“Tên bác sĩ nào đấy mang em gái tôi lên đây, nếu không thì đừng trách biển xanh lại mặn!”
“૮ɦếƭ rồi, tôi quên báo anh hai rằng mình xuống đây”
Tôi hấp tấp bỏ muỗng cháo xuống, định bước đi mà bị anh bác sĩ nắm tay lại.
“Ăn hết rồi đi”
“Không, anh hai giận lên sẽ đáng sợ lắm”
Tôi gạt tay anh bác sĩ ra, anh ta cũng giúp đỡ tôi xuống xe lăn. Sau đó đẩy tôi về phòng bệnh. Anh Thiên đang đứng trước cửa, nhìn anh ấy lo lắng lắm.
Vừa nhìn thấy tôi, anh Thiên đã nhào tới hỏi thăm tôi các kiểu.
“Đi đâu thế?!”
“À lúc nãy em đi ăn sáng với bác sĩ này”
Vừa nói tôi vừa chỉ anh bác sĩ phía sau. Anh Thiên liếc nhìn anh ta, sau đó bình thản đỡ tôi vào phòng.
“Bác sĩ đang đợi để kiểm tra vết thương.”
“Anh đi đâu thế?"
“Đi mua đồ ăn sáng cho em”
Anh Thiên bước ra khỏi phòng, tôi cảm thấy sắc mặt anh khó chịu, lòng tôi có chút gì đó bất an..
Ngọc Thiên bước ra ngoài với khuôn mặt khó chịu tột cùng. Anh đi đến phòng làm việc của Hoà Trí. Thẳng chân đạp cửa thật mạnh bước vào.
Hoà Trí đang nghiên cứu hồ sơ bệnh cũng bất ngờ trước sự tức giận của Ngọc Thiên. Anh ta bước tới nắm lấy cổ áo của Hoà Trí.
“Cậu chính là bác sĩ Trịnh Hoà Trí đúng không?”
“Đúng nhưng..”
*Rầm!
Ngọc Thiên đấm vào mặt của Hoà Trí thật mạnh khiến anh mất đà té xuống. Hoà Trí bàng hoàng chưa nhận ra được tình hình thì đã bị Ngọc Thiên ném tấm séc vào mặt.
“Cầm tiền đó mà tránh xa em gái tôi ra! Anh cũng được tại sao nhất thiết lại là cậu chứ? 10 năm trước chưa đủ sao, sao lại dám bén mãng trước mặt con bé nữa?!!”
“Tôi muốn bù đắp cho Linh!”
“Shut up đi, đừng dùng cái miệng đó để gọi tên em gái tôi như thế! Chính cậu đã làm cho nó bị..”
Ngọc Thiên bỗng im bặt lại. Anh không nói tiếp nữa, những thứ ấy đã là quá khứ. Chắc chắn Linh không muốn nhắc lại. Nhưng tên khốn trước mặt anh lại dám hỏi.
“Tôi có thể làm tất cả mọi thứ vì Linh, nếu cậu yêu nó thì làm ơn đừng xuất hiện trong cuộc đời nó nữa, nó chịu đựng đủ rồi. Ngay từ đầu không nên cho nó về đây!”
“Sao..? Linh trở về rồi à?”
Gia Vy bước vào phòng, cô không tin được những gì mình nghe thấy. Ngọc Linh đã trở về rồi ư? Cô ta sẽ lại ςướק Trí của cô đi mất ư?
Ngọc Thiên liếc nhìn cô gái vừa mới cắt ngang cuộc trò chuyện của mình. Đôi môi anh khẽ cong lên.
“Cô là Gia Vy? Vợ sắp cưới của bác sĩ này à? Vậy thì giữ chồng cho tốt!”
Ngọc Thiên vỗ vai Gia Vy sau đó rời đi. Gia Vy ngồi thục xuống, tay che lấy miệng mình, khuôn mặt biến sắc. Cô không tin đây là sự thật. Tại sao lại trở về chứ? Sao không ૮ɦếƭ quách ở bên Mỹ đi?!
Hoà Trí từ từ ngồi dậy, khoé môi anh khá đau, bị rướm máu. Anh tìm kiếm điện thoại của mình, gọi cho một số lạ.
“Giúp tôi tìm hồ sơ bệnh án của cô Mạch Ngọc Linh, 16 tuổi, vào 10 năm trước.”
[...]
“Vết thương vẫn ổn, từ từ sẽ lành. Cô ráng tập đi nha”
Sau khi dặn dò tôi xong, y tá và bác sĩ đi ra ngoài, tôi ngồi thẩn thờ trên giường bệnh, nếu không có gì thay đổi thì 4 ngày nữa tôi sẽ xuất viện. Năm nay ăn sinh nhật có chút buồn rồii.
Tranh thủ lúc anh hai chưa về, tôi đã lấy laptop ra để tiếp tục soạn thảo bộ truyện của mình. Dạo này bỏ bê nó quá, cứ bị độc giả hóng suốt.
