Đoàn Hữu Ca không biết hôm này cậu ta có bước chân trái ra đường hay không, chạy đến điểm hẹn thì đám người cùng hội đã bỏ đi từ lúc nào, đang gọi cho xe đến đón thì lại bị chiếc mũ xanh dương đúng kiểu từ trên trời rơi xuống đậu lên đầu làm mất hình tượng. Đang định ném xuống đất thì lại nghe tiếng hô thất thanh từ phía xa truyền tới. Đôi mắt nâu hạt dẻ của cậu vì thế mà bị thu hút nhìn đến nơi phát ra âm thanh.
Chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn đang phóng chiếc xe đạp điện một cách hết hỏa lực chạy đến chỗ của mình, vừa chạy vừa la lớn:
"Đừng ném xuống, nó là của tôi đấy, xin anh đừng ném xuống!"
Đoàn Hữu Ca nheo mắt nhìn, trong lòng bỗng truyền đến cảm giác quen thuộc, cô gái kia càng đến gần thì cảm giác ấy lại càng mãnh liệt hơn. Đợi đến khi Thiên Nguyệt đứng trước mắt của cậu ta thì tròng mắt của Hữu Ca đã ngừng giao động luôn rồi.
Giống quá...
Thiên Nguyệt không hiểu thanh niên này bị cái gì mà đứng yên như pho tượng vậy, nhưng nhìn đồng hồ, nhắm nhắm bản thân đang có nguy cơ bị trễ hẹn, cô cũng không còn để ý nhiều được như vậy mà lập tức xin lại cái mũ trên đầu của cậu thanh niên.
"Cảm ơn cậu, chàng trai trẻ, có gì cậu nhớ đứng nép nép vào trong đi, trộm cướp nhìn thấy cái vòng bạc lúc lắc trên cổ là nó kéo cậu chạy sền sệt giờ đấy." - Nói đoạn cô lập tức leo lên xe bỏ đi. Để lại một mình Đoàn Hữu Ca đứng như pho tượng ở lại chỗ cũ.
Cho đến khi cô đã đi xa, Đoàn Hữu Ca mới mím môi thẳng người nhìn lại chút khói tàn dư trên mặt đường xa xăm. Cả khuôn mặt đều hiện ra nét đăm chiêu khó nhận biết. Bàn tay phải đặt lên lồng ngực, cảm thụ tiếng tim đập rộn ràng như muốn phóng ra bên ngoài.
Vì sao lại có nét giống nhau như vậy? Không lẽ...
...
Thiên Nguyệt chạy đến điểm hẹn đã gần 12 giờ trưa, bụng bởi vì để dành cùng đi ăn với Phó Thành Dương bây giờ đã đói đến cồn cào. Vừa đến cổng nhà người ta cô đã thở phì phò như vừa leo mấy ngọn đồi. Bình ổn mãi mới đưa tay lên toan định bấm chuông cửa. Thật không ngờ cô còn chưa chạm tới nút bấm cửa đã tự động mở ra.
Trong đầu đang nghĩ rằng nhà Phó Thành Dương đã lắp thiết bị tối tân vận rồi sao, đã nhìn thấy dáng người cao ráo đứng ở phía sau cánh cửa, hình như vội vàng chạy ra, đến cả dép cũng lộn bên. Cô chỉ đành giả vờ không nhìn thấy mà cất tiếng chào hỏi:
"Em còn chưa kịp bấm anh đã chạy ra rồi hả? Nhanh vậy sao?"
"Ừm, bây giờ đi luôn hả?"
Thiên Nguyệt cười gượng, gãi gãi đầu, nhìn đến ánh mắt mong chờ của người đàn ông trước mặt, cô chỉ có thể bất lực mà giải thích:
"Không phải, có thể cho em vào nhà uống một miếng nước được không? Nãy bị chó nhà đầu xóm đuổi, anh nhìn đi, đến xe của em cũng bởi vì chạy hết công suất mà nóng bừng luôn rồi."
