Hai người đáp máy bay xuống thành phố X là chuyện của hai tiếng sau, vừa xuống xe đã có người mang chiếc BMW đến đại sảnh cho hắn, khiến cho cô cũng phải tròn mắt nhìn. Mỗi bước chân của hai người họ nhìn như đều được mọi người xung quanh chú ý. Không ít lần Thiên Nguyệt phải thúc khuỷu tay của Phó Thành Dương hỏi nhỏ:
"Mọi người ở thành phố X rất quen mặt anh à Phó thiếu? Từ nãy đến giờ mỗi bước chân đều bị không ít người dòm ngó tới, khiến em có cảm giác mình như quen biết với đại minh tinh vậy?" - Cảm giác này không phải kiểu như fan gặp được idol. Nói chính xác hơn, thứ mà cô đang cảm nhận chính là mắt của những paparazzi (thợ săn ảnh) của cánh báo chí lá cải, những ánh mắt kia tựa hồ như được bôi thêm một lớp băng sương khiến sống lưng của Thiên Nguyệt lạnh toát.
Phó Thành Dương cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cô gái nhỏ, ý định ban đầu muốn trêu đùa cô một chút cũng hoàn toàn bị gạt bỏ. Dù sao ở đây cũng không ít người nhận diện được hắn, cho dù hắn không sợ, nhưng vì an toàn của cô, hắn vẫn nên rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Vừa ngồi lên xe, Thiên Nguyệt liền có thể thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp đợi cô nói gì, Phó Thành Dương đã đặt vào tay cô một chai nước khoáng kèm theo đó là một viên socola hình quả đào nhỏ.
Nhìn viên socola nhỏ nhỏ nằm gọn trong lồng bàn tay của mình, Thiên Nguyệt không rõ dư vị trong lòng của mình đang vui hay đang buồn nữa. Hình như từ sau cái chết của cha mẹ, cô đã không còn động chạm gì tới socola thì phải... Cũng đã lâu như vậy rồi sao?
Phó Thành Dương thấy cô cứ vân vê viên kẹo không chịu ăn, sợ rằng cô không nỡ ăn, đành phải mang ra nguyên một hộp lớn đặt vào trong lồng ngực của cô, ôn tồn nói:
"Ăn thoải mái đi, chẳng phải đây là socola mà em thích nhất sao? Nhìn biểu cảm này là đủ biết không nỡ ăn rồi. Thiên Nguyệt, socola công ty của anh làm, cứ ăn đi, không sợ hết đâu."
Thiên Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên, còn tưởng tai mình nghe nhầm mà phải hỏi lại lần nữa:
"Công ty của anh làm?"
"Đúng rồi, cảm thấy đầu tư có lời nên thu mua thôi, nếu em thích tôi có thể mỗi ngày mang cho em một hộp."
"Không, không cần đâu, một hộp này ăn nửa tháng sợ còn chưa hết... Cảm ơn anh." - Tiếng cảm ơn này hoàn toàn là từ thâm tâm cô cất ra.
Cảm ơn anh đã giúp Thiên Nguyệt cô nhớ lại những ngày tháng ấm áp ngọt ngào đã bị bụi thời gian vùi lấp đến chính cô cũng đã dần lãng quên.
"Xì, thay vì cảm ơn suông như vậy thì ngày nào đó mời anh đi ăn một bữa đi."
"Được thôi, trưa mai nhé? Em mời thì em đón anh, cho em địa chỉ nhà đi, mai em qua rước."
Khụ, trời ạ, rõ ràng lời nói đó đáng nhẽ ra phải là hắn nói chứ, nhưng bây giờ người nắm thế chủ động lại là cô? Điều này... Điều này...
Còn trên cả mong đợi của Phó Thành Dương nữa!
Xe dừng lại trước cửa nhà của dì dượng cô, mở cửa cho cô xuống xe xong, đặt tờ giấy note đã được hắn nắn nót viết địa chỉ bỏ vào trong túi áo. Ấy vậy mà hắn vẫn còn chưa vào, dẫn cô ra sau cốp xe, lấy từ bên trong ra một hộp đồ chơi mô hình cỡ vừa còn chưa mở hộp đặt vào trong tay cô:
"Quà ra mắt cho Tiểu Bảo... Ừm, dù gì thằng bé cũng rất yêu quý em mà..."
Nói xong hắn cũng chạy vội vào xe rồi bỏ đi, chiếc BMW màu đen phóng vội trên đường, chẳng mấy chốc đã hòa vào làn xe, biến mất nhanh chóng. Đến lúc này Thiên Nguyệt vẫn chưa hiểu được dụng ý trong câu nói kia của hắn.
Hắn sợ rằng chị gái ruột như cô đi xa nên Tiểu Bảo sẽ bị hai người kia dạy dỗ sai trái sao? Khả năng cao là vậy đi. Nhưng có lẽ hắn đã lo lắng thừa rồi đi, bọn họ ngoài mong đợi của chính cô, dạy dỗ Tiểu Bảo còn tốt hơn cả cô nữa.
Vừa nhắc, cô đã thấy Tiểu Bảo chạy từ trong nhà ra, một năm không gặp, thằng bé cao lên không ít, vừa nhìn thấy cô đã vui đến mức nhảy chân sáo, dang rộng tay ôm chầm lấy cô rồi mếu máo:
"Chị, em nhớ chị muốn chết, chị có nhớ Tiểu Bảo không?"
"Nhớ, rất nhớ, Tiểu Bảo ở nhà có nghe lời không đó?" - Vừa nói, cô vừa đưa hộp mô hình lúc nãy đặt vào tay Lưu Hoàng Bảo, thằng bé đem ánh mắt sùng bái nhìn cô rồi hô lên:
"Chị, chị tuyệt vời, sao chị lại biết em muốn mua con này cơ chứ? Em sợ xin mẹ sẽ không cho nên đang cố nhịn ăn sáng để mua, chị đúng là thần may mắn của em mà."
Thiên Nguyệt phì cười, ngắt mũi cậu bé một cái, Tiểu Bảo không hề cảm thấy đau mà còn thích thú cười hì hì.
"Đây không phải của chị mua đâu, là một người bạn của chị mua nó, còn dặn là qua ra mắt cho em đấy."
"Bạn? Bạn trai hả chị? Đẹp trai không? Ahh, không đẹp cũng không sao, chỉ cần chị thích thì em liền thích!" - Cậu bé vừa nghe thấy chị nói một chữ bạn đã không ngừng ríu rít vào tai cô những lời kia.
Tần Phương từ trong nhà đã biết cô về, hôm nay còn được người đi xe sang chở về khiến cho bà phải nheo mắt lại, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên, cấp cho cô một ánh mắt có thể xem nó là hai tiếng "xin chào".
...
Thành phố A.
Tòa biệt thự ngoài thành.
Trương Mai Lan ngồi trên ghế dài, tựa lưng vào thảm lông trải bên dưới, đôi mắt sắc bén vốn không thuộc về một nữ sinh lớp 11, nhưng lúc này khí chất bên ngoài tỏa ra lại bất phàm khiến người khác phải dè chừng.
Trương Hồng Loan hơi nhíu mày, cất ra âm thanh thâm thúy êm tai:
"Bị phát hiện rồi?"