Sau đó, anh Thiên trở về với tô súp bào ngư nóng hổi và một cái bánh kem màu vàng chanh, đơn giản không cầu kỳ, và thêm dòng chữ khắc trên bánh.
“Yêu ai thì yêu đừng yêu người cũ.”
Thấy hơi khó hiểu, tự nhiên anh hai tôi dở chứng à?
“Ý gì đây?”
“Tối nay anh họp không qua được. Chịu khó ăn sinh nhật một mình nha?”
“Huhu anh làm em ra nông nỗi vậy rồi mà còn bỏ em đi.. đáng ghét!”
Thấy tôi có chút giận dỗi, anh hai xoa đầu tôi.
“Có ai đến thăm em này”
Sau đó, Nhi xuất hiện từ cửa vào. Khuôn mặt cậu ấy mừng rỡ khi nhìn thấy tôi. Tôi vui đến mức hét lên.
“Con Nhi thiếu tao 10k!!”
Nhi đang đi bình thường thì bỗng bị lời nói tôi làm cho vấp té. May mà anh Thiên đỡ lấy, Nhi cũng ngã vào người anh Thiên. Hai người nhìn nhau, rất lâu, có cái gì đó vượt bay qua giữa ánh mắt họ nhỉ?
“Khụ khụ..”
Đợi để khi tôi ho rồi thì họ mới buông nhau ra. Anh Thiên đỏ mặt bỏ ra ngoài. Còn Nhi nín thin nhìn tôi. Tôi ghẹo.
“Khoái rồi chứ gì”
“Không có!!!”
Nhi xông thẳng lên giường bệnh tôi mà nằm, hai đứa tôi luyên thuyên về những chuyện vừa qua. Mới đó đã 10 năm rồi.
Từ sau khi tôi rời Việt Nam đi, mọi người vẫn còn ngỡ ngàng về sự ra đi của tôi. Thiện thì càng lúc quen càng nhiều em. Long thì ít nói hơn, couple của trường bị tan rã thế đấy.
Bây giờ thì mọi người cũng đã khác hơn xưa.
Nhi đang đăng ký ứng tuyển trợ lý của công ty nhà tôi.
Diệp Quân lấy chồng rồi, nhưng sau đó lại ly dị và trở thành single mom, hiện đang làm nhân viên của công ty mà anh tôi quản lý.
Thiện trở thành một người mẫu nổi tiếng được săn đón khá nhiều trên mặt báo chí. Nhưng Thiện còn nổi tiếng hơn về độ ăn chơi tình trường.
Long thì như bốc hơi, sau khi đỗ cấp 3 thì không còn thấy cậu xuất hiện nữa.
“Gia Vy và anh Trí thi vào trường y đó!”
Nhi bỗng ngập ngừng vì lời nói của mình. Thấy Nhi khó xử, tôi cười gượng.
“Không sao, cậu nói tiếp đi”
“Hai người đó đang làm ở bệnh viện này nè”
Tôi có chút bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh không đổi sắc mặt. Trong lòng không chút dao động.
“Ờ, không gặp”
“Vậy thì tốt. Tôi không muốn cậu gặp cái thể loại đó nữa!!”
[...]
Chúng tôi nói chuyện suốt buổi. Đến tôi, Nhi đưa tôi xuống công viên của bệnh viện chơi. Cậu ta muốn tôi thổi bánh kem nhưng mà anh hai tôi lại quên mất mua nến. Thế là Nhi bỏ tôi ở đấy liền đi mua.
Nhã Nhi vừa chạy ra ngoài đã bị tay ai đó kéo lại, vừa đúng lúc có chiếc xe tải chạy ngang. Suýt thì cô toi mạng. Nhã Nhi định quay lại nhìn người đàn ông mới giúp mình. Đó là anh Thiên?!
“Em chạy nhanh thế?”
“À em cảm ơn anh..”
Nhi muốn rời đi nhưng bị Thiên kéo lại vào lòng anh. Anh ép cô nhìn vào mắt anh, tim bắt đầu đập loạn xạ.
“Em muốn giữ Ϧóþ tiền anh không?”
“Hả?”
Ở diễn biến nào đó.
Tôi đang lạnh sắp cóng đến nơi mà con Nhi vẫn chưa về. Trong công viên thì khá tối, tôi có chút nao nao trong lòng.
Tôi nhìn từ xa thấy có một vị bác sĩ đang ngồi trên ghế đá, anh ta cứ ngồi im bất động như thế. Mà trên con đường thì chỉ có tôi và anh ta. Anh ta là ma sao? Ma bác sĩ hả?
Trong đầu tôi cứ vô số câu hỏi như thế, sau một hồi đấu tranh tâm lý, tôi đã gắng gượng bước lại gần vị bác sĩ đó. Nhưng chân tôi chưa được tốt lắm, mất thăng bằng suýt thì đập mặt xuống nền đất nhưng được ai đó đỡ lấy thế là tôi nằm gọn lên người anh ta.
Tôi ngước lên nhìn, giật mình bất ngờ. Người ấy cũng nhìn tôi, mắt mở to hết cỡ.
“Long....?”
“Lâu rồi không gặp.”