Phó Thành Dương mím môi, lúc này mới chú ý đến chiếc xe đạp điện của cô, đầu như bị búa gõ một cái, ngây ngốc hỏi: "Em nhắm chở được anh bằng cái này sao? Anh ngồi lên sẽ không sập xe chứ? Với cả, sao lại không đi đi xe máy, hoặc để anh chở?"
Thiên Nguyệt nghe xong liền lườm hắn một cái khiến cho Phó Thành Dương phải ngậm miệng lập tức:
"Anh Phó, năm nay em mới 16 lên 17, chưa đủ tuổi thi bằng lái xe ạ. Còn nữa, anh cứ chắn mãi không cho em vào nhà là sao vậy? Anh... Ừm, muốn đuổi em đi hả?"
Phó Thành Dương lập tức lắc đầu chối bỏ, còn chưa kịp nói gì thì Thiên Nguyệt đã nghe thấy vang vảng tiếng người phụ nữ ở phía sau. Đúng như suy nghĩ, từ sau lưng, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp ngó đầu ra. Ngay vào giây phút hai mắt chạm nhau, Thiên Nguyệt không rõ phải hay không mà tìm thấy sự vui sướng trong mắt của bà.
Không đợi Thiên Nguyệt đoán già đoán non, Hoài Vân lập tức xô đứa con trai cố gắng chắn cửa ra một bên, chạy như bay đến ôm chầm đứa trẻ đáng yêu này, cũng không hề quan tâm trên người cô bởi vì lúc nãy vượt tốc mà mồ hôi nhễ nhại, chất giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định hô hai tiếng làm Thiên Nguyệt phải đứng hình:
"Con dâu!"
Hết nhìn Phó Thành Dương rồi lại nhìn đến người phụ nữ giữ chặt mình không buông, Thiên Nguyệt đột nhiên nhận ra một chuyện, không phải Thành Dương muốn đuổi cô đi, hắn đây là không muốn cho cô gặp phải trường hợp oái oăm này. Là cô đã trách nhầm hắn, cô xin lỗi, cô hối hận rồi...
Nhưng mọi chuyện đã thành, hối hận cũng muộn. Cô chỉ có thể bị kéo vào trong nhà.
"Con dâu, con tên gì vậy."
Bên trong nhà, Phó Chu đang ngồi ung dung uống trà, thấy vợ kéo vào một đứa trẻ, còn nháy mắt với ông một cái, Phó Chu liền lập tức thả cốc trà xuống, tiến đến gần. Khí chất của ông làm cho Thiên Nguyệt phải trộm nuốt nước bọt một phen để bình ổn lại tâm trạng.
"Xin chào..."
Nhưng ông thật sự không thể nói được hết câu đã vội chạy về phía trước, còn tiện tay cầm thêm chiếc chổi lông gà nằm ngay ngắn bên tủ đựng giày, một đường thẳng chạy ra ngoài sân, phang chiếc chổi ấy vào người của Phó Thành Dương ngay lúc hắn không phòng bị nhất:
"Nghịch tử, con gái người ta còn chưa đủ 18 tuổi mà con đã dụ dỗ rồi, chuyện học hành của nó, tương lai của nó, cha mẹ của nó đã biết chưa? Không được, hôm nay tôi phải dạy cậu một bài học, không thể để cậu hủy hoại đời con gái nhà người ta như vậy!"
Phó Thành Dương may mắn né kịp, nhưng sau đó chỉ có thể chạy ná thở, vừa chạy vừa lớn tiếng giải thích: "Không phải như cha nghĩ mà, không phải mà cha!"
Hoài Vân nghe chồng nói vậy, lúc này mới đánh giá con dâu một chút, nhỏ giọng hỏi:
"Con dâu, con bao nhiêu tuổi."
Thiên Nguyệt cười trừ, vội đáp: "Cô, cháu không phải bạn gái anh ấy, với lại năm nay cháu 16 lên 17 ạ."
Hoài Vân mím môi, không biết vô tình hay cố ý mà lại đem suy nghĩ trong đầu phát thành tiếng:
"Vậy là con trai nhà mình trâu già gặm cỏ non à?"
Thiên Nguyệt cũng vì thế mà đổ mồ hôi nhạt...