Trình Giai Giai quay đầu lại nhìn về phía sau nhưng không thấy ai, sao cô cứ cảm giác có ai đó vừa nhìn mình ấy nhỉ? Chẳng lẽ do cô chạy mệt quá sao?
Cô lộ bộ về đến nhà xong, cảm thấy đôi chân sắp rụng rời rồi, đến cũng chạy, về cũng chạy. Xem ra sau này không cần uống thuốc giảm cân luôn vì như này mãi cô cũng không tăng cân nổi.
Lấy một bộ đồ, tắm xong cô liền sắp xếp lại mọi thứ bỏ vào vali, ánh mắt cô nhìn thấy chiếc hộp nhung mà lúc trước Chu Trạch Dương đã đựng chiếc lắc mang đến tặng cô.
Chỉ biết mỉm cười chua xót mà nhìn. Cô cất nó vào một ngăn nhỏ của chiếc vali dù sao nó cũng không tốn nhiều chổ để như vậy.
Nhớ lại lúc trước cuối tuần cô sẽ cùng Chu Trạch Dương nấu cơm, đi chợ, đi dạo nhìn như một đôi vợ chồng mới cưới nhưng hoá ra cuối cùng chính là cô ảo tưởng vị trí của bản thân mình, anh một chút cũng không có tình cảm với cô.
“ Rengg...Rengg ”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trình Giai Giai nhìn dòng số lạ gọi đến, cô ấn nghe máy thì liền nghe được giọng nói quen thuộc vang lên.
“ Giai Giai! Là anh ”
Chu Trạch Dương? Vậy mà dùng số khác gọi cho cô để làm gì chứ???
“ Xin lỗi em chuyện lúc trưa, thật ra bà ấy không cố ý đâu ” Chu Trạch Dương nhớ lại chuyện lúc trưa, anh sợ cô hiểu lầm nên mới mua cái sim khác để gọi cho cô, vì ở số cũ cô đã ch anh vào danh sách đen rồi.
“ Tút...tút...tút ”
Chu Trạch Dương định nói thêm gì đó thì tiếng ngắt máy vang lên, cô vậy mà một lời cũng không nói với anh, cô bây giờ ghét anh đến mức độ này sao? Chỉ cần nghe thấy đã không vui rồi sao?
Anh ấn gọi một lần nữa, thì không kết nối được xem ra cô lại tiếp tục cho anh vào danh sách đen rồi.
Trình Giai Giai chặn số anh xong, tim đập thình thịch đến mức thở không nổi, cô nằm co người dưới nền nhà đầy khó chịu, phải mất mấy phút sau cô mới bình tĩnh lại được.
Kéo vali đồ lại để vào một góc sau đó liền lên giường nằm, cố gắng nhắm mắt nhưng nước mắt không hiểu sao lại vô thức rơi ra rồi.
Mười giờ sáng hôm sau.
Lục Tĩnh Hy cũng đến đón Trình Giai Giai. Cô từ trong nhà nhanh gọn kéo vali ra xe, cô không cho ai đến tiễn cô vì như vậy cô sẽ không nỡ đi.
“ Em có cần đợi tạm biệt ai không? ” Lục Tĩnh Hy bỏ đồ vào xe xong liền dịu dàng nhìn Giai Giai hỏi.
Trình Giai Giai lắc đầu “ Không cần đâu ạ, chúng ta đi thôi ” cô không muốn làm lỡ thời gian của chị cô, nên thôi càng nhanh càng tốt.
Lục Tĩnh Hy gật đầu quay về ghế lái, chậm rãi lái xe rời đi khỏi khi nhà thường dân này, nhìn chung điều kiện của Giai Giai ở đây vô cùng tệ nha, nhà của Trình Giai Giai cũng rất nhỏ.
Chiếc xe rời đi rồi thì Hứa Chí Quân ở một tán cây cũng bước ra.
Anh không dám bước ra tiễn Giai Giai sợ không nỡ để cô nàng đi, nên chỉ dám núp vào gốc cây mà nhìn Giai Giai rời đi. Hứa Chí Quân chỉ mỉm cười vui vẻ vì Trình Giai Giai cuối cùng cũng ỷen tâm mà chọn ước mơ của mình.
Không cần ở lại đây chịu khổ thêm nữa.
“ Tạm biệt! Tiểu Giai Giai, chúc em một đời vui vẻ nhé ”
Hứa Chí Quân nói xong liền quay lưng lại rời đi, hai tay đút vào túi quần, gương mặt không còn cảm xúc gì, cảm thấy Giai Giai đi rồi mọi thứ liền trở nên mờ nhạt quá.
Lục Tĩnh Hy đưa Trình Giai Giai về nhà họ Lục, cô bé này vậy mà cũng ngoan ngoãn đáng yêu quá đi mất, đặc biệt mỗi lần nhắc đến chuyến từ thiện con bé này lại vô cùng nhiệt tình nha.
Ba mẹ cô đã đợi sẵn từ sớm, bọn họ còn nấu bữa trưa đợi sẵn bọn cô về cơ mà, gia đình cô ai cũng vui vẻ háo hức chào đón Trình Giai Giai quay về hết.
Kéo vali vào bên trong nhà, mẹ Lục đã không kìm chế được mà kích động đứng bật dậy đi lại chổ Giai Giai.
Mắt bà rưng rưng nhìn cô nói “ Bao năm qua chịu khổ như vậy, bây giờ yên tâm ba mẹ sẽ lo cho con không cần khổ sở nữa ” bà xem Giai Giai như co cái trong nhà, lúc nhỏ Giai Giai hay gọi bà là mẹ nuôi, bà cũng nhận cô là con cái trong nhà rồi.
“ Ba Mẹ! Con mới về ” Trình Giai Giai ngại ngùng khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt khi đã xa nhau đã rất nhiều năm rồi.
“ Được rồi, về là tốt rồi đi đường mệt rồi mau rửa tay vào ăn cơm ” Ba Lục gật đầu vui vẻ, không ngờ đứa nhỏ này bây giờ đã lớn như vậy rồi.
Mọi người rửa tay xong liền vào dùng bữa, mẹ Lục hỏi cô không ngừng, từ việc sống ra sao, rồi đến học tập, đến tình cảm.
Trình Giai Giai như con búp mê bà hỏi cái nào cô cũng trả lời ra hết trơn. Cả buổi cơm gia đình cô rôm rả chào đón thành viên mới, cô lâu lắm rồi mới ăn lại bữa cơm mà có đầy đủ người quen thế này.
Cảm giác ấm áp hạnh phúc vô cùng, cô cảm thấy cuộc sống này vậy mà cuối cùng vẫn có người vui vẻ vì sự hiện diện của cô đó.