Và cứ như thế. Một tuần dài trôi qua với rất nhiều sự kiện thay đổi khác nhau nhưng chính sự thay đổi ấy đã khiến cho tình hình trở nên tích cực hơn. Mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường tự nhiên theo đúng như kế hoạch được vạch sẵn, từ khâu thiết kế sân khấu, cho đến từng nhân vật đều được chuẩn bị trong tình trạng tốt nhất có thể. Điển hình nhất chính là hai vai nhân vật nam nữ chính của kịch bản. Chỉ trong vòng một tuần dài nhưng cũng rất ngắn, họ đã cho Kozue cũng như những người bạn cùng lớp trông thấy một sự lột xác hoàn toàn mới mà ai ai cũng đều phải trầm trồ ngạc nhiên. Bây giờ cũng thế.
- Chàng thật sự muốn biết danh tính của ta? Chàng thật sự muốn biết cái tên cái họ mà cha mẹ đã đặt cho ta? Xin thứ lỗi vì sự vô phép nhưng ta e rằng điều đó không thể được?
- Vì sao? Xin nàng hãy cho ta đôi lời để sự khó chịu này không còn gào thét nữa!
- Vì đằng sau chiếc mặt nạ này là một thế giới không thuộc về chàng. Vì đằng sau chiếc mặt nạ này là những điều xấu xa đen tối sẵn sàng hãm hại tính mạng của chàng. Vì chỉ cần ta gỡ bỏ chiếc mặt nạ này xuống, là ta đã mang trên vai gánh nặng của kẻ phản bội gia tộc. Đêm nay, mặt trăng tròn trên cao kia đã ấn định như người giám hộ… Không, vì gia tộc ta luôn gắn liền với ánh trăng nên trước ánh sáng linh thiêng của đức Chúa trời, ta không thể làm những chuyện trái với giao ước được đề ra. Rồi chàng sẽ dần hiểu được rằng hình ảnh mà chàng đang theo đuổi và yêu cầu cởi bỏ chiếc mặt nạ này vốn dĩ chỉ tồn tại trong cõi mơ của chính bản thân chàng mà thôi. Nên ta cầu xin chàng… đừng cố gắng để biết được danh tính cũng như gương mặt thật của ta!
Kazuma và Hebi, theo đúng như kế hoạch do đạo diễn Kozue vạch sẵn thì sau một tuần tự tập luyện như thế nào đó mà Kozue không quan tâm, họ buộc phải trở lại căn phòng học này, đứng trước mặt Kozue, xung quanh là những người bạn cùng lớp khác, và phải diễn lại cho tất cả mọi người cùng xem, cùng nêu lên ý kiến. Như đã giới thiệu ở phía trên. Chỉ sau bảy ngày không rõ đầu đuôi cụ thể, cả hai đã cho tất cả mọi người cùng thấy một sự lột xác đến bất ngờ. Cụ thể hơn là khi diễn chung, hai người đã có thể tương tác với nhau một cách đơn giản, tự nhiên, không chút gượng ép hay gò bó. Về lời thoại thì Kazuma và Hebi đều thuộc nằm lòng hết cuốn kịch bản. Có thể nói, họ đã nhớ hết toàn bộ câu chuyện, cuộc sống của hai nhân vật chính trong vở diễn, và vấn đề quan trọng nhất chính là cách hai người thể hiện cái tôi, cái lõi, cái chất của hai nhân vật được viết trong từng trang giấy ấy ra cho khán giả cùng xem nó như thế nào. Thành công hay thất bại, đều phụ thuộc vào cách diễn của cả hai. Nhưng thiết nghĩ lần này, Kozue có thể nhẹ nhàng thở phào yên tâm như bao nhiêu gánh nặng được vơi đi phần nào.
Hai người họ diễn khá ăn khớp với nhau. Thái độ nhu mì của Hebi luôn trở thành phông nền đạo chính, luôn thể hiện rõ bản tính dịu hiền của một người con gái nhẹ nhàng, ngây thơ, bỡ ngỡ trước mối tình đầu tiên trong cuộc đời qua nụ cười hay nét ngạc nhiên mỗi khi trông thấy nhân vật nam chính. Và Hebi cũng thể hiện thành công những mặt giận dỗi, căng thẳng, thậm chí là nổi giận nổi nóng những chỗ cần thiết. Trong ánh mắt của Kozue, thì dường như cái khó chịu, cái bất mãn được che giấu sau lớp mặt nạ hay cười đó của Hebi mỗi khi nhìn thẳng vào Kazuma tạm thời đã biến mất… Chỉ sử dụng hai chữ “tạm thời” thôi nên Kozue mới chưa thể an tâm hoàn toàn.
Về Kazuma, hắn cũng đã chịu đối mặt với Hebi nhiều hơn. Hành động va chạm, nắm tay hay ôm ấp, níu giữ lấy người mình yêu thương, cùng với cảm xúc hân hoan khó giữ được trong lòng của vai nam chính cũng được Kazuma thể hiện rất tự nhiên và khá tốt. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn chút gì đó e dè, ngần ngại mỗi khi Kazuma lích nhích hai ngón tay. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Kazuma vẫn còn ngập ngừng. Chắc lẽ, hắn còn hoang mang rằng liệu mình đụng chạm Hebi những lần như thế, thì có bị dần một trận cho ra bã ngay sau đó không. Cùng diễn nhưng vừa phải thể hiện ra sự tự nhiên trên cái bản mặt đóng khung không thể cười hay không thể mếu kiểu đó, lại vừa phải đảo mắt dõi theo xem thái độ của Hebi. Bây giờ thì được, nhưng cho đến khúc ở dã hội thì xem như thua, bởi cảnh đó, là lúc mọi người nhảy vũ hội khi trên mặt ai ai cũng đều đeo thêm một chiếc mặt nạ hóa trang thì làm sao Kazuma đọc được nét biểu hiện của Hebi. Và đó cũng là một phần khiến Kozue chưa thể cảm thấy yên tâm hoàn toàn.
Nhưng nhìn chung thì trong vòng một tuần, hai người họ có thể khắc phục được những điểm yếu này là tốt lắm rồi.
