Thế Thân Thì Mãi Vẫn Là Thế Thân

Chương 4



Đến khi ra khỏi bệnh viện cậu vẫn còn chưa hoàn hồn lại, cái gì mà mang thai, cái gì mà chăm sóc kĩ lưỡng đùa gì chứ cậu là đàn ông a. Nhưng những dấu hiệu gần đây thêm lời chuẩn đoán của bác sĩ làm cho cậu không thể không tin được.

Lái xe về căn nhà nhỏ cậu mới thuê, với mức lương của cậu thuê căn nhà thế này đã không tệ, đã vậy lúc còn ở bên hắn, cậu lúc nào cũng dùng mức lương ít ỏi đó mua cho hắn những thứ tốt nhất để dùng, còn bản thân cậu lại chẳng có gì. Nếu nói cậu không đau lòng là giả, nhưng cậu đau lòng thì ai xem đây? Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là một con rối mặc cho hắn chơi đùa lợi dụng.

Tuy cậu không tới mức xinh đẹp nhưng lại có một vài nét giống của Điềm Giản đáng lẽ cậu nên nhận ra sớm hơn chứ.. Có lẽ hắn qua lại với cậu cũng chỉ vì vài nét giống nhau này...

Không nghĩ nữa, bây giờ cậu hiện tại đã cách ly khỏi hắn, việc gì phải làm cho bản thân thêm đau khổ? Đúng rồi phải cố gắng, hiện tại cậu còn có một sinh mệnh trong bụng, không vì bản thân cũng vì đứa bé.

Ba năm nay hắn không cho cậu thứ gì, hiện tại... cậu chỉ xin một con **** ***** cũng không quá đáng đi?

Nghĩ đến đó, cậu liền bắt tay nấu một bữa chiêu đãi bản thân.

....

Tống Tịnh Dương từ sau khi Huyễn Ly bỏ đi thì hắn lại rất hay bực bội cáu gắt với người ngoài. Cả công ty đều bị hắn chỉnh đốn gần hết nhân lực, cách xa phòng giám đốc 50m cũng cảm nhận được khí lạnh lan toả, khiến cho cả công ty gần như nghẹt thở.

Chỉ có cậu chẳng mảy may biết chuyện gì vẫn cứ vui vẻ đi làm, cậu cũng không thích hóng hớt chuyện người khác nha. Đến khi tiếng chuông điện thoại reo tới lần thứ 5 thì rốt cuộc cậu mới không vui vẻ mà bắt máy.

"Tống tổng, tìm tôi có việc gì?"

Hắn nhíu mày khi nghe cậu gọi như thế, cảm giác xa lạ làm hắn khó chịu"Lên phòng của tôi"

"Được"

Những người xung quanh rốt cục cũng mừng rỡ nghĩ hai vợ chồng nhà này cãi nhau ép cả công ty thở không ra hơi rồi a. Tổng tổng thật đáng sợ mà...

...

"Tống tổng, tôi vào được chứ?"

"Vào đi"

Bước vào cậu liền sững người một chút, bên cạnh hắn là Mễ tiểu thư lúc trước từng kiếm cậu gây chuyện.

Cậu muốn mau chóng rời khỏi đây liền hỏi:"Tống tổng tìm tôi có việc gì? Quan trọng tới mức cần gặp mặt trực tiếp một nhân viên nhỏ như tôi sao?"

Hắn nhướng một bên mày lên quan sát cậu, hắn kêu cậu lên làm gì? hắn cũng không biết, chỉ biết là hắn muốn gặp con người này, xem cậu sau khi rời khỏi hắn sống có tốt không. Bị những suy nghĩ của chính mình doạ, hắn lắc đầu rồi bình tĩnh nói:"Cậu có muốn được thăng chức không?"

Cậu có muốn được thăng chức không?, đương nhiên là có nha, ai mà chả thích chứ, lương cũng cao hơn nhiều:"Vậy tống tổng muốn điều tôi vào vị trí nào?"

Hắn nghĩ muốn cho cậu làm quản lí, nhưng khi mở miệng ra lại là:"Cậu làm thư kí của tôi"

"Tôi từ chối" không chút nghĩ ngợi, gần như khi hắn vừa nói hết câu, cậu liền thốt ra đáp án. Ai mà muốn làm thư ký của anh, tôi cũng không đủ rộng lượng nhìn anh ân ân ái ái với cô ta, trong lòng cậu thầm nghĩ.

Hắn kinh ngạc nhìn cậu, con người này vậy mà từ chối hắn? không cho hắn mặt mũi trước người ngoài? Được lắm sau khi chấm dứt quan hệ gan cậu cũng lớn hơn nhiều, cần chỉnh đốn lại!!.

Cậu vẫn luôn quan sát hắn, thấy hắn từ kinh ngạc chuyển sang âm trầm rồi lại thấy một tia nham hiểm lướt qua mắt hắn. Cậu thoáng rùng mình một chút, không tự chủ mà liếm liếm môi dưới rồi nhoẻn miệng cười gượng một tiếng.

"Nếu không còn việc gì nữa vậy tôi xin quay lại tiếp tục công việc của mình" nói xong cậu liền rời đi. Khi cậu xoay người đóng cửa, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn cậu, khiến cho cậu cảm thấy bất an.

...

" Aizzza Tịnh Dương anh đừng khó chịu, một con người không biết điều như cậu ta cần gì anh phải để tâm nha" Nói xong cô liền hối hận

Hắn vung tay, tát cô một cái khiến cô trực tiếp thân yêu với sàn nhà, nếu cậu có ở đây chắc chắn sẽ rất hả hê.

Cô ôm má, mắt đỏ ửng nhìn hắn. Còn hắn lại đang chìm vào hoang mang, tại sao hắn lại kích động khi nghe người khác nói cậu như vậy, đến cả hắn cũng không hiểu. Nhưng hắn chắc chắn đây không phải là tình yêu đi?

Liếc qua người phụ nữ đang nằm ôm má nhìn hắn đầy oan ức, hắn chỉ lạnh nhạt mở miệng "Cút, từ nay về sau không cần xuất hiện trước mặt tôi"

Cô biết hắn đang tức giận, cô rất sợ con người trước mắt này, dù không phục cái tát nhưng cô không thể làm khác được liền đứng dậy ôm má chạy ra khỏi phòng.

Âm thầm nghiến răng, cô quyết không đội trời chung với Huyễn Ly. Dám cướp người đàn ông của cô, đừng có mơ!!.

...

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv