Thấy cô đứng yên như pho tượng mà không có ý định bước theo vào bên trong, Phó Thành Dương liền đứng bên cạnh cô, định hỏi cô thật sự muốn vào lúc này không. Lời còn chưa nói ra bên ngoài đã nghe thấy âm thanh run rẩy của cô gái bên tai mình. Tiếng nói rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng lại mang cho người khác cảm giác bất lực cùng cực... Mà sự đau khổ, cũng theo đó mà nhân lên thật nhiều lần
"Rõ ràng thằng bé có nhà mà..."
Phó Thành Dương bật đèn flash trong điện thoại lên soi đường cho cả hai, hắn giữ lấy tay phải của cô, kéo cô vào bên trong. Thành phố X cho dù thật sự được mệnh danh là kinh đô của sự giàu có, nhưng đi đôi với nó là cái giá không hề nhỏ, người vô gia cư không có nhà ở cũng không ít, bọn họ chết không ai chôn, nên thành phố mới để lại một mảnh đất ở ngoài thành phố xa xôi chôn cất bọn họ.
Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, mang theo giá rét của trời đêm, kèm theo đó là sự lạnh lẽo bắt nguồn từ sống lưng của chính người bước vào bên trong. Đi theo hắn một đoạn dài, cho đến khi nhìn thấy một gốc cây nhỏ, Phó Thành Dương bỗng chốc quay đầu lại, đưa ánh đèn flash hướng thẳng đến ngôi mộ nhỏ xíu nằm sau gốc cây rồi nói với cô:
"Lúc anh tìm thấy thằng bé, nó đã nằm ở nơi này rồi... Thiên Nguyệt, em trai của em mất năm nó 5 tuổi, lúc đó anh mới bắt đầu đi tìm sự thật về cái chết của mẹ em... Đến khi tìm thấy thằng bé, nó đã được người dân chôn cất tại nơi này rồi..."
Thiên Nguyệt bước đến, ngồi xuống bên cạnh phần mộ nhỏ xíu dưới tán cây, xung quanh chất đầy những ngôi mộ lớn nhỏ khác nhau, điểm chung của toàn bộ nơi này chính là phần mộ chỉ qua loa sơ sài, một cái tên cũng không có, ảnh thì may rủi nơi có nơi không. Chẳng có ngày sinh, chỉ xuất hiện năm mất.
Tựa như bọn họ chẳng qua chỉ là cát bụi, đi không ai biết, chết không ai hay, không một ai còn nhớ đến sự tồn tại của họ nữa...
Thiên Nguyệt mím chặt môi, ngôi mộ nhỏ này may mắn hơn những ngôi mộ bên cạnh vì ngoài năm mất, nó còn để lại một tấm ảnh nhỏ phía trên. Theo thời gian sương nắng mưa bão mà đã bị tàn phai đi không ít. Tuy nhiên, trái tim đang đập loạn nhịp, ánh mắt trào lên dòng lệ nóng hổi, Thiên Nguyệt biết, đó là em trai mình...
Ánh mắt ấy, nụ cười đáng yêu ấy, nhìn thế nào cũng thật giống bố, cánh mũi nhỏ xinh, tuy rằng bị nhịn đói mà hóp má nhưng vẫn nhận ra sườn mặt khá giống mẹ... Em ấy, chắc chắn là Tiểu Bảo của cô, em trai của cô...
Không thể kìm nén nổi nữa, Thiên Nguyệt không thể chịu nổi lồng ngực mình bị giày xéo được nữa, cô gục xuống phần mộ nhỏ, trán chạm vào phần cỏ non dưới đất, gào khóc thật thương tâm...
"Xin lỗi, thật xin lỗi em Tiểu Bảo... Xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn, xin lỗi vì để em hai kiếp phải chịu cảnh bị bỏ rơi rồi chết giữa nơi không ai biết... Tiểu Bảo, em có nhà mà, chị chính là người nhà của em mà... Tiểu Bảo, chị đưa em về nhà có được không? Nơi ấy có mẹ có cha, sau này còn có thêm chị nữa, em sẽ không cảm thấy cô đơn nữa có được không?"