- Ở đất nước của ta, mặt trăng chính là vị thần, một vị thần linh thiêng, hòa nhã, dịu dàng tựa như ánh sáng tinh khiết giữa màn đêm sâu thẳm. Ngài nhân từ hiền lành và luôn dang đôi tay chúc phúc cho những đứa con của ngài. Dù là ai, dù trong sáng hay nhuốm đầy bùn đen của sự tội lỗi, ngài cũng sẽ tha thứ và chấp nhận tất cả như giọt máu mủ thân thương ngọt bùi. Trước sự chứng giám của ngài, ta muốn được lắng nghe cái tên cái họ đã trói buộc cả cuộc đời nàng, ta muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà tạo hóa đã ban tặng cho nàng. Xin nàng… hãy dỡ bỏ lớp mặt nạ đang ngăn cách giữa đôi ta để ta có thể đến gần bên nàng hơn!
- Chàng là đứa con của ánh sáng, trong khi ta chỉ là đứa con của bóng tối. Kể cả khi ta từ bỏ chiếc mặt nạ này hay những xiềng xích theo ta suốt cả cuộc đời, thì chàng cũng không thể đến gần bên ta và ngược lại. Đó chính là lời nguyền. Lời nguyền sẽ đi cùng ta, đi cùng với dòng tộc của ta, đi liền với những con chiên mang trong mình dòng máu Humpler. Giá như, ta không phải là Humpler, thì ta nguyện dâng hiến cuộc sống này để được một lần bước ra ánh sáng. Còn bây giờ, dù cho thiên địa có đảo lộn, thế giới có phải đi đến ngày tàn của nó, chắc lẽ, sợi xích giam giữ sẽ không cho phép ta tự do thoát khỏi Humpler. Chàng hãy về đi… hãy về với đất nước mà vầng Thái Dương không bao giờ dập tắt, hãy về với cội nguồn xứ sở của những cánh hoa màu hồng phấn lất phất rơi theo năm tháng. Chàng hãy về với ánh sáng đi. Hãy để ta một mình… một mình chấp nhận số phận sau chiếc mặt nạ này!
- Được rồi, cắt!
Đúng chất một đạo diễn thực thụ. Chỉ sau khi nghe đạo diễn hô “cắt” thì diễn viên mới được phép thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao thì hai người họ cũng đều gánh áp lực khá lớn, nên bây giờ, tạm thời có thể nghỉ ngơi giữa hiệp được đôi chút.
Rồi thì mọi người đều vỗ tay. Họ thật sự đang vỗ tay đấy, vì màn biểu diễn của Hebi và Kazuma quá tốt, quá giỏi, hay phải nói rằng quá xuất sắc theo ý kiến của họ… Chỉ là riêng đối với họ thôi, còn với nhận xét của Kozue thì. Đầu tiên là cảnh Kozue rời khỏi ghế ngồi, tiến đến gần cả hai. Gương mặt Kozue thì lúc nào chẳng cau có, đặc biệt khi trước mặt là một Chân Tổ và một tên ngốc nhất thế giới. Nhưng Kozue chỉ đơn thuần là nêu ý kiến thôi. Về nhận xét thì…
- Không đến nỗi tệ. Nếu cứ tiếp tục giữ vững phong độ này thì ít nhất cũng còn thoi thóp được phần nào trên sân khấu. Nhưng nhìn chung thì trong thời gian ngắn mà làm được như thế này thì cũng tốt rồi. Về Kazuma thì tôi không lạ gì vì ngày nào cũng tập luyện chung với cậu ta nên thấy rõ sự tiến bộ. Còn cô thì… Tôi chẳng biết và cũng không muốn biết cô làm cách nào, nhưng tốt hơn hết là cứ giữ nguyên tiến độ thế đi. Đừng có đúng lúc cần thiết mà sụi lơ thì phiền lắm!
- Mình hiểu rồi!
- Ok, mọi thứ đều diễn ra hết sức thuận lợi. Bây giờ, tôi sẽ kiểm tra phần của những vai phụ. Yêu cầu mọi người tập trung hết lên đây, xếp thành hàng nào!
Nói như thế tức là diễn xuất của họ đã được chấp thuận. Phần của hai nhân vật chính đã xong, tạm thời thì họ có thể nghỉ xả hơi nhưng vẫn phải nâng cao tinh thần sẵn sàng bất cứ lúc nào. Vì tiêu chí của Kozue là mọi thứ phải thật hoàn hảo nên khó tránh khỏi chuyện thi thoảng Kozue sẽ bất thình lình kiểm tra đột xuất bằng cách bắt họ diễn lại. Nhìn chung, từ giờ cho đến khi kết thúc vở kịch, còn chịu sự chỉ đạo của Kozue thì không thể mất cảnh giác.
- Giờ thì yên tâm về nhà kê cao gối mà ngủ được rồi. Shimikaze, hôm nay cậu diễn tốt lắm. Thật sự khiến tớ bị bất ngờ một phen. Tớ không nghĩ rằng chỉ sau một tuần mà Shimikaze có thể diễn tốt như thế!
- Cảm ơn, Kusanagi – kun cũng thế!
Đáp lại câu nói chân thành của Kazuma là một cách trả lời cụt ngủn. Quả nhiên, Hebi vẫn chẳng ưa nổi gì Kazuma dù chỉ là một chút. Đúng thế còn gì nữa. Có thể Kozue cố tình xếp cho hai người diễn chung với nhau, cùng khắc phục phần nào điểm yếu nhưng điều đó không có nghĩa là cả hai có thể giữ được hòa thuận hay xí xóa những chuyện xảy ra trong quá khứ. Cái này gọi là “gieo nhân nào gặp quả ấy”. Cũng do hắn cà chớn cứ thích chọc ngoáy vào chuyện của người khác nên mới thế thôi. Tự thân hắn đi mà chịu.
………………
Phía bên kia cũng có người đang thắc mắc về sự tiến bộ vượt trội của Hebi. Namehari và Eri, họ cũng ngồi đó, quan sát Hebi từ đầu đến giờ, và cũng không khỏi trầm trồ ngạc nhiên. Hỏi Hiyama thì cậu ấy cũng trả lời thật lòng.
- Thì ra là như thế. Vậy, cậu xin các bô lão về sớm hơn mọi khi nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ là để ưu tiên tập luyện chung với Hebi!
- Ừ, bởi Hebi không thể nhìn thẳng mặt tên đó nên tớ mới tìm cách giúp cậu ấy tự tin hơn khi diễn. Nói chung, tớ cũng chẳng giúp được gì nhiều. Chủ yếu do bản thân cậu ấy tự cố gắng là chủ yếu đấy chứ. Nếu có đóng góp được phần nào thì chắc là tớ chỉ giúp cậu ấy học thuộc hết toàn bộ câu thoại trong kịch bản thôi!
