The Lost Song Of Light Forest

Chương 5



Kể từ giây phút Hiyama bắt gặp Eri trò chuyện vui vẻ thân thiết với Kazuma, Hiyama càng trở nên kỳ lạ hơn. Nói một cách cho chính xác thì cậu ấy bắt đầu có thái độ trở nên lạ lẫm hơn so với một Hiyama ngày thường. Nếu là người thân với Hiyama từ nhỏ thì chúng ta sẽ không thể nào phủ nhận được sự kỹ tính và có chút nóng nảy của cậu ta. Nhưng dù có hằn học đến đâu, thì Hiyama luôn dành cho những người thân xung quanh mình một sự quan tâm sâu sắc từ tấm lòng chân thật không chút dối gian. Chỉ có điều hôm nay lại có một chút khác biệt, sự hằn học tức giận của Hiyama dường như đã vươn đến một cảnh giới khác, vượt qua mức so với lẽ thông thường mà cậu ấy từng thể hiện. Và bao nhiêu sự phẫn nộ cũng như hầm hực khó chịu đều hướng về một mục tiêu duy nhất là Kazuma Kusanagi.

Ngồi trong lớp học, thay vì lắng nghe giáo viên giảng bài thì Hiyama vẫn không chịu buông lơi đôi mắt hằn học đầy sự phẫn nộ, ghét cay ghét đắng của cậu ấy về Kazuma. Chỉ mới gặp nhau trong hai ngày đầu đến trường nhưng xem ra mối quan hệ giữa con người và Chân Tổ, cụ thể hơn là giữa Hiyama và Kazuma đã có chút trở ngại không mấy tốt đẹp. Đây chỉ là vấn đề cá nhân, hy vọng sẽ không gây quá nhiều xung đột khiến cho mối quan hệ này trở nên xấu đi so với dự kiến.

Hiyama không ưa Kazuma, điều này có thể thấy rất rõ khi chính bản thân Hiyama còn không thèm giấu nét biểu hiện đó trên gương mặt. Trong khi Kazuma thì vẫn ngơ ngơ như con cá đụt… Cậu ta còn chẳng thèm quan tâm, chẳng thèm ngoái cổ lại liếc thử xem có ai đó đang nhìn mình không. Thành thử ra Hiyama càng nổi cáu hơn khi thấy Kazuma ngáp dài ngáp ngắn vì tiết học có chút buồn tẻ nhàm chán.

Hiyama luôn tự hỏi hắn là người như thế nào? Hắn có gì đặc biệt mà Eri lại dễ dàng trở nên thân thiết với hắn trong khi chúng ta là những người bạn chơi với Eri từ hồi còn nhỏ xíu. Phải chăng vì hắn thông minh, tài giỏi, và được mệnh danh là Albert Einstein? Dù là vì lý do gì đi chăng nữa, thì Chân Tổ không được phép đến quá gần với con người… Chỉ cần Eri xảy ra bất cứ chuyện gì thì Hiyama tuyệt đối không bỏ qua… Không, Hiyama nhận ra nếu chờ đợi mọi chuyện xảy ra thì trễ mất rồi, cách tốt nhất là phải tìm cách ngăn chặn ngay từ đầu. Phải ngăn chặn trước khi điều tệ hại nhất xảy đến.

………

- Được rồi, cách tính đơn giản nhất cho một bài toán lượng giác là áp dụng những công thức được ghi trong sách… Giờ thì cô mời một bạn lên giải giúp cô bài toán trên bảng… Có ai xung phong không?

Nếu đã từng là một học sinh một thời cắp sách đến trường thì có ba thứ khiến bạn trở nên ngán ngẫm nhất mỗi khi đến lớp. Thứ nhất là bị gọi lên trả bài bất ngờ đầu giờ, thường thì những đứa chăm chỉ học bài ở nhà rồi sẽ không bao giờ được giáo viên gọi lên, trái lại, những đứa lười nhắc, không học một chữ, ngồi cứ núp núp lánh mặt đi thì thể nào cũng bị lên bảng. Thứ hai là kiểm tra lấy điểm cột qua hình thức làm bài giấy. Cách kiểm tra này đôi khi dễ chịu hơn kiểm tra miệng, nhưng sẽ thật không hay chút nào nếu để giáo viên phát hiện ra học sinh đó cố tình sử dụng tài liệu trong giờ làm bài. Và điều thứ ba chính là việc giáo viên mời một ai đó xung phong lên bảng giải bài tập trước lớp. Hình thức này thì không gây áp lực gì nhiều cho học sinh vì đây toàn là những kiến thức mới được học trong ngày, không lo bị điểm kém trong sổ… nhưng cũng sẽ rất mất mặt nếu chẳng may không giải được cho nên… tụi nhỏ cũng ái ngại và chẳng ai thèm đưa tay.

Khổ thân nhất có lẽ vẫn là cô giáo phụ trách lớp, với một lớp học có gần 30 em học sinh mà chẳng em nào chịu tích cực xây dựng bài học, phận làm giáo viên cũng có chút tủi thân vì thiết nghĩ nguyên nhân chính khiến các em ái ngại như thế là do các em vẫn chưa hiểu bài học, và nguyên nhân khiến các em không hiểu là vì cách giảng dạy của mình không phù hợp. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, làm gì thì làm cũng phải xem xét lỗi ở bản thân mình trước đã rồi hẵng nói đến người khác.

- Anou… cô biết là bài học hôm nay hơi quá khó với các em, nhưng mà… nếu chúng ta cùng cố gắng thì chắc chắn sẽ vượt qua được mà. Chính vì thế, các em hãy cùng tích cực hơn… có được không?

