“Nếu bây giờ ăn xong, anh có chịu cút ra khỏi nhà tôi không?”
“Được, nhưng em phải ăn xong cái đã.”
Haiz, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên tên này lại xuất hiện ở đây nhỉ? Tôi chỉ nhớ mang máng là Thiện cầu hôn tôi đến đó thì không còn nhớ gì nữa.
Suốt cả bữa ăn tôi không thèm ngẩn mặt lên, chỉ biết chăm chăm vào tô cháo cho nhanh. Cũng không để ý ai đó đang nhìn chằm chằm mình.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi liếc mắt sang điện thoại để trên bàn, là tên Gia Vy. Tôi khẽ cười khẩy.
“Nghe điện thoại đi kìa”
“Nếu nghe điện thoại khiến em khó chịu thì...”
*Bốp
Trí thẳng tay ném điện thoại vào vách tường khiến nó bể tan nát khiến tôi trố mắt. Anh ta vẫn giữ nụ cười khá tươi như chưa có chuyện gì.
“Tên điên”
“Ăn mau đừng để anh phạt.”
Sau khi ăn xong, tôi ra sofa ngồi, tìm đại một bộ phim yêu thích. Để mặc Trí đang loay hoay trong bếp.
Dạo này phim mà tôi thích càng về càng buồn, tôi cứ bị đau lòng trước những cảnh ấy. Lâu lâu còn khóc nữa cơ.
“Thượng cung Oh....hic....”
Lúc tôi sắp khóc đến nơi thì có tên nào đó đã đi đến nhét múi cam vào miệng tôi. Sau đó thản nhiên ngồi xuống.
“Anh chưa về à?”
“Em ăn xong rồi tôi về”
Tôi khó chịu liếc Trí. Anh ta không quan tâm đến ánh mắt đáng ghét của tôi, thản nhiên nhét tiếp cam vào miệng tôi.
“Hồi đó cũng ngồi xem phim thế này, ai đó đã dụ anh vén áo lên này..”
“Không có dụ, tự mấy người vén lên!”
“Cuối cùng em cũng quan tâm tới anh rồi hả?”
[...]
Dạo này nghe đồn tổng giám đốc mới đang yêu đương. Mọi người không khỏi ganh tị với cô thư ký mới tên Nhã Nhi. Nhiều người còn có thái độ ra mặt. Chẳng hạn như quản lý phòng tuyên truyền - Diệp Quân.
“Này, cô nghĩ nhờ bám được chân tổng giám đốc có thể lên làm thư ký dễ dàng vậy sao?”
Diệp Quân chặn đường Nhã Nhi lại, mấy ngày nay cô khó chịu với thái độ thời ơ của Nhi trước tổng giám đốc. Tính chơi lạc mềm buột chặt chắc?
“À thì ra bạn cũ Diệp Quân đây sao? Suýt thì tôi không nhận ra, cô đã già đi rồi.”
“Nói vào chủ đề chính đi, tránh xa anh Thiên ra!”
“Kêu anh ta tránh xa tôi được không? Phiền ૮ɦếƭ đi được!”
Mới nói tào tháo, tào tháo đến. Thiên gọi cho Nhi giọng líu lo. Cô bất giác đưa điện thoại lên khoe với Diệp Quân, tên nào đó không biết cứ luyên thuyên.
“Hôm nay đi shopping với anh nha? Không có ý gì đâu, mua đồ cho Linh thôi. Nha nha nha?”
Diệp Quân nghe tiếng tổng giám đốc thường ngày lại trở nên mè nheo với Nhi. Cô ta khá bực bội định giật lấy điện thoại nhưng Nhi đã nhanh trí lấy lại, còn giở giọng trêu.
“Nhưng mà... có ai đó không cho em đi.. tiếc là đoạn tình duyên này... em xin lỗi.. chồng yêu”
Hai chữ “chồng yêu” mà Nhi nhấn mạnh khiến Diệp Quân tức điên. Cô ta dậm chân bỏ đi. Còn Nhi thì cười khoái chí nhưng cô không biết quả báo đến ngay và luôn..
Ngay chiều hôm ấy Thiên rước Nhi đi shopping, anh cứ cười tủm tỉm mãi. Mặt khá gian. Nhi nhìn anh ta khó hiểu.
“Nhi, anh mang sổ hộ khẩu rồi, kết hôn nha?”
“Anh điên à?”
“Chồng nghe theo vợ mà”
Vừa nói Thiên vừa cưỡng hôn Nhi. Tâm trạng anh khá tốt..
[...]
Chiều hôm nay, tôi phải đến bệnh viện tái khám lại. Còn phải ghé qua văn phòng của Trí để đưa cơm cho anh ta để đền đáp tô cháo khi sáng ( anh ta yêu cầu chứ tôi không thích)
Anh hai tôi lại mất tích, thế là tôi đi khám một mình. Sau đó ghé qua phòng của Trí đang làm việc. Vô tình lại gặp Gia Vy và Trí đang nói chuyện.
“Sao cậu không bắt máy? Mẹ tôi cứ gọi cậu mãi! Rồi việc cấp trên bỗng chuyển tôi qua bác sĩ khác nữa, Trí, làm ơn giúp tôi đi.”
“Tôi bận kèm cho bác sĩ thực tập khác. Với lại trả nhẫn cho cậu, tôi không muốn em ấy hiểu lầm gì nữa”
Em ấy? Là tôi sao? Tôi cố dí tai nghe rõ hơn.
“Tôi theo cậu 10 năm cũng không bằng nhỏ đó sao? Tại sao nó không ૮ɦếƭ quách ở bên Mỹ đi hả?!!!”
“Nếu tôi còn nghe cậu nói như thế nữa, từ nay, đừng phiền tôi!”
Sau đó tôi thấy Gia Vy khóc lóc chạy ra ngoài. Cô ta chạy ra và bắt gặp tôi đang đứng. Liền liếc thấy ghê lắm cơ.
Tôi bước vào trong thì nhìn thấy Trí đang khá thản nhiên sau khi đã làm con gái nhà người ta khóc. Trong lòng tôi cảm thấy vui là lạ, đặt hộp cơm trên bàn cho Trí.
“Hoàn thành nhiệm vụ, về đây”
“Đợi đã!”
Trí nắm tay tôi lại, anh chưa kịp nói gì thì nhận được cuộc điện thoại tới nghe nói là gấp lắm, trưởng khoa phải đích thân ra mặt. Tôi còn nghe một giọng người đàn ông khá trẻ.
“Anh bác sĩ, làm ơn cứu con tôi, cứu An Hạ của tôi!!!”
Trí bật dậy, mặt không còn chút cảm xúc nào, nhanh chóng khoác áo blouse trắng, chuẩn bị rất nhanh. Còn dặn dò tôi kĩ lưỡng.
“Ở đây, đợi anh về ăn cơm chung”