Hiyama không dám đề cập đến chuyện Kazuma đã nhờ mình làm chuyện đó. Vì nếu nói ra thì chắc hẳn sẽ có hai người đứng ngồi không yên. Một là Hebi, rất có thể cô bé sẽ cảm thấy khó chịu, mặc dù Hebi sẽ không để điều đó làm ảnh hưởng đến lợi ích chung nhưng thiết nghĩ nếu phải làm một việc bị ép buộc, hay có dính dáng đến điều mình ghét nhất thì Hiyama không đành lòng chút nào. Hơn nữa, cảm xúc của Hebi dành cho nhân vật nữ Camelia Humpler đang trong giai đoạn tốt nhất. Hiyama sẽ không tiết lộ chuyện này để rồi bao nhiêu công sức từ trước đến nay dần đổ sông đổ biển. Và người thứ hai, không cần nói cũng biết rồi.
- Hiyama – kun? trên mặt mình dính gì à?
Hiyama bực mình, cậu ấy không ngần ngại dùng hai tay nhéo hai bờ má nhỏ nhắn, xinh xắn đáng yêu, trắng múp như bánh bao sữa kia ra hai bên.
- Hiyama – kun… đau đau mà!
- Có đau thì cũng ngồi yên đấy mà chịu đựng đi. Tất cả là tại vì cái kịch bản của cậu hết đấy!
- Oi Hiyama – kun, làm gì thì làm, cũng đừng kéo giãn gương mặt của Eri – chan như thế. Kéo một hồi là nó mất tính đàn hồi, không trở về được nguyên trạng bây giờ!
…………
- Nhưng mà phải thừa nhận một điều rằng Hebi đang thể hiện rất tốt. Khó tin rằng mới cách đây một tuần thôi, Toriyama còn chỉ trích rất nặng nề, vậy mà giờ, cả hai người họ đều có thể chính thức bước ra sân khấu. Nói gì thì nói, công của cậu vẫn là nhiều nhất đấy Hiyama – kun. Vở kịch mà thành công, thể nào cậu cũng sẽ trở thành anh hùng cho xem. Đến khi ấy, bao nhiêu tiếng xấu về cậu sẽ được xóa bỏ hết. Chẳng phải quá tuyệt vời sao?
- Tch… tuyệt với chả không tuyệt. Nếu không phải vì Hebi thì còn lâu mới còng lưng ra làm mấy chuyện này. Có biết là việc nhà đã đủ khiến tớ quay hết như chong chóng không hả? Chỉ tại có lão già nào đó chẳng thèm động một ngón tay ngón chân vào bất cứ việc gì nên tớ mới phải còng lưng ra đây. Đã căng thẳng rồi nên đừng làm tớ nổi điên thêm nữa nhé!
- Rồi rồi, biết rồi biết rồi, sao mà chẳng được!
Hiyama thoáng để ý thấy Eri có chút gì đó hơi lạ. Eri cô bé… vừa hai tay chống cằm, vừa hướng ánh mắt về phía Hebi lẫn Kazuma. Đó là cái nhìn của sự ngưỡng mộ… chắc chắn là như thế, nhưng hình như đâu đó vẫn còn lưu giữ một chút sự tiếc nuối.
- Sao thế Eri? Làm gì mà ngồi đó bần thần rũ người cả ra vậy?
- A… không có gì đâu, chỉ là mình đang nghĩ… quả nhiên Camelia chính là He – chan rồi thôi ấy mà!
Camelia chính là Hebi, hay Hebi đích thị là Camelia. Về điều này thì không cần phải bàn qua tiếng lại vì sau một thời gian chiến đấu với vai diễn, không một ai có thể đảm nhận được vai Camelia một cách chu toàn nếu không phải là Hebi. Nhưng liệu thật sự đó chỉ đơn thuần là những gì Eri đang suy nghĩ… hay trong thâm tâm cô bé đang nuôi nấng một sự mong muốn hay khát khao nào đó. Sống chung với Eri từ thuở nhỏ thơ, Hiyama có thể đoán được phần nào. Chắc chắn… chắc chắn Eri đang nghĩ đến chuyện đó.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Ối chu choa mạ ơi, đây thật sự là do Shimikaze – san thiết kế sao. Thật tuyệt vời! - Hm hm, không có chỗ nào để chê luôn!
Tất cả… hầu như là tất cả mọi người đều xúm lấy xúm để xung quanh chỉ để chiêm ngưỡng lấy bộ trang phục do Hebi thiết kế. Vì Hebi đã hoàn thành xong rồi nên mang lên lớp để mọi người cùng trông thấy và nêu nhận xét, nhưng xem ra ai ai cũng bằng lòng với nó… không, phải nói rằng là không có chỗ để chê hay ý kiến gì. Bộ trang phục thật quá tuyệt hảo.
- Đường viền ánh trăng lượn sóng, hoa văn hình tuyết, in hình hoa. Vậy đây chính là phong cách của Shimikaze – san sao!
Aries thập thò luồn lách thế nào cũng mon men chui qua giữa đám đông, cũng được trông thấy tận mắt bộ trang phục đầm dạ hội được đặt trên con ma nơ canh giả. Vốn dĩ bộ trang phục đã đẹp rồi, nay được diện thẳng trông còn đẹp hơn. Cứ thử tưởng tượng xem người con gái nào có thể mặc được bộ dạ hội này thì chắc chắn, đó sẽ là nữ hoàng của sân khấu ngày hôm ấy.
Aries cảm thấy chút ghen tỵ khó chịu… Vì từ trước đến giờ, con bé không chỉ cố gắng trong công việc của một nhà khoa học mà cũng rất chăm chỉ để trở thành một người phụ nữ đảm đang. Thời trẻ còn hay suy nghĩ đến chuyện làm sao để xứng đáng làm vợ Kazuma nên ngay từ nhỏ, con bé đã học những công việc nội trợ bao gồm nấu nướng và may vá. Con bé rất tự tin vào kỹ năng nữ công gia chánh của mình. Con bé từng nghĩ rằng chắc lẽ sẽ chẳng có ai vượt trội được mặt này của một cô nhóc thiên tài. Nhưng xem ra lần này, Aries đã được mở rộng tầm mắt. Aries sớm hiểu ra rằng “đôi khi nếu không biết làm chủ sự tự tin thì nó ắt trở thành sự tự kiêu” và “núi cao thì sẽ có núi cao hơn”. Bây giờ, đã tồn tại hai ngọn núi mà Aries chưa thể nào vượt qua được, một là Kozue, và hai chính là Hebi… Thế nên, Aries mới bĩu môi tỏ vẻ ngang bướng đôi chút. Dù sao thì đấy cũng mới chỉ là đứa con nít tiểu học.
