"Tôi đến đây để chứng kiến vẻ tệ hại nhất của cô." - Vừa nói, Thiên Nguyệt vừa cong môi, nở ra một nụ cười thật đẹp tựa như bông hồng đỏ. Mà đã là hoa hồng, chắc chắn sẽ có gai.
Trương Hồng Loan bỗng dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Dường như nhận ra hành động khi bản thân không tra rõ lai lịch của người mời đến là một điều sai lầm. Làm sao lại có thể là cô ta được chứ?
Bởi vì vẫn không thể tin được đứa nhóc 4 năm trước bị mình nhạo báng lại là người mang đến tầm ảnh hưởng nhất trong giới truyền thông một năm vừa qua, Trương Hồng Loan nghiến răng ken két, cao giọng hỏi thư ký ở bên ngoài:
"Cậu làm cái gì vậy, đây là cuộc họp cổ đông quan trọng, sao đến người không liên quan cũng dễ dãi cho vào như vậy hả?"
Cậu thư ký đứng ngoài bị réo tên liền lập tức chạy vào đính chính:
"Trương tổng, cô ấy đúng là Nguyệt, trước khi cho cô ấy vào chúng tôi đã làm rõ lai lịch của cô ấy rồi ạ."
Thiên Nguyệt nghe được lời thư ký vừa nói, đôi mắt đen chăm chú nhìn vào biểu cảm phẫn nộ của Trương Hồng Loan, lại nói:
"Sao vậy, đến khách mời đặc biệt của mình mà cô còn sợ là nhầm lẫn sao Hồng Loan? Cô làm vậy chẳng phải đang khiến những người có mặt ở đây hoang mang hơn rồi sao? Mà theo tôi được thông báo trước, những người này chính là cổ đông lớn đã giúp không ít để cô có một công ty giàu mạnh như bây giờ mà đúng chứ?"
Trương Hồng Loan toan định chối bỏ, lập tức muốn đem Thiên Nguyệt ra khỏi công ty. Nhưng lại bị những lời lẽ đanh thép của cổ đông chặn họng:
"Làm sao vậy? Chẳng lẽ Nguyệt không phải là người mà cô muốn mời tới sao?"
"Nếu lần này cô thực sự không nêu được đề xuất quan trọng, thì chúng tôi buộc dùng quyền lợi của mình để cắt chức của cô. Hồng Loan, cô nhắm đấu nổi khi chúng tôi hợp lực chứ?"
Đó hoàn toàn là một lời khiêu khích. Đứng trước tình thế cấp bách, Trương Hồng Loan không thể làm gì khác ngoài việc khẳng định lại người đại diện truyền thông chính là Thiên Nguyệt. Trong lúc đợi cô đứng lên phát biểu vài lời, Trương Hồng Loan chậc lưỡi nhỏ giọng nói một tiếng với cô:
"Đừng có suy nghĩ lật đổ tôi trong một cuộc gặp mặt, Thiên Nguyệt, hợp đồng cô ký có quy định rất rõ về quyền lợi. Hơn cả, cho dù đám cổ đông này có muốn thì tôi cũng không dễ dàng bị lật đổ như vậy."
Thiên Nguyệt đứng trước lời hăm dọa của Hồng Loan chỉ khẽ cười. Đối mặt với đám đông, cô cầm lên tập hồ sơ trên tay, lần nữa chào hỏi với mọi người có mặt ở đây.
"Xin lỗi vì sự cố nhỏ giữa tôi và chủ tịch công ty, đúng như cô ấy nói, tôi sẽ là người đại diện truyền thông cho công ty, sau này mong được mọi người giúp đỡ."
Cho đến khi cô ngồi lại chỗ trống bên dưới, Trương Hồng Loan vẫn còn dùng đôi mắt không tin tưởng nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng vì buổi họp, nên phải chờ đến khi mọi người ra về hết, Trương Hồng Loan mới kéo tay cô lại. Trong căn phòng chỉ có hai người, khuôn mặt xinh đẹp của cô ả hơi vặn vẹo, gằn giọng hỏi:
"Cô có ý đồ gì?"
"Ý đồ?"
"Ha, Thiên Nguyệt, tôi không tin cô có tấm lòng bao dung đến nỗi đồng ý giúp công ty của kẻ thù để nó phát triển lên đấy."
"Hồng Loan, tôi nói rồi mà nhỉ, tôi trở về, để nhìn thấy vẻ tệ hại nhất của cô. Nhưng mà, không phải theo cách phá hủy công ty này. Dù sao thì nó vẫn đang gồng gánh miệng ăn của biết bao nhiêu nhân viên. Tôi không muốn vì một người chủ vô tích sự mà hàng ngàn người mất việc oan."
Càng nghe, Hồng Loan càng tức giận, bàn tay đưa ra định đánh lên người của Thiên Nguyệt, cũng may cô nhanh chóng né được. Dương mắt nhìn sang vẻ mặt tức giận của người đối diện, Thiên Nguyệt khẽ thở dài:
"Hồng Loan, trước khi tôi đem bằng chứng ra tố cáo cô, mong cô hãy đến đồn cảnh sát tự thú đi. Em trai tôi đã mong cô có một cuộc đời có thể thay đổi, nhưng hình như em ấy đã sai rồi. Bản chất đã ngấm trong máu thịt thì có nước thánh nào mới gội rửa sạch sẽ cho linh hồn đã nhuốm máu bẩn chứ..."
"Cô nói cái gì?" - Trương Hồng Loan trừng mắt nhìn Thiên Nguyệt, càng nghe càng không hiểu người phụ nữ này đang nói về thứ gì, em trai gì ở đây?! Chẳng phải thằng nhóc đó vừa mới sinh ra đã bị Tần Phương bóp nghẹn rồi sao?
Thiên Nguyệt chỉ chậc lưỡi, không nói chuyện. Bước chân nhanh chóng rời khỏi căn phòng họp rộng lớn. Để lại nơi ấy một bóng dáng lẻ loi nhìn ra phía ngoài cửa...
Tiểu Bảo, em đưa linh hồn cô ta trở về để cứu rỗi tương lai bi lụy kia, nhưng thứ được cứu vớt lại chính là đôi mắt mù quáng mãi không tìm thấy con đường đúng nghĩa để đi của cô ta mà thôi...
...
Thiên Nguyệt không trở về căn nhà năm xưa, chỉ ghé qua trường của Hoàng Bảo một chút để xem thằng bé đã lớn đến nhường nào. Vừa thấy cô, hai mắt đứa nhỏ đã sáng lên như gặp được châu báu, vội vàng ôm chặt lấy cô khóc lóc nhớ nhung.
Nhưng cái ôm đó cũng không được lâu bởi ánh mắt dò xét của Phó Thành Dương đứng bên cạnh. Hắn sau khi chở cô đến trường của Hoàng Bảo, lại đưa cô đến một căn biệt thự nhỏ nằm bên cạnh hồ nước lớn. Nhìn địa điểm có chút lạ lẫm, Thiên Nguyệt đành phải quay sang Phó Thành Dương hỏi nhỏ.
"Đây là đâu vậy?"