hận được kết quả khám cũng như giải đáp được những thắc mắc của bản thân, Tiểu Mỹ khẽ cúi đầu cảm ơn trưởng khoa rồi rời khỏi phòng riêng. Ngay sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Đình Triết liền xoay người đi theo Tiểu Mỹ. Nhưng vừa được vài tiếng bước chân, trưởng khoa giữ anh lại.
– Những kết quả khám khi nãy của cô Tiểu Mỹ đều là thật.
Đình Triết khá bất ngờ trước những lời trưởng khoa nói. Anh xoay người đối diện ông, hàng lông mày rậm khẽ chau lại đầy hoài nghi.
– Không phải tôi đang cầm kết quả xét nghiệm sao? Những kết quả khi nãy ông đưa sao có thể là thật?
– Sau khi nhận xem kết quả, tôi đã đoán được tình trạng sức khoẻ mà vợ ngài đang gặp phải. Nhưng vì nó không đáng kể nên tôi không nhắc đến. Ngài cũng phải quan tâm đến cô ấy nhiều hơn.
Từ giả thành thật, ban đầu Đình Triết còn muốn đưa thêm tiền vì khi nãy trưởng khoa đã làm rất tốt. Thật không ngờ mấy kết quả khám đó lại là thật. Tình trạng sức khoẻ của Tiểu Mỹ không hề đơn giản.
Đình Triết khẽ gật đầu thay cho câu trả lời rồi quay người rời đi.
Bước ra khỏi phòng, trước mặt anh là bóng hình nhỏ bé đang chờ đợi.
Hít một hơi thật sâu, giấu nỗi niềm lo lắng vào trong, Đình Triết lại gần chỗ Tiểu Mỹ đang đứng. Dường như sau khi biết được sự thật, cô không còn dáng vẻ ương ngạnh, không tỏ thái độ lạnh nhạt với anh. Những gì anh đang thấy chính là sự ngượng ngùng cùng cái cúi đầu không dám nhìn lên. Anh không trách cô không tin tưởng anh, bởi bất kỳ ai trong trường hợp của cô đều như vậy.
Chẳng có người vợ nào lại không nghi ngờ khi chồng mình mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm bạn gái cũ. Hơn nữa, mấy kết quả xét nghiệm mà Tiểu Mỹ nhận được, là anh, anh cũng tin nó là thật nếu chưa biết sự thật. Sự nghi ngờ của Tiểu Mỹ cũng bắt đầu từ sự mập mờ của anh và mấy chiêu trò của Hân Nghiên. Bây giờ cô hiểu anh không có tình ý với người cũ, không hiến tim của cô cho Hân Nghiên là được rồi. Đình Triết chỉ cần Tiểu Mỹ hiểu đến thế..
Anh đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào má cô, ngón tay cái di chuyển khẽ vuốt ve gò má hồng. Anh hỏi.
– Em không định nhìn tôi sao?
Tiểu Mỹ lắc đầu. Mới khi nãy còn hùng hồn, ra vẻ lạnh nhạt với anh nhưng bây giờ thì lá gan lại không to đến mức đó.
Lúc ở trong phòng, Tiểu Mỹ đã tự kiểm tra lại mấy kết quả xét nghiệm rồi phát hiện ra trên kết quả mà bệnh viện gửi tới không có chữ ký của trưởng khoa còn giấy xét nghiệm mà Đình Triết đưa lại có. Hơn nữa tận mắt thấy kết quả khám của bản thân không khả quan, dựa vào kiến thức y học đã biết, Tiểu Mỹ hiểu những lời trưởng khoa nói là thật.
Cô đã hiểu lầm anh!
Tiểu Mỹ cảm thấy bản thân đã quá hồ đồ khi nghĩ lời Hân Nghiên nói là thật mà không một chút hoài nghi để rồi trách nhầm anh. Suýt nữa thì chính cô đã tự tay đẩy người mình yêu nhất rời xa mình.
Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, Tiểu Mỹ không cầm lòng mà rơi nước mắt. Trong cô không còn nỗi đau vì bị phản bội mà là sự sợ hãi về nỗi mất mát sắp diễn ra. Cô lo lắng anh sẽ vì chuyện này mà lạnh nhạt với cô. Những lần Đình Triết ghen với Tử Hạo, cô vẫn luôn trách anh mù quáng không suy nghĩ trước sau. Vậy mà đến khi bản thân rơi vào trường hợp giống vậy, cô lại không giữ nổi bình tĩnh, không thể sáng suốt giải quyết mọi chuyện.
Trong hôn nhân, nếu đã niềm tin bị lung lay liệu rằng còn bền chặt?
Đây là điều khiến Tiểu Mỹ suy nghĩ.