- Thật trùng hợp khi ý tưởng của em cũng tương tự như với Shimikaze – san. Trăng, tuyết và hoa… thật là một sự kết hợp đặc sắc đến cuốn hút!
- Cảm ơn em. Đúng thật là khi phác họa lên bản thảo, chị có sử dụng những hình ảnh gần với cuộc sống của mình nhất. Vì ở vịnh biển này, đêm nào mặt trăng tròn cũng xuất hiện. Ánh sáng của mặt trăng khi soi xuống những cây hoa anh đào, vô tình biến màu sắc trên nhưng cánh hoa thay đổi thành màu trắng như tuyết. Thế nên, chị đã sử dụng đề tài “Trăng”, “Tuyết”, và “Hoa” làm ý tưởng chung cho bộ trang phục lần này. Chị vẫn đang lo sợ rằng liệu không biết nó có phù hợp với nội dung kịch bản hay không. Nhưng chắc là không sao!
- Heh, hay thật đó chứ. Chẳng bù cho hoàn cảnh của em. Khi em đang ngồi đau đầu buốt óc để suy nghĩ ra ý tưởng thiết kế cho bộ trang phục, thì Kazuma – senpai cứ nằm lăn lộn trên ghế, tay bấm máy chơi game N3DS suốt, miệng thì không ngừng lẩm nhẩm mấy cái tuyệt chiêu như “ Moonblast”, “Powder Snow” hay “ Petal Dance”. Rồi thì dần dần em cũng xuất ý tưởng ra từ mấy câu đó từ lúc nào không hay!
Kazuma đang ngồi sì soạp húp ly mì ăn liền thì bị Kozue đánh một phát xuống đỉnh đầu. Dẫu cho hắn đã quay ngoắt sang nhìn Kozue với thái độ như đang tự hỏi “Tớ đã làm sai chuyện gì” thì tất cả hắn nhận được cũng chỉ là tia nhìn đáng sợ từ Kozue. Nhưng nói gì đi chăng nữa, thì tất cả mọi chuyện đều do hắn mà ra. Nên đánh hắn thêm vài cái cho bõ tức.
…………
- Aries – chan, em cũng nhận bộ thường phục cho vai nữ chính. Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?
- Phư phư phư, chị nghĩ em là ai. Em là Aries Hermandez, con gái trưởng của dòng tộc Hermandez nổi tiếng bên Mỹ. Không có gì là em không làm được cả!
Ờ thì con bé cực giỏi, cực thông minh nên có quyền hai tay chống hông, ưỡn bộ ngực còn chưa phát triển hết của mình lên, làm bộ mặt đắc chí tự khoe bản thân mình cũng là điều dễ hiểu. Hebi cũng chỉ biết nhìn con bé và cười trừ một cách miễn cưỡng, xem như chấp nhận điều ấy như một sự thật hiển nhiên trong cuộc sống.
- Kể cả khi Kazuma – senpai có lảm nhảm vì cái giải Pokemon Tournament đi chăng nữa thì em cũng đã hoàn thành xong phục trang cho nhân vật nữ chính. Ta dahh!
Không biết bằng cách nào nhưng chắc chắn Aries đã thủ sẵn bộ trang phục mình may được trong chiếc cặp của con bé. Thật sự là không biết Aries đã xếp bộ đồ ấy bằng cách nào trong cặp nhưng khi lấy nó ra và mặc lên con ma nơ canh giống như Hebi thì ai ai cũng đều phải tròn mắt tròn miệng thêm lần nữa.
- Phư phư, hãy chiêm ngưỡng một kiệt tác mới vừa ra đời sau bàn tay khôn khéo của Aries Hermandez!
Đúng như Aries nói, đây cũng được xem như một kiệt tác. Chủ chính là Aries đã biết lấy ý tưởng theo đúng chủ đề hoàn cảnh trong nội dung. Vì vở kịch được đặt trong bối cảnh các đất nước phương Tây thời kỳ 17 đến 18, khoảng thời gian được xem như huyền thoại dành cho những loài sinh vật có cánh, bay lượn trong đêm và gieo rắc nỗi sợ hãi cho con người. Những bộ phim điện ảnh chiếu rạp cũng theo xu hướng đó để miêu tả phác họa cuộc sấp bập bênh, khốn khổ của loài người trong kỷ nguyên ác quỷ thống trị. Thì giờ đây, tất cả những hình ảnh đều được gói gọn vào bộ phục trang do Aries thiết kế.
Một chiếc đầm dành cho thôn nữ của thời kỳ Tây phương cổ. Một chiếc đầm kéo dài xuống tận gót chân mà ta vẫn thường hay thấy trong các bộ phim điện ảnh dành riêng cho nữ. Nếu là những người phụ nữ xuất thân từ những dòng tộc danh giá thì sẽ có nhiều họa tiết cũng như hoa văn hơn, tương tự như những nữ bá tước là cách so sánh dễ hình dung nhất. Không giống Nhật Bản, nét đẹp truyền thống của người con gái đến tuổi trưởng thành được gìn giữ và thể hiện trên những tà áo Kimono đặc trưng của đất nước mặt trời mọc, thì người Nhật ít có cơ hội được trông thấy loại đầm liền thân này. Nhất là chi tiết hở vai của loại trang phục này cũng khiến người khác cảm thấy lạ lẫm nhiều hơn. Trái với vẻ e ấp, e lẹ, kín đáo nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có của người phụ nữ trên từng bộ cánh Kimono, thì loại trang phục này có vẻ như hở phần cổ và hai bên bả vai nhiều quá.
Và như Aries đã nói phía trên, chủ để lần này con bé sử dụng để thiết kế ra bộ phục trang cũng tương tự Hebi, “trăng”, “tuyết” và “hoa”. Phông màu nền chính là màu xanh da trời. Có ren màu trắng bạc tượng trưng cho mặt trăng. Chiếc nơ trắng tinh hơn nhiều thắt ngang vùng bụng thay cho thắt lưng chính là hình ảnh của tuyết. Cuối cùng là những bông hoa màu hồng nhạt nở rộ trên vạt váy buông lơi và trả dài xuống nền đất. Đó là chưa nói đến sợi dây màu đen sẽ được dùng để buộc mái tóc nữ nhân vật chính cho gọn gàng giống như kiểu tóc đuôi gà của Aries, nhưng là kiểu đuôi ngựa hạ xuống sát gái. Như thế sẽ tạo nên hình ảnh người con gái đoan trang thùy mị, nết na, dịu dàng hơn.
