Thiên Nguyệt nghĩ mình đã có một giấc mơ rất lạ, cô mơ được gặp Tiểu Bảo... Đứa trẻ với cơ thể 4 tuổi vừa nhìn thấy đã ôm chầm vào lòng cô. Được bao bọc bởi sự ấm áp của vòng tay của chị gái, thằng bé không ngần ngại mà vùi đầu vào thật sâu, nhỏ giọng nói:
"Em biết mà, cái ôm của chị sẽ ấm như vậy... Em đoán không hề sai mà."
Sau đó thằng bé nói rất nhiều, nó tựa như đứa em rất lâu năm không có người bầu bạn, nó kể rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Thằng bé ấy, nó nhất quyết không cho cô mở miệng một câu nào... Cho đến khi cảm nhận được trời gần sáng, thằng bé mới nhìn thẳng vào mắt cô.
Trong đôi mắt đen láy ấy Thiên Nguyệt nhìn thấy được hình bóng của chính mình, Tiểu Bảo cầm lấy tay cô, cúi đầu dựa vào đó, thật lâu sau mới nhỏ giọng thủ thỉ:
"Chị ơi, kiếp này hãy sống cho mình đi được không? Báo thù cũng được, buông bỏ cũng tốt, cho dù chị lựa chọn điều nào em cũng tán thành ý kiến chị của em hết. Nhưng em có một mong muốn, chị ơi, học những gì chị thích, làm những gì chị muốn, theo đuổi ước mơ mà chị còn dang dở đi. Không cần phải sống vì người khác nữa, đừng vì em mà giày xéo lương tâm được chứ?"
"Chị ơi, Tiểu Bảo yêu chị, nhưng tình yêu của em vẫn sếp sau hai người đàn ông nữa. Một là cha chúng ta, người còn lại chính là anh rể... Chị, cho dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng đừng bỏ rơi anh ấy nhé."
"Em mang anh ấy đến là vì chị mà."
"Chị, em sống cũng được, chết cũng không sao, em đều cảm thấy vui vẻ, nhưng nếu biết chị vì cái chết của em mà rơi vào tuyệt vọng, em sẽ hận bản thân lắm..."
"Chị ơi, sống tốt nhé, cho phần đời của chị, cũng là cho những hi vọng tin yêu của em còn dang dở tại nơi này, có được không?"
Thiên Nguyệt từ trong mộng mà tỉnh lại, mắt đối diện nhìn tới trần nhà tối như mực... Đồng hồ điện tử bên bàn hiện ra lúc này chỉ mới hơn 4 giờ sáng. Bên gối đã ướt nhẹp vì nước mắt của bản thân.
Bên tai vẫn nghe thấy âm thanh trong trẻo hạnh phúc của thằng bé lặp đi lặp lại trong đầu. Thiên Nguyệt chậm rãi nhắm mắt, không phải để ép bản thân ngủ lại để có thể gặp lại Tiểu Bảo của cô, cái nhắm mắt này chẳng qua đang cố gắng bình tâm trở lại.
Chờ đến khi mở mắt ra lần nữa, Thiên Nguyệt đã hoàn toàn bình tĩnh, tựa như tất cả mọi chuyện trong ngày hôm qua mà cô trải qua đã không còn ảnh hưởng đến tâm tình của cô nữa. Thả chân xuống giường, vừa đi được vài bước, men theo ánh sáng ngoài hành lang của bệnh viện, cô nhìn thấy Phó Thành Dương đang ngủ trên ghế.
Có thể là gặp ác mộng, chỉ thấy trán của hắn lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nhắm chặt như không hề muốn mở ra. Thiên Nguyệt đột nhiên ngồi xuống, nhìn Phó Thành Dương đến xuất thần, khẽ chạm vào mái tóc rối tinh rối mù của hắn, khóe môi bất giác bật cười.
Tiểu Bảo, em nói làm sao bây giờ...
Thiên Nguyệt chỉ lẳng lặng đứng một chút, sau đó cô liền đứng dậy, bước ra khỏi phòng hồi sức, vừa hay bắt gặp một vị y tá đi ngang qua, Thiên Nguyệt lập tức kéo tay nhờ vả chị ấy:
"Chị gái, chị có giấy bút không? Chị có thể cho em mượn được không ạ?"
Vị y tá nhìn thấy nụ cười kia của cô bé, dù không biết em ấy đang làm gì, nhưng vẫn tốt bụng gật đầu, nhẹ nhàng bảo:
"Em chờ ở đây một chút nhé, chị sẽ đi lấy cho em nhanh thôi."
Chẳng tốn quá nhiều thời gian, vị y tá đã quay lại, trên tay còn cầm theo giấy bút như lời dặn của cô, Thiên Nguyệt nhận lấy cảm ơn chị gái, rồi quay trở vào trong phòng. Không tốn quá nhiều thời gian mà cô đã viết xong vài lời nhắn gửi, đặt trở lại trên bàn.
Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã gần 5 giờ sáng, mở điện thoại ra đặt cho mình một vé máy bay sớm nhất, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng bệnh.
"Phó Thành Dương, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, ngày ấy, em sẽ không còn là một đứa trẻ ngây ngốc bị chính kẻ thù cười nhạo."
Em ấy nói, trả thù cũng được, buông bỏ càng tốt. Nhưng Thiên Nguyệt làm sao có thể buông bỏ, mối thù này, cô phải tự tay mình lôi ra ánh sáng, đem toàn bộ sự thật phơi bày trước công lý. Nhưng để làm được điều đó, cô cần phải trưởng thành hơn nữa.
Đây không phải là chuyện của Phó Thành Dương, cô không muốn chuyện của mình hai kiếp đều trở thành gánh nặng của hắn. Đã biết được một phần sự thật mà không tìm ra cách giải quyết, cô sẽ thấy hổ thẹn với bản thân mình vô cùng.
Đây là chuyện của cô, chính cô phải tự mình tìm hướng giải quyết.
...
Đồng hồ điện tử từ từ nhảy sang số 8, đã 8 giờ sáng.
Phó Thành Dương cầm tờ giấy với từng nét chữ nắn nót xinh đẹp, bàn tay bất giác run run, chẳng mấy chốc một góc giấy đã bị lực đạo của hắn vò cho nhăn nhúm. Cho dù vậy vẫn có thể đọc rõ dòng cuối cùng, nét bút của cô gái khẽ nghiêng một chút, từng chữ từng chữ một dần hiện ra ngay trước mắt.
Dòng cuối cùng của cô lại chính là:
'Đừng tìm em.'
Phó Thành Dương tựa như người không xương, ngã phịch xuống dưới nệm mềm mại, chẳng hiểu sao, trong lòng vốn đau như cắt, nhưng lại không thể khóc, trái ngược còn cất tiếng cười lớn.
"Được, anh sẽ không tìm em, cô gái, anh chờ em trở về, đến lúc đó, cho dù em có muốn trốn tránh cỡ nào anh cũng sẽ bắt em về..."