Cô sợ anh sẽ trách cô không hiểu chuyện, thiếu chín chắn.
Cô sợ anh nghĩ cô tính khí trẻ con không chịu đựng được mà rời xa.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, tiếng sụt sịt nhỏ không ngừng vang lên. Người ngoài nhìn vào lại tưởng Đình Triết bắt nạt Tiểu Mỹ. Anh vội lau nước mắt cho cô, sốt sắng hỏi han.
– Em sao vậy? Sao lại khóc?
Tiểu Mỹ lắc đầu nhất quyết không trả lời. Tiếng khóc thì ngày một lớn hơn. Sự chú ý của mọi người dần đổ dần về phía hai người, vài tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Đình Triết nhìn xung quanh, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng. Ai ai trong bệnh viện đều nhìn anh bằng ánh mắt coi thường, khinh bỉ hệt như anh là một kẻ xấu xa đầy tội lỗi.
Đình Triết cười gượng cho qua chuyện rồi liên tục hối thúc Tiểu Mỹ.
– Vợ à, em đừng khóc nữa. Mọi người sẽ tưởng tôi bắt nạt em đấy!
– Chú… chú bắt nạt em!
– Tôi bắt nạt em bao giờ? Mau nín đi!
Vì sự lo lắng mà Đình Triết vô tình lớn tiếng. Tiểu Mỹ vốn đang khóc nay lại nghe tiếng anh quát liền khóc lớn hơn. Vừa khóc, cô vừa nói.
– Chú nói dối em lại còn quát em nữa! Chú biết em đau lắm không?
Mọi người xung quanh bắt đầu đổ dần sự chú ý vào hai người. Đình Triết liên tục cười gượng ra vẻ như không có chuyện gì rồi liên tục dỗ dành cô. Lúc này một người phụ nữ đi tới chỗ hai người. Bà ta nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm, gằn giọng nói.
– Đàn ông con trai mà đi bắt nạt một người con gái trước mặt bao nhiêu người. Cậu không thấy xấu hổ hả?
– Tôi… tôi không…
– Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào tồi tệ như cậu. Trông mặt mũi cũng không đến nỗi nào mà đi làm chuyện thất đức này. Thật là!
– Không phải… là do…
– Đã làm thì phải chịu trách nhiệm, đừng đổ lỗi cho người ta.
Đình Triết bị người phụ nữ quản gia một trận ra trò, thậm chí anh còn không có cơ hội để giải thích.
Bà ta giảng đạo lý xong liền quay sang chỗ Tiểu Mỹ. Lấy trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa đưa cho cô, ngữ điệu nhẹ nhàng an ủi.
– Cô gái, cô đừng khóc! Xinh đẹp như cô sau này sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn. Không nhất thiết phải khóc vì hạng người không ra gì.
Dứt lời, bà ta vỗ vai Tiểu Mỹ vài cái rồi quay người rời đi. Trước khi đi khỏi còn không quên lườm Đình Triết vài cái.
Anh thì bị mắng xối xả, cô thì vẫn đứng khóc không ngừng. Còn chưa hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường thì Đình Triết bất chợt nhận ra hai người đang đứng trước cửa phòng bác sĩ phụ khoa. Như hiểu ra mọi chuyện, Đình Triết vội vàng kéo tay Tiểu Mỹ rời đi bỏ mặc sau lưng những lời gièm pha.
Dẫn Tiểu Mỹ đến một nơi không người qua lại, Đình Triết nhìn thẳng về phía cô. Tiểu Mỹ vẫn khóc như vậy, tiếng nấc cục không ngừng vang lên. Đình Triết cúi đầu xuống dưới đất thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh khuyên nhủ.
– Vợ nhỏ, em đừng khóc nữa được không? Mọi người đang nghĩ tôi ép em phá thai kia kìa. Đừng khóc nữa!
Bỏ qua những lời của Đình Triết, Tiểu Mỹ không ngừng mau nước mắt. Chẳng biết làm gì hơn, mấy lời ngon ngọt an ủi cũng không nói. Đình Triết mất kiên nhẫn, tức giận quát lớn.
– Em im lặng cho tôi!
Tiểu Mỹ giật mình, tiếng nấc cục cũng không còn nghe thấy. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ, chóp mũi đỏ ửng sau một trận khóc dài. Giọng nói nghẹn ngào hệt như có vật chắn ngang cổ họng, khó khăn lắm mới thành lời.
– Chú quát em ạ?
– Không… tôi không có. Tại em cứ khóc mãi không chịu dừng nên tôi hơn lớn tiếng. Tôi xin lỗi. Sao em khóc?
– Tại chú!
