Hạ Miên chỉ đành mở miệng gọi một tiếng.
- Hinh Hinh, dậy đi, ác quỷ tới rồi kìa.
- Hả?
Giọng nói vẫn còn mơ mơ màng màng của Phương Hinh vang trong phòng học, không lớn không nhỏ nhưng đủ để giáo sư Lý nghe thấy.
Giáo sư Lý chắp tay ra sau, dáng vẻ ngao ngán, rõ ràng trên khuôn mặt bà là sự tức giận và khó chịu.
Giữa trưa, sinh viên đua nhau rời khỏi phòng học ra căn tin. Đối với Hạ Miên mà nói, từ khi bước chân vào ngôi trường này, điều duy nhất khiến cô lụy điên lụy đảo mà giới trẻ hay gọi chính là “căn tin”.
Mới gặp hôm qua mà hôm nay đã thấy nhớ, đối với một người có tâm hồn ăn uống vô bờ bến, căn tin chính là thiên đường và là hào quang hy vọng duy nhất của Hạ Miên.
- Cậu nỡ lòng nào bỏ tôi ở lại đây? Hả?
Phương Hinh cầm cây chổi lau nhà, mới lau được mấy ô gạch, lưng và đầu gối cô đã hơi đau.
Hạ Miên trên tay còn cầm vài cuốn sách, là dáng vẻ không nỡ rời xa, đáng yêu đến mức người ta nhìn vào chỉ muốn cắn một cái.
- Hinh Hinh, cậu cứ cho là tôi đi ăn no cái bụng để tôi có sức rồi quay lại đây giúp cậu dọn vệ sinh. Nhé! Chứ nếu không ăn, tôi không có sức, lại làm phiền cậu thêm.
Phương Hinh vừa nghe xong lập tức hiểu ra ý đồ, cô hơi nhíu mày, chỉ ngón trỏ vào vẻ mặt giả tạo của Hạ Miên.
- Đồ phản bội.
- Bạn thân đáng yêu, tôi về ngay nhé.
Phương Hinh chưa kịp đáp lại, Hạ Miên lại biến mất nhanh như một cơn gió, cô hơi thở dài, nếu lau xong cả phòng học này nhanh thì mất 1 tiếng, chậm thì mất 2 tiếng.
Trước sau gì dọn vệ sinh xong cũng đau lưng mỏi gối tê tay mà thôi.
Phương Hinh có chút bất lực, lại cảm thấy bản thân mình càng lúc càng gặp chuyện trên trời, xui xẻo lúc nào cũng ập tới.
- 2 mình cũng không lau nổi cả phòng học này chứ đừng nói là 1 mình. Dọn vệ sinh xong tất nhiên phải gọi cấp cứu đi bó bột hai cánh tay này.
Đang cằn nhằn như bà già 70, Phương Hinh có cảm giác phía sau đang có người, vừa quay đầu lại, là một nam sinh quen thuộc khiến cô xấu hổ muốn chui xuống cái lỗ nào xuất hiện ngay ở đây.
- Cái gì mà cấp cứu? Gì mà bó bột tay?
Hoàng Tống Hiên đứng ở cửa, dáng vẻ khá ung dung tự tại, nhìn qua thì có vẻ như anh đang rất thoải mái.
Cô lúng túng giấu cây lau nhà ra phía sau.
- Sao… sao anh ở đây?
- Rủ em đi ăn trưa nhưng mà có vẻ… em đang bận.
Hoàng Tống Hiên từ khi bước vào đã nhìn thấy cây lau nhà ở trên tay Phương Hinh, nhìn qua đã biết ngay coi đang bị phạt. Truyện Điền Văn
Cô cũng không giấu diếm nữa, liền lật bài ngửa với anh.
- Tống Hiên, anh mà để em lau cả một phòng học rộng lớn như vậy thì sẽ không nỡ mà, đúng không?
Khá lâu anh mới nhìn thấy vẻ mặt nũng nịu của Phương Hinh, đôi má phúng phính, ánh mắt đáng thương có chút cầu xin, đôi môi hồng hào căng mọng. Anh chỉ cười nhẹ rồi đáp…
- Không, đừng năn nỉ anh, anh không thể xoay chuyển tình thế.
Biết ngay Hoàng Tống Hiên đang giả vờ thanh tao để muốn cô đặt ra điều đó kiện. Phương Hinh dù biết phía trước đã có kẻ giăng bẫy nhưng tình thế bất đắc dĩ khiến cô không còn con đường khác cũng phải lao vào.
- Anh muốn cái gì?
Hoàng Tống Hiên hơi cười, nhìn khuôn mặt đáng thương của cô liền muốn trêu chọc.
- Sao lại mếu máo như vậy? Em khóc thì anh sẽ không nỡ.
- Vậy mau giúp em.
Phương Hinh nhân cơ hội chớp lấy thời cơ đưa cây lau nhà cho Hoàng Tống Hiên, anh lại nham hiểm né tránh.