Về kỹ thuật thì Aries cũng không thua kém gì Hebi. Cũng khiến cho người khác một sự thoảng thốt khi chứng kiến thật sự thiết kế nó như thế nào. Nhưng nếu bình chọn, thì phục trang của Hebi vẫn được đánh giá cao hơn về sự tinh tế qua từng chi tiết nút thắt rõ ràng, tỉ mỉ. Suy đi ngẫm lại, Aries hoàn toàn có thể xem Hebi như một đối thủ nặng ký mà một ngày nào đó, bản thân con bé sẽ vượt qua được nếu không ngừng cố gắng học tập.
- Kyaa, dễ thương quá đi. Aries – chan công nhận khéo tay thật đó nhé!
- Hm hm, tuy chưa thể sánh với tài năng của Shimikaze, nhưng bộ này cũng toát lên chất gì đó của một cô gái phương Tây. Kiểu gì thì kiểu, cuối cùng, Shimikaze cũng sẽ diện hết chúng để bước lên sân khấu còn gì. Nhất định khi ấy, Shimikaze sẽ tỏa sáng, không ai sánh bằng!
Nghe những lời khen như thế chỉ càng khiến cho Hebi thêm áp lực. Một người chỉ thích sự yên bình, hiền lành, chưa bao giờ tranh giành với ai như Hebi nào có muốn phô trương, muốn được tỏa sáng như một diễn viên đẳng cấp. Hơn nữa, đây chỉ là một vở kịch thôi. Hebi đồng ý nhận vai này một phần do mọi người đề xướng và Kozue cũng chấp nhận. Vì trách nhiệm nên Hebi mới đồng ý tham gia. Hơn nữa, đúng như người khác nhìn nhận. Camelia Humpler… sẽ chẳng một ai có thể đảm nhận vị trí này nếu không phải là Hebi.
………….
Sẽ không một ai có thể trở thành Camelia Humpler nếu không phải Hebi. Điều đó… có thể đúng… nhưng cũng chưa biết được. Bởi vì trên thế gian này, đâu có chuyện gì xảy ra ngon lành chắc chắn 100% được. Nếu như có chuyện gì đó diễn biến xuất sắc đến 100%, thì một thứ như thế thì là tuyệt đối. Nhưng trên thực tế, mọi thứ đều là tương đối. Thứ duy nhất tuyệt đối chính là: “ Mọi thứ chỉ là tương đối”.
À không… tốt nhất là nên quên những gì tôi vừa nói đi.
Bây giờ là giờ nghỉ trưa, theo như mọi hôm thì nhóm Hiyama sẽ tụ tập lại đông đủ ở một vị trí nào đó càng có ít sự hiện diện của con người thì càng tốt. Chỉ trừ những lần hi hữu khi Hebi phải đến phòng hội học sinh vì những phiên họp thì mới không được đông đủ. Hôm nay, cũng chẳng biết mọi người có quây quần bên nhau để ăn trưa không vì Eri… bản thân cô bé cũng đã xác nhận là sẽ vắng mặt, không đi ăn chung với mọi người.
Cô bé có mái tóc hồng bồng bềnh như những đám mây trôi trên bầu trời xanh. Hiu hiu thả chúng phất phơ tự do dưới những cơn gió dịu nhẹ. Hôm nay, trời đẹp nên nắng cũng không quá gắt gao, Eri thả tinh thần mình hững hờ như hòa làm một với thiên nhiên với nỗi lòng nghĩ suy miên man một thuở vô tận nào đó. Đôi mắt cô bé cứ hướng mãi về khoảng không nhất định không chủ đích, giống như đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó mà chính bản thân cô bé cũng không rõ. Trông Eri thật quá đỗi u phiền.
- Hà…
Eri vừa mới thở dài đấy. Kể cả khi Eri luôn mỉm cười hồn nhiên ngây ngô như một đứa trẻ thì cũng sẽ có lúc cô bé trầm mình lại vì những muộn phiền sầu não.
Trong lòng bàn tay Eri là cuốn kịch bản mà mình đã viết, phần lời thoại và hoàn cảnh dành riêng cho vai Camelia Humpler. Eri cứ nhìn nó đầy ưu tư như thể còn vương vấn chút gì đó mà một lần nữa, chính Eri cũng không biết đó cụ thể là gì.
Bờ môi nhỏ nhắn như cánh hoa anh đào từ từ cất lên thành lời, từng câu từng chữ một.
- Vì… đằng sau chiếc mặt nạ này là một thế giới không thuộc về chàng…
Đầu tiên chỉ là một câu nói ngang không chút cảm xúc, nhưng dần dần sau đó, ngữ điệu có chút thay đổi, mang theo khuynh hướng cao thanh như tiếng hát cất lên từ thiên đường. Bàn tay phải nhỏ đáng yêu cũng từ từ đưa ra phía trước trong khi tay còn lại thì chạm nhẹ vào ngực mình trước trái tim vẫn hòa chung nhịp đập với thế giới này.
- Vì đằng sau chiếc mặt nạ này là những điều xấu xa đen tối sẵn sàng hãm hại tính mạng của chàng. Vì chỉ cần ta gỡ bỏ chiếc mặt nạ này xuống, là ta đã mang trên vai gánh nặng của kẻ phản bội gia tộc. Đêm nay, mặt trăng tròn trên cao kia đã ấn định như người giám hộ… Không, vì gia tộc ta luôn gắn liền với ánh trăng nên trước ánh sáng linh thiêng của đức Chúa trời, ta không thể làm những chuyện trái với giao ước được đề ra. Rồi chàng sẽ dần hiểu được rằng hình ảnh mà chàng đang theo đuổi và yêu cầu cởi bỏ chiếc mặt nạ này vốn dĩ chỉ tồn tại trong cõi mơ của chính bản thân chàng mà thôi. Nên ta cầu xin chàng… đừng cố gắng để biết được danh tính cũng như gương mặt thật của ta!
Nỗi lòng nàng Camelia đã được vang lên qua lời của Eri. Nỗi lòng của một người con gái đã sớm tìm thấy một nửa định mệnh của đời mình, nhưng cũng như thế mà chợt nhận ra rằng thế giới mà nàng mong muốn được sống cùng tình yêu bị ngăn cấm rút cuộc cũng chỉ tồn tại trong giấc mộng khi những sợi xích trói buộc nàng dính chặt lấy gia tộc cũng như số phận nàng thật quá khắt khe và tàn nhẫn. Nếu như yêu là nguyên nhân để dẫn đến sự bất hạnh… Con người biết được điều đó nhưng tại sao họ vẫn cứ điên cuồng đâm đầu vào yêu như không thiết bất cứ thứ gì. Một thứ tình yêu trái ngăn không bao giờ trở thành hiện thực. Eri bắt đầu suy nghĩ “ ngay khi mình đặt tay viết lên kịch bản này, thì lúc đó, bản thân mình đang suy ngẫm đến điều gì hay muốn nói lên điều gì?”
Eri không biết… Đúng hơn là Eri chưa từng nghĩ đến nó trước đây. Eri chỉ viết vì mong muốn kịch bản được hoàn thành càng sớm càng tốt. Cho đến khi đích thân Eri cất lên nỗi lòng của Camelia thì giờ đây, cô bé phải trầm mình lại để suy nghĩ lý do vì sao… “tác giả” lại viết như thế.
………….
- Quả nhiên… chỉ có He – chan mới có thể…
- Đảm nhận vai Camelia Humpler!
Eri nhanh chóng quay lại 180 độ thì trông thấy Aries lững thững bước từng bước đến gần mình. Một vẻ ung dung, tự tại khi hai tay cho vào túi áo khoác nâu, trong miệng còn ngậm một thanh kẹo ngọt như nét điển hình không thể thiếu của con bé. Gương mặt Aries cũng hiện rõ một nét kiên định đến nghiêm túc, đủ khiến người đối diện hiểu ra rằng bầu không khí đã thay đổi ngay từ phút giây con bé xuất hiện.
- Chỉ có duy nhất Shimikaze – san mới có thể đảm nhận vai Camelia Humpler, Hoshimiya – senpai tính nói như thế đúng không ạ?
- Điều đó là hiển nhiên mà. Nhất định sẽ không có một ai phù hợp hơn He – chan. Vì chị đã thiết kế Camelia Humpler dựa trên hình ảnh của He – chan. Thế nên, He – chan chính là Camelia và ngược lại, Camelia chính là He – chan. Mọi người cũng đều công nhận như thế còn gì!
- Vâng vâng, đúng là ai ai cũng đều tán thành với cách chọn vai nhân vật của Kozue onee – san. Nói đúng hơn thì chính mấy senpai nam đã đồng lượt bỏ phiếu bầu Shimikaze – san nhận vai nữ chính chứ đâu. Em cũng không có ý kiến gì về vấn đề này vì sự thật nó luôn chứng minh được mọi thứ một cách rõ ràng nhất!
Aries bước đến bên cạnh Eri, con bé chống hai tay lên thành lan can, tự ngâm mình trong tiếng gió mùa xuân đang vi vu theo khoảng không vô định.
- Thật ra, cách đây vài phút, em vẫn còn nghĩ rằng Shimikaze – san phù hợp với vai này nhất giống Hoshimiya – senpai. Nhưng suy nghĩ đó trong em lập tức thay đổi khi mình vừa được tận mắt chứng kiến thấy một điều vô cùng đặc biệt khác. Và cũng vì điều đặc biệt đó, em đã tự hỏi liệu thật sự là chỉ duy nhất Shimikaze – san hay còn một người nào đó cũng có khả năng mang thân phận Camelia Humpler. Dù sao thì… đây cũng chỉ là một vai diễn mà bất cứ ai cũng có thể đảm nhận!
Eri hiểu thâm ý của Aries. Bởi lẽ con bé đâu phải người bình thường. Để đáp lại câu hỏi đó, Eri chỉ nở nụ cười trừ với cái xua tay.
- Không thể nào đâu. Chẳng qua… chị chỉ muốn thử hiểu sâu hơn về tâm tư của Camelia mà thôi. Sau khi thử rồi thì chị mới nhận ra rằng “ Mình không hợp để trở thành Camelia. Chỉ có He – chan mới làm được điều này mà thôi”!
- “Hợp” hay “không hợp”… có nhiều người thường sử dụng những chữ đó để nghi ngờ khả năng của bản thân. Để rồi chính bản thân họ cảm thấy tự ti, không tin vào chính mình, đâm ra nản chí, bỏ cuộc ngay từ đầu mà không thử, không biết cố gắng. Em chúa ghét những con người chuyên viện đủ mọi lý do lý trấu kiểu đó còn hơn những tên ngốc không biết phân biệt sự khác nhau về trình độ gấp bội lần. Đỡ hơn so với những người chỉ biết trốn chạy rồi dùng lời lẽ này nọ để làm tấm bình phong che đi sự hèn nhát đáng xấu hổ. Em thấy những con người đó còn dũng cảm nêu lên luận điểm của mình hơn… Nhưng thôi bỏ đi. Nói gì đi chăng nữa thì vấn đề vẫn là ở chỗ mỗi người một quan điểm. Hoshimiya – senpai có cái lý của bản thân thì em cũng có cách nhìn nhận vấn đề của riêng mình… Chỉ là em đang có hơi phân vân rằng liệu Hoshimiya – senpai có chấp nhận chuyện này một cách dễ dàng hay không thôi!
Một lần nữa, con bé lại thọc đúng vào tim đen của Eri. Rút cuộc thì con mắt của một nhà khoa học còn trông thấy được gì nữa? Tại sao cứ mỗi khi mình đang cố gắng muốn giấu điều gì đó thì Aries đều có thể nhìn thấy được hết? Con bé… thật đáng sợ.
Nhưng dù sợ thế nào đi nữa thì cũng không thể bằng việc sợ hãi chính bản thân mình. Eri đang sợ rằng không thể hiểu được điều con tim mình thật sự đang khát khao cụ thể là gì nhiều hơn những lời Aries đã nói.
- Nỗi lòng của Camelia Humpler hay Sakurada… Em cũng đã được đọc nội dung của cả hai nhân vật sau một lần lấy trộm kịch bản từ tay Kozue onee – san. Thật lòng mà nói thì… nếu không phải người trong cuộc thì chẳng một ai có thể nhìn ra rằng đây thực ra chính là những lời tỏ tình từ sâu trong trái tim Hoshimiya – senpai. Nhưng vì một lý do nào đó mà em không tiện nói ra nên chị đành phải trao cơ hội này cho một người khác. Dẫu sao thì đây cũng là câu chuyện được viết lên dưới ngòi bút của Hoshimiya – senpai, nên em nghĩ rằng chị phải là người hiểu hơn ai hết. Chỉ có duy nhất Shimikaze – san mới có thể trở thành Camelia Humpler ư? Điều đó là chính xác đấy… nhưng mọi thứ trên đời này không có đơn giản như thế đâu ạ. Và dù cho hình ảnh chị gửi gắm vào nhân vật Sakurada có là ai đi chăng nữa, thì em vẫn thắc mắc rằng không lẽ Hoshimiya – senpai lại chấp nhận như thế sao? Cảm xúc bên trong chị ấy… nó rút cuộc có đang gào thét bên trong chị hay không đây? Cảm xúc của Camelia dành cho Sakurada – san… thật sự nó như thế nào?
Eri không phản kháng, không dùng lý lẽ gì để phản biện những lời vừa nói của Aries. Trái lại, dường như Eri lại chấp nhận điều đó rất dễ dàng. Bằng chứng là hành động đôi tay khẽ nắm chặt vào nhau đặt trước ngực, hay gương mặt cô bé cũng đỏ ửng khi hướng xuống, không dám nhìn trực diện Aries. Eri đang xấu hổ… xấu hổ vì con bé nói đúng điều mình đang phiền lòng nhất.
Cô bé dần trở nên rụt rè.
- Cảm xúc của Camelia… dành cho Sakurada…
- Đó chỉ là tất cả những gì em định nói khi gặp Hoshimiya – senpai. Bây giờ em phải quay trở về lớp đây. Sau khi hoàn thành xong bộ phục trang cho Camelia, em lại quần quật với bộ phục trang cho vai nam chính. Thiệt tình, gọi là thành viên trong CLB may vá thêu thùa gì mà ba người lại chậm tiến độ hơn một người. Ngoảnh đi ngoảnh lại cuối cùng cũng đến tay mình. Nếu không thì chắc Kozue onee – san lại làm ầm lên mất. Hoshimiya – senpai, chị cũng nhanh quay về lớp nhé. Dù sao thì giờ nghỉ trưa cũng sắp kết thúc rồi!
Aries quay lưng trở vào trong, để lại một mình Eri đứng đây suy nghĩ trong phút chốc. Cô bé cần thêm thời gian để suy nghĩ đến nhiều chuyện một cách thấu đáo hơn.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eri vẫn cứ vừa suy nghĩ, vừa bước đi trên tuyến hành lang duy nhất nối thẳng đến lớp học. Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã được đánh lên, dù muốn dù không thì Eri vẫn phải trở về để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Nhưng chưa về đến nơi thì Eri chợt trông thấy có vài ba bạn nữ sinh đang bu đông đứng trước cửa một căn phòng. Nếu nhìn kỹ hơn thì Eri có quen biết họ bởi đó là những người bạn học chung lớp với Eri và Hiyama. Ngay cả việc nếu ngước cổ lên chút xíu nữa thì Eri cũng nhớ ra rằng trên tuyến hành lang về lớp mình thì buộc lòng phải đi ngang qua phòng họp của hội học sinh nếu tính từ cầu thang phía nam của dãy phòng học. Tại sao gần đến giờ vào tiết rồi mà họ vẫn còn tập trung ở đây… hơn nữa, nhìn thấy chút gì đó hoang mang biểu hiện trên nét mặt từng người một.
- Mọi người đang làm gì ở đây thế?
- Eri – chan, lại đây lại đây!
Một cô bạn cùng lớp vừa thì thầm khẽ gọi tên Eri, vừa đưa tay ngoắc ngoắc ra dấu cho Eri đến gần.
Cánh cửa của phòng họp hội học sinh đóng không khép hoàn toàn. Hoặc cũng có thể do nhóm bạn kia đã cố tình mở he hé ra để vừa nhìn rõ tình hình diễn biến bên trong, vừa nghe được hết toàn bộ nội dung phiên họp. Biết rằng nghe lóm người khác nói chuyện là không tốt nhưng lỡ rồi… đâm lao thì đành theo lao. Nhưng cũng nhờ đó mà Eri vô tình biết được một tin.
………
- Dựa theo báo cáo của tháng trước thì dường như các CLB đều xin kinh phí tân trang sửa sang. Chỉ là một vài CLB thì còn có thể châm chước được, nhưng dường như, mọi người đều đang vịn lấy lý do chuẩn bị cho chuyến viếng thăm It. Harm Sokyuran nên ai ai cũng xin kinh phí. Shimikaze – san, quỹ hiện tại trong ngân sách trường ta còn lại bao nhiêu?
- Theo tính toán từng tháng thì vẫn còn dư ra một khoản trang trải cho các thiết bị học tập trên trường một quý nữa. Cũng đủ để hỗ trợ cho một số CLB thật sự gặp phải khó khăn. Nhưng nếu tất cả cùng một lúc xin thế này thì e rằng nó sẽ sớm hết mất!
Lần đầu tiên Eri được tận mắt trông thấy Hebi làm việc với tư cách là hội phó hội học sinh. Eri biết chuyện Hebi cũng là do bị ép buộc nên mới đồng ý trở thành một cán bộ trong hội học sinh nhưng chưa lần nào được chứng kiến cảnh Hebi làm việc này. Bây giờ thì mới biết, khi Hebi đứng trước đám đông, tay cầm chắc bản báo cáo, với dáng mạo ung dung không kém phần kiên cường ấy. Hebi thật ngầu và tuyệt vời.
- Nguyên nhân xâu xa cũng vì kế hoạch ghé thăm It. Harm Sokyuran và góp một phần tham gia lễ hội chào đón học sinh mới bên đó. Nên chi phí cùng một lúc bị đội lên gấp nhiều thông qua các hoạt động gần đây. Chúng ta không thể đáp ứng nổi hết tất cả nguyện vọng đâu. Tính sao đây, hội trưởng?
Hội trưởng là một chị năm cuối sơ trung đeo kính và có mái tóc cột đuôi hai bím màu vàng nâu. Thường thì chị ấy vẫn hay đưa ra các hướng giải quyết cho mọi vấn đề xung quanh học sinh nói chung. Lần này cũng vậy. Vấn đề cốt lõi chính là ngân sách chi ra cho những yêu cầu từ các CLB khác nhau đều không khả quan. Từ chối thì đơn giản rồi vì họ là hội học sinh, nhưng giữa tình trạng gấp rút như hiện nay thì từ chối cũng dở mà chấp nhận cũng không ổn. Bởi lẽ, các CLB, hay các lớp khác cũng đều đang cố hết sức nghĩ ra thứ gì đó đóng góp cho lễ hội. Rồi thì chị hội trưởng đã đưa ra quyết định.