Đình Triết tròn xoe mắt đầu kinh ngạc. Kể từ sau khi bước ra khỏi phòng làm việc của trưởng khoa, hai người con không nói với nhau được lời nào. Vậy nên anh làm gì có cơ hội khiến cô khóc?
Vẫn là tiếng thở dài cùng nụ cười gượng gạo, Đình Triết dò hỏi.
– Tôi đã làm gì khiến em khóc?
– Chú giấu em chuyện em bị bệnh, lại còn làm em nghi ngờ mối quan hệ giữa chú với Hân Nghiên. Có phải chú nghĩ em trẻ con, không hiểu chuyện nên định bỏ em đúng không?
Suy diễn!
Tất cả đều do cô suy diễn!
Anh giấu chuyện cô bị bệnh là lỗi của anh. Anh khiến cô hiểu lầm anh và người cũ vẫn còn tình cảm cũng là lỗi của anh. Nhưng trong đầu anh chưa từng có suy nghĩ rời bỏ cô hay trách cô là một người không hiểu chuyện. Thậm chí anh còn lo lắng rằng cô sẽ vì chuyện hiểu lầm mà rời xa anh thì đúng hơn.
Cô không hiểu chuyện, anh lại thấy đó là một điều tốt. Không hiểu chuyện cô sẽ không phải âm thầm chịu đựng, tự mình gom góp nỗi đau rồi tự mình giải quyết. Thà rằng cô cứ nói ra tất cả để anh biết bản thân sai ở đâu còn dễ đang hơn việc cô hiểu mọi thứ nhưng lại giấu kín trong lòng.
Đình Triết bước lên một bước kéo Tiểu Mỹ vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt mái tóc mềm, giọng nói dễ chịu thì thầm bên tai.
– Sẽ không bao giờ có chuyện tôi rời bỏ em. Nếu em không hiểu chuyện thì sau này cũng không cần hiểu. Em chỉ cần ở bên cạnh tôi là được!
– Nhưng em không hiểu chuyện em sẽ rất trẻ con, hay đòi hỏi và làm những chuyện khiến chú không vui, làm chú cảm thấy phiền.
– Như vậy thì càng tốt, em làm phiền tôi cả đời cũng được. Thay vì im lặng mỗi khi xảy ra chuyện thì hãy nói thẳng với tôi. Tôi sẽ biết cách giải quyết.
Tiểu Mỹ gật đầu. Bàn tay nhỏ vòng qua sau ôm chặt lấy Đình Triết. Cô tựa đầu vào lồng ngực anh cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc.
Giá như mọi chuyện mãi diễn ra như vậy thì tốt biết mấy.
Đột nhiên, Tiểu Mỹ rời khỏi vòng tay của Đình Triết. Ngẩng đầu lên nhìn anh, mi mắt vẫn còn chưa khô hẳn sau một trận khóc lớn.
Đình Triết cảm thấy kỳ lạ khi Tiểu Mỹ cứ nhìn anh mà không nói. Anh nghiêng đầu khẽ hỏi.
– Sao lại nhìn tôi như vậy?
Tiểu Mỹ di chuyển tay lên trên câu lấy cổ anh, đôi chân nhón lên cao hơn một chút. Thanh âm phát ra ngọt ngào, vô cùng êm tai.
– Chú ơi, hôn.
– Sao?
– Em muốn hôn!
– Không phải em nói ghê tởm tôi sao? Tôi đã chạm vào người phụ nữ khác.
Tiểu Mỹ lắc đầu phản bác.
– Không, chú không bẩn! Là do chú muốn giúp cô ta nên mới để cô ta tựa vào người.
– Vậy bây giờ em muốn gì?
– Hôn! Chú hôn em.
Vừa mới nói cô không cần phải tỏ ra hiểu chuyện, cô liền nhanh chóng đòi hỏi anh đủ thử. Nhưng sự yêu cầu này làm anh không thể từ chối.
Đình Triết ôm lấy chiếc eo thon nhỏ, anh cúi đầu xuống để cô không phải kiễng chân vì mình.
Đình Triết dần cảm nhận được sự mềm mại, ngọt ngào từ đôi môi hồng gợi cảm của Tiểu Mỹ. Xảy ra hiểu nhầm, lúc cô nổi giận, anh còn tưởng sẽ không bao giờ được lại gần cô. Sợ rằng cô sẽ không bao giờ thay thứ cho anh. Vậy nên hương vị thơm ngọt, dịu nhẹ của cánh môi hồng lúc này anh chỉ muốn kéo dài mãi. Nếu bây giờ buông tay thực sự tiếc nuối vô cùng.