Mỗi một tiếng phát ra đều khiến người khác phải quặn lòng, cô khóc thật lâu, toàn bộ nước mắt đều thấm xuống dưới mặt đất, Phó Thành Dương nhìn cô càng ngày càng suy sụp, sợ sức khỏe của cô không ổn, lập tức ngồi xuống, đem cả người cô ôm chặt vào lòng mình, nhỏ giọng thủ thỉ:
"Thiên Nguyệt, nín được không? Đó không phải lỗi của em, em không hề biết có chuyện này xảy ra mà đúng chứ? Tiểu Bảo cũng sẽ không trách em. Trong trường hợp này không ai có lỗi hết được không? Em đừng như vậy, thằng bé ở trên thiên đường mà biết em thành ra như vậy vì nó, nó sẽ đau đớn đến nhường nào đây?"
Thiên Nguyệt tựa hồ như không nghe thấy những lời mà Phó Thành Dương nói, cô vùi mặt vào lồng ngực của hắn, khóc lớn, toàn bộ tiếng gào thét đều bị chính cơ thể của hắn ngắn chặn lại. Đôi bàn tay nhỏ kia không ngừng đập vào hắn, cho dù không hề đau, nhưng nó lại khiến trái tim Phó Thành Dương nhỏ máu.
"Rõ ràng em có cơ hội làm lại mà... Rõ ràng thằng bé không cần phải chết như vậy? Phó Thành Dương... Anh không biết, hiện tại em đang cảm thấy bất lực như thế nào, sợ hãi như nào... Em trọng sinh để làm gì cơ chứ? Vì sao chứ?"
"Vì sao lại cho tôi trọng sinh... Trong khi tôi lại không thể thay đổi được chuyện gì chứ?"
Tiếng khóc mỗi lúc một nhỏ, bàn tay đánh hắn cũng ngưng lại, buông lỏng xuống dưới. Phó Thành Dương sợ hãi, bàn tay run rẩy chạm đến cơ thể của cô, lúc này mới biết người con gái trong lòng đã ngất đi... Hắn vội vàng bế cô chạy ra xe. Để cô nằm dưới ghế sau, cả cơ thể hắn lúc này đã căng cứng. Tay cầm vô lăng không ngừng run rẩy.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cầu xin cô đừng có chuyện gì...
Chiếc BMW nửa đêm phóng với tốc độ không tưởng, một đường bỏ qua không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, nhưng cũng nhờ đường nửa đêm vắng tanh nên hắn không gặp vấn ngại gì một đường đem cô tới bệnh viện.
Đợi bác sĩ khám tổng quát một vòng, sau khi nghe được chẩn đoán rằng cô chỉ bị ngất đi do kích động quá mức, Phó Thành Dương mới buông lỏng tâm tình một chút, may quá, cô không sao...
Bước vào phòng bệnh, một mùi sát trùng đặc trưng của bệnh việc xộc thẳng vào mũi, Phó Thành Dương đem ghế nhỏ lại đầu giường của Thiên Nguyệt, im lặng nhìn cô nhắm mắt thở đều đều. Hắn lúc này mới chậm rãi thở hắt ra từng tiếng một, nắm lấy bàn tay của cô. Trong đêm tối, có thể nghe được thanh âm trầm thấp run rẩy của người đàn ông:
"Không chỉ mỗi em đâu, đến anh cũng bắt đầu nghi ngờ lý do bản thân mình trùng sinh là gì... Rõ ràng trong những tiểu thuyết kia, bọn họ trọng sinh đều có mục đích rõ ràng, trả thù những ai cụ thể... Nhưng đến lượt hắn và cô, lại dường như không thể thoát khỏi sự quay vòng của một thứ gọi là số mệnh.
Hắn cứ nắm lấy tay cô như vậy, không biết từ bao giờ mà chìm vào giấc ngủ.