Dù nói thế nào thì cũng chẳng một cánh tay nào thèm đưa lên xung phong, làm cho tâm hồn cũng như nhiệt huyết của giáo viên bị tổn thương nặng nề. Cũng vì do giáo viên lớp này quá đỗi hiền lành nhút nhát và đặc biệt sợ học sinh phật ý nên không dám. Nhưng đã có một giáo viên khác nói với cô rằng: “ Không cần phải nhân nhượng, chúng là học sinh của mình nên gọi ai là quyền của mình. Sensei cứ gọi chúng tự nhiên đi, không sợ tụi nhỏ ghét hay gì đâu”… Và rồi cô ấy cũng đưa ra quyết định cuối cùng…

- Anou, Kusanagi – kun, em có thể giúp cô giải bài toán này được không?

Chúc mừng cô giáo vì đã đưa ra một sự lựa chọn vô cùng sáng suốt. Đúng… cô phải kêu Kazuma lên bảng vì nếu không thì trước sau gì cậu ta sẽ ngủ gật mất. Ngồi bên dưới, Kazuma dần có biểu hiện gục đầu xuống bàn khi cứ gật gà gật gù như thiếu ngủ mỗi đêm, không sớm thì muộn cậu ta cũng sẽ làm một giấc ngon lành ngay trong giờ học, nên cách tốt nhất là gọi Kazuma lên bảng cho cậu ta tỉnh ra một chút.

Đối với Kazuma… không phải cậu ấy cảm thấy phiền phức vì bị quấy nhiễu giấc ngủ, hay nói chính xác hơn cậu ấy không phàn nàn bất cứ điều gì dẫu cho mình thật sự cần đánh một giấc sau khi thức cả đêm vì mấy công trình nghiên cứu hôm qua. Kazuma dụi dụi mắt cho nó bớt lờ mờ, cậu ta ngáp dài ngáp ngắn một cách tự nhiên như thể ở nhà rồi nhấc thân hình nặng nề của mình rời khỏi ghế và tiến từng bước lên bảng.

- Làm phiền em nhé Kusanagi – kun!

- Vâng!

- Sensei!

Kazuma còn chưa kịp nâng viên phấn trắng lên bảng thì bất chợt có một cánh tay từ dưới cuối lớp đưa lên cao.

Không chỉ mọi lời trong lớp, mà nhóm Eri, Hebi và Namehari đều phải tròn mắt ngạc nhiên khi biết người đưa tay xung phong lên bảng không ai khác ngoài Hiyama.

- Em xin phép lên bảng giải bài này!

- Etou… Kinozuka – kun, cảm ơn khi em muốn đóng góp bài học, nhưng cô đã mời Kusanagi – kun rồi nên là…

- Hai người lên đều được ạ thưa sensei. Em vừa mới nghĩ ra một cách giải khác cho bài toán và em cho rằng… cách giải của em sẽ hoàn toàn khác so với cách của cậu ta. Thế nên, em cũng muốn được lên thử sức với bài tập ấy, để xem khả năng của mình đến đâu. Mong sensei chấp nhận cho em!

Thị tộc Chân Tổ từ thuở khai sinh lập địa cho đến thế kỷ hiện nay đều được biết đến là những sinh vật với trí tuệ hơn người. Ngay cả một đứa trẻ vừa sinh ra cũng có thể giao tiếp bình thường mà không cần học qua bảng chữ cái. Đó là một trong những thiên phú của loài Chân Tổ. Nên việc Hiyama có nghĩ ra được một cách giải khác cho bài toán cũng là một lẽ bình thường đối với Chân Tổ… Họ chỉ ngạc nhiên ở chỗ một người không thích dây dưa đến xã hội loài người như Hiyama, lý do vì sao lại chủ động tham gia đóng góp bài học.

Điều này càng khiến giáo viên là người chịu nhiều áp lực hơn. Không phải là người phụ trách một lớp học có cả con người và Chân Tổ cùng học chung, thì không ai có thể hiểu được áp lực cô ấy đang gánh trên vai. Từ chối hay không nên từ chối, cô ấy không biết lựa chọn thế nào. Lúc nãy hỏi có ai xung phong thì chẳng học sinh nào thèm đưa tay, nay đã gọi một em lên thì bỗng dưng lại thêm một em nữa xin phép lên bảng… Đúng là nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò mà…

- Etou, chuyện này thì… em thấy thế nào Kusanagi – kun?

- Em ấy ạ… Nếu như cậu ấy có cách giải khác thì em cũng rất hoan nghênh. Em luôn muốn được học hỏi nhiều điều mới mẻ, nên nếu được một Chân Tổ chỉ giảng thêm thì thật vinh hạnh cho em!

- Nếu Kusanagi – kun đã nói thế… Kinozuka – kun, mời em!

Và như vậy, Hiyama được phép rời khỏi vị trí của mình tiến từng bước dõng dạc lên bảng, khác xa hoàn toàn so với dáng vẻ mệt mỏi lúc đầu của Kazuma. Có đứng trên cùng một bục, đứng sát kế bên nhau thì Hiyama mới nhận ra rất rõ: “ Đây chính là đối thủ của mình, là một bức tường mà mình cần phải vượt qua bằng mọi giá”… Càng nhìn thấy cái dáng vẻ lù khù như ông già, gương mặt lãnh cảm không biểu hiện một tí gọi là cảm xúc, Hiyama càng tỏ vẻ bực bội hơn khi nghĩ đến cảnh Eri cười vui cùng hắn. Một kẻ chán ngắt không biết biểu lộ cảm xúc… ở hắn có gì thú vị mà Eri lại…

- Anou… tuy tớ đến từ It. Harm Sokyuran, nