" Tiếp sau đây là đến tiết mục đến từ lớp 10a3 do cặp đôi Linh - Long biểu diễn "
Nghe giọng người dẫn chương trình. Long bước ra trước, ánh đèn đều chiếu vào cậu ta. Từ lúc trang điểm tới tận bây, Nhi không cho tôi xuất hiện trước mặt ai.
Khi tôi vừa xuất hiện, thì tiếng xì xào đã nổi lên. Thì ra hôm nay Long mặt Vest rất hợp với bộ váy của tôi hôm nay. Tôi nghe loáng thoáng nói rằng chúng tôi rất hợp đôi.
Tôi nhìn lên khán đài thì thấy Ông Ngoại và bà ngoại ở bên dưới. Kế bên là anh Trí, mặt anh liếc nhìn tôi chằm chằm khiến tôi có phần không thoải mái...
Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, Long đệm nhạc cho tôi, và tôi bắt đầu phạm tội đầu hát...
" Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên... "
" Phải chăng em đã xây ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? "
À mà quên không nói với mọi người rằng, giọng của tôi hát rất hay. Ông tôi hay bảo tôi hát hay giống như mẹ. Nhưng từ rất lâu trước khi sống với ba, ông ấy đã cấm tôi hát...
Sau khi kết thúc chương trình, tôi thật khểnh vẫy tay chào ông bà rồi đi vào trong hậu trường. Với kết quả là chúng tôi đứng nhất. Sau khi lễ hội kết thúc. Mọi người có mặt ở đấy đều cùng nhau đốt lửa trại, cùng nhau ca hát, nhảy múa và hòa mình trong đó. Tôi cũng rất muốn vào nhưng khổ nỗi chân mang giày cao gót đau quá. Và đầu gối tôi lại có chút đau do vụ lần trước.
" Hôm nay em đẹp lắm "
" Hả? À, chào anh Trí '
Anh Trí bỗng chốc xuất hiện trước mắt tôi, sau đó còn ngồi kế bên tôi. Cởi chiếc áo khoác của mình ra và khoác lên vai cho tôi, chúng tôi ngồi rất xa lửa trại. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy nóng nóng như thế này?
" Em đừng lạnh nhạt với anh nữa có được không? "
" Hả gì? Em làm gì có đâu... "
Trí bỏng ra hiệu cho tôi im lặng. Dưới ánh sáng rực rỡ của lữa trại phía xa ánh mắt anh có chút buồn. Cố gắng xích lại gần tôi hết mức có thể. Thì thầm bên tai tôi.
" Em đừng có thích người khác nữa được không? Tôi đau lòng lắm "
" À thì ra, bây giờ từ sau khi từ bỏ Thiện, em đã không còn thích ai nữa rồi, anh đừng lo "
Nhận thấy câu trả lời có chút mơ hồ của tôi. Trái tim của Trí khẽ thắt lại, anh vừa vui mừng vừa cảm thấy đau buồn. Vì trong lòng người đó lại không có anh... trong đêm tối đó Giữa tiếng ca và tiếng cười nhộn nhịp của mọi người. Anh đã khóc. Đó là lần đầu tiên anh khóc, và đã khóc trước người con gái anh yêu. Nhưng cô ấy lại không hề thấy được điều đó.
Một lúc sau, thấy linh đã ngủ thiếp đi trên vai của mình. Trí chỉ biết nhìn cô say đắm, Chắc có lẽ hôm nay đã quá mệt đối với cô. Anh vòng tay qua ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng. Nhìn thấy vết thương trên đầu gối cô anh bỗng chốc cảm thấy đau lòng.
Thật ra, khi thấy cô té anh đã rất muốn chạy đến bên cô lại không thể vì anh không biết khi gặp cô anh sẽ phải nói gì với cô, vì mỗi khi nhìn cô anh lại không đủ cam đảm để nói ra rằng " anh yêu cô " và anh cũng không biết từ bao giờ mà đã yêu cô nhiều đến như vây. Và cho đến bây giờ anh cũng chỉ biết đợi cho đến khi anh đủ cản đảm để nói với cô:
" Đợi anh nhé? "
Long cũng bất chợt đi đến. Hai người đàn ông nhìn nhau, không gian bỗng nhiên dừng lại. Cho đến khi Hòa Trí lên tiếng trước.
" Cậu cũng thích Linh à? "
Long Không nghĩ ngợi gì mà nói thẳng ra ngay.
" Đúng vậy "
" Tôi cũng rất thích Linh "
Long khẽ cười khẩy.
" Chúng ta không thể cạnh tranh công bằng được rồi "
" Anh nói vậy là có ý gì "
" Vì cô ấy sắp thuộc về tôi rồi ".