- Nếu đã như vậy thì chúng ta chỉ còn một cách duy nhất. Từ chối tất cả các đơn yêu cầu cấp thêm kinh phí!
Một quyết định không biết là sáng suốt hay ngu ngốc nữa. Nhưng rồi tất cả những thành phần tham gia phiên họp này đầu ngẩn người ra.
- Hội trưởng, không thể nào từ chối đâu. Đây là thời điểm mà hội học sinh phải cật lực giúp đỡ cho các CLB. Bây giờ, không thể nào phó mặc một cách đơn giản như thế đâu ạ!
- Ai nói là tôi phó mặc hết mọi thứ. Dĩ nhiên là tôi cũng có quan tâm đến những vấn đề này lắm chứ. Nhất là từ khi cái lão hiệu trưởng ngu ngốc đó sợ hiệu trưởng It. Harm Sokyuran đến tái xanh tái mặt và gật đầu chấp nhận lời mời, rồi còn tự ý tuyên bố rằng sẽ góp vui này nọ, khiền cho mọi thứ cứ đảo lộn tùng phèo hết cả lên. Thật hết nói nổi!
Chị hội trưởng có vẻ như đang vô cùng bất mãn. Có tin đồn rằng chị hội trưởng là cháu của ngài hiệu trưởng, gọi thầy bằng chú vì bố của chị ấy là anh trai của thầy. Không biết thực hư chuyện nội bộ gia đình thế nào mà lúc nào cũng vậy, lúc nào chị hội trưởng cũng tỏ ra khó khăn với thầy dù trong bất cứ chuyện gì. Kể từ lớn hay nhỏ, cứ mỗi lần đụng chuyện thì chị ấy đều khó chịu. Ấn tượng gần đây nhất là chuyện có hay không nên nhập thêm một vài Yakisoba, sandwich trứng và bánh dưa gang vào thực đơn bán trong căn tin hay không. Sau một hồi vật lộn, cãi vã mà chỉ duy nhất chị hội trưởng làm rần rần lên, không rõ hai bên thương lượng kiểu nào thì cuối cùng cũng thêm được Yakisoba và bánh dưa gang vào gian hàng căn tin. Chuyện chỉ đơn thuần như vậy nhưng nghe nói rằng chị hội trưởng đã gây căng thẳng thầy hiệu trưởng khủng khiếp lắm. Đến các thầy cô cũng phải sợ và hoàn toàn không có cơ hội chen ngang vào.
- Chỉ là chúng ta đang bị dắt mũi đi sai hướng mà thôi. Và nguyên nhân chính là cũng tại lão già đó… Nhưng dù sao thì tôi cũng đã có một phương pháp rất hay, vừa giải quyết được vấn đề kinh phí, đồng thời cũng vừa thuyết phục được các ý kiến từ các CLB. Đảm bảo thuận lợi cho cả đôi đường!
- Heh, cách đó là cách gì? Chị mau nói nhanh đi hội trưởng!
Chị hội trưởng bỗng nhiên quay chiếc ghế mà chị ấy đang ngồi quay một vòng vù vù rồi bất thình lình dừng lại và nhìn thẳng vào Hebi đang đứng kế bên mình. Biết rằng chị hội trưởng đôi lúc không được bình thường cho lắm nhưng nhiều khi cũng khiến mọi người có cảm giác như chị ấy thật sự nghiêm túc về vấn đề nào đó. Giống như cái cách chị ấy nhìn chằm chằm Hebi… Chị ấy nhanh như điện, dùng tay giật phăng lấy xấp báo cáo trên tay Hebi và hất thẳng ra phía sau mà chẳng thèm quan tâm xem nó bay đi đâu. Để một bạn nữ khác đã kịp thời chạy đến bắt được nó.
- Hebi – chan, nghe nói, lớp em cũng đang chuẩn bị cho lễ hội đúng không?
- Dạ vâng, chúng em dự định sẽ làm một vở kịch nho nhỏ tự bi tự diễn vào ngày hôm ấy!
- Việc chuẩn bị đến đâu rồi?
- Dạ… cũng xem như là gần hoàn thành. Mọi thứ bao gồm phục trang, kịch bản, nhân vật, hay các vấn đề liên quan đến sân khấu ánh sáng đều đã được hoàn thiện. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa là xem như hoàn thành!
- Hm hm, có vẻ như tiến triển rất tốt. À phải, nghe nói không chỉ có mỗi Hebi – chan, mà ba người bạn Chân Tổ của em và bốn đứa thiên tài kia cũng chung lớp với em chứ nhỉ? Chúng cũng tham gia vở kịch chứ hả?
- Dạ vâng, điều đó là tất nhiên ạ!
Chị hội trưởng bỗng đứng phắt dậy, đập mạnh lòng bàn tay xuống vai Hebi, khiến cho cô bé không tránh khỏi giật mình.
- Rất tốt, đây chính là thứ mà chị đang hướng đến. Chị quyết định, sẽ từ chối tất cả lời đề nghị của các CLB khác và tập trung duy nhất vào hỗ trợ cho vở kịch của Hebi – chan. Đó là tất cả những gì chị muốn nói trong phiên họp này. Chấm hết!
Một tiếng “ EH” thể hiện sự kinh ngạc tột độ. Không chỉ những người đang ngồi trong căn phòng này, mà còn với chính Hebi và nhóm ai đó đang nghe lóm bên ngoài.
- Hỗ trợ hết cho lớp em ư? Nhưng mà bên lớp em thì...
- Cũng có yêu cầu xin thêm kinh phí nhưng không nhiều chứ gì. Chị biết điều đó. Chị cũng có liếc qua thư từ lớp em và cảm thấy thán phục đấy. Có thể tự thân tự lo hết mọi thứ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ nhỏ đến lớn gần mức hoàn thiện mà không hề than vãn hay cứ hở một chút là chìa tay xin kinh phí. Bên chị sẽ nghĩ ra tùm lum cách gì đó để nói với những CLB khác.Thế nên, chị quyết định sẽ cố hết sức hỗ trợ cho lớp em. Cứ yên tâm và ráng mà dành lấy chiến thắng nhé, Hebi – chan!