Chiếc váy Tiểu Mỹ mặc khá mỏng hơn nữa lại là váy trễ vai, cộng thêm mái tóc dài xoã xuống nửa kín nửa hở càng thêm kích thích. Bàn tay thô ráp của anh xoa nhẹ chiếc cổ trắng ngần rồi di chuyển xuống xương quai xanh khẽ khàng ve vuốt.
Cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến Tiểu Mỹ có chút rùng mình nhưng không phản kháng. Hơi thở cô yếu dần vì nụ hôn sâu của anh. Đã vậy dù nhiều lần muốn thoát ra nhưng đều bị kìm chặt. Mãi cho đến khi Đình Triết cảm nhận người con gái trong lòng sức lực không còn, cơ thể mềm nhũn mới buông tay.
Tiểu Mỹ hít vội không khí như để cung cấp đủ dưỡng khí cho phổi. Suýt chút nữa cô bị anh làm cho ngạt thở rồi. Đình Triết để mặc Tiểu Mỹ đang hô hấp khó khăn, anh đẩy cô vào tường. Như một con thú dữ bị bỏ đói lâu năm, điên cuồng lao đến gặm nhấm.
Trên cổ, xương quai xanh của cô bắt đầu xuất hiện những dấu hôn đỏ. Thậm chí đôi lúc bản thân Đình Triết còn cảm thấy lực cắn của anh trên người cô khá mạnh, vậy mà Tiểu Mỹ không kêu than một tiếng. Ngày thường cô rất sợ để lại dấu trên người sau mỗi cuộc ân ái nhưng hôm nay lại để mặc cho anh tùy ý.
Đình Triết ngừng hành động đang làm lại mà đối diện với cô. Tiểu Mỹ nhìn anh với bao sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt.
Cô hỏi.
– Chú sao vậy?
– Em không cảm thấy đau à?
– Một chút.
– Hôm nay em lạ lắm!
– Lạ thế nào ạ?
Đình Triết nheo mắt đầy nghi ngờ rồi cẩn thận quan sát từng cử chỉ của Tiểu Mỹ. Cô không kêu khi anh làm cô đau thậm chí còn không có hành động phản kháng mà chỉ im lặng. Những điều này không giống cô thường ngày.
– Em không cảm thấy khó chịu khi tôi chạm vào người em sao?
– Chú là chồng em mà. Hơn nữa đây cũng đâu phải lần đầu tiên.
– Ý tôi là, tôi làm em đau sao em không phản ứng? Không phải thường ngày em ghét tôi làm vậy lắm sao?
Tiểu Mỹ lắc đầu không đáp rồi chủ động tiến tới ôm chầm lấy anh. Thân hình to lớn của Đình Triết bao bọc lấy cô tựa như đang che chở cho cô gái nhỏ trong lòng. Tiểu Mỹ tựa đầu vào lồng ngực Đình Triết, thì thầm.
– Chú là đồ ngốc!
Đình Triết ngạc nhiên nhưng rồi lại bật cười vì câu nói của Tiểu Mỹ. Anh khẽ cất tiếng thở dài, hỏi.
– Sao tôi lại ngốc?
– Em không biết, em chỉ thấy chú ngốc thôi.
– Ừ, tôi ngốc! Nhưng mà tên ngốc này lấy được em là giỏi rồi.
Ngày nhận nuôi Tiểu Mỹ, Đình Triết không nghĩ sẽ cưới cô làm vợ. Chỉ là sau một khoảng thời gian tiếp xúc, những lúc anh cảm thấy tuyệt vọng nhất đều có cô bên cạnh an ủi.
Trương Tiểu Mỹ là người mà cả đời này Phong Đình Triết không thể bỏ lỡ.
Có thể trước đây anh đã từng trải qua nhiều mối tình, đã từng nghĩ sẽ không bao giờ tiến đến thứ gọi là tình yêu.
Cô không phải người con gái đầu tiên anh yêu nhưng là người cuối cùng anh muốn bảo vệ và bên cả đời.
Nơi nào có cô, nơi ấy là nhà.
Cô từng hỏi anh vì sao lại lấy cô. Anh nói ở cô có một điều vô cùng đặc biệt. Đó chính là đôi mắt.
Anh yêu cô không phải vì sự xinh đẹp nhất thời bên ngoài, mà vì một khoảnh khắc trong thực tại bao mộng tưởng vô tình bắt gặp ánh mắt cô.
Ánh mắt chân thành chứa đứng tình yêu thương dành cho anh, không toan tính và đầy ngây thơ.
Có những người không phải tình đầu mà quan trọng hơn tình đầu. Đơn giản vì người ấy đến đúng lúc trái tim rộn ràng nhất.
Cô không phải người thay thế mà là tín ngưỡng đẹp nhất trong cuộc đời đầy rẫy cạm bẫy, đen tối của anh.