Trần Văn được mẹ lái xe đưa về nhà, tên nhóc này vậy mà nhìn ra không khí giữa hai người, nghĩ ba mẹ nó giận nhau, đến tận đây nói giúp cho ba nó.
Nhìn thấy con trai chỉ mới năm tuổi đã hiểu chuyện như thế, Lam Nhã cảm thấy bản thân mình quá ích kỉ. Tình cảm giữa cô và anh như thế nào, cô là người rõ nhất, vậy mà trong thoáng lo sợ, lại muốn ly hôn.
Tài xế báo cáo lại với Trần Vũ, anh yên tâm ngồi ở trong riêng đọc sách. Lam Nhã đã chuyển về nhà nhưng khúc mắc giữa hai người vẫn chưa được giải quyết, trong lòng anh vô cùng khó chịu.
Thoáng nhìn đồng hồ lớn, đã khá muộn rồi vẫn chưa thấy vợ con về, muốn xuống dưới xem thử.
Cánh cửa phòng vừa được mở ra, Lam Nhã đứng ngay trước cửa, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, không nói lời nào.
-Em về sao không vào trong?
-Xin lỗi!
Anh ngây người khó hiểu, Lam Nhã đột nhiên nói xin lỗi. Với hiểu biết của anh, chắc hẳn vợ mình còn im lặng cả thời gian dài nữa.
-Xin lỗi! Em không muốn ly hôn! Em không muốn rời xa anh!
Kèm theo lời nói cương quyết của Lam Nhã là nước mắt, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Trần Vũ vươn tay ôm lấy vợ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, không có ý định dỗ cô nín khóc, tốt nhất vẫn nên không ra cho nhẹ lòng.
-Anh biết em có chuyện giấu trong lòng, có thể nói với anh không?
Trần Vũ trước đây không phải là người có tính kiên nhẫn đối với một người phụ nữ, Lam Nhã là người đầu tiên cũng là người duy nhất có thể khiến anh kiên nhẫn, dịu dàng như thế, dù cô có quá đáng như thế nào cũng vẫn sẽ dễ dàng bỏ qua.
Lam Nhã sụt xịt, lấy lại giọng nói, đem chuyện trong lòng nói với anh. Anh vẫn như cũ, vỗ về cô một cách nhẹ nhàng. Vợ anh là người từng mắc chứng rối loạn tâm trí, đôi khi một vài việc nhỏ cũng trở thành quá kích, anh không trách cô.
Trần Vũ lại chợt nhận ra, Lam Nhã sợ anh sẽ bị Trạch Phong làm hại, có vẻ như lúc nào anh cũng dịu dàng đã khiến cô có suy nghĩ anh dễ bắt nạt.
-Chuyện này anh cùng em giải quyết, được không?
Lam Nhã lắc đầu, đem nước mắt, nước mũi chùi hết lên áo của anh. Tính cách vẫn trẻ con như vậy, khóc xong sẽ làm nũng với anh, anh cũng không nỡ giận đứa "con gái nhỏ" này.
-Em tự mình giải quyết được rồi. Anh tự đảm bảo an toàn cho mình, đừng để tiểu Văn tiếp xúc với Trạch Phong.
Trần Vũ cũng chỉ có thể đồng ý, để cô đi tắm rửa, còn mình thì đi thay một cái áo khác. Trước khi ngủ còn cận thận đắp khăn lạnh lên mắt cho cô để tránh bị sưng.
-Anh cúi thấp xuống được không? Em lười nhấc người lên.
Trần Vũ không biết cô muốn làm gì, vẫn cúi thấp đầu xuống gần mặt cô. Tầm mắt đã bị khăn che mất, đưa tay giữ lấy đầy anh, kéo xuống để hôn lên môi.
-Me!!!
Trần Văn đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng, vừa vặn nhìn thấy ba đang cúi đầu hôn lên môi của mẹ.
-Thằng nhóc này! Con không ở phòng ngủ, sao lại chạy sang đây làm phiền chuyện tốt của ba hả?
-Ba đắc ý gì chứ? Ba còn phải cảm ơn con đã giúp ba nói tốt với mẹ, khuyên mẹ tha lỗi cho ba đấy!
Trần Vũ giờ đã biết lí do con trai đột nhiên chạy đến chỗ mẹ nó. Dù vậy anh vẫn không để nó đắc ý chút nào.
-Ai cần con nói giúp chứ? Vợ của ba chỉ có thể yêu ba nhất, chắc chắn sẽ tha lỗi cho ba.
Nhóc con này cảm thấy bị bắt nạt, liền sà vào lòng mẹ mách lỗi. Lam Nhã bị hai người này chọc cười, lại bắt đầu tranh chỗ ngủ rồi.
-Mẹ yêu! Con đẹp trai hơn người đàn ông kia, còn muốn ngủ với mẹ!
-Tên nhóc con này tránh xa vợ của ta ra, về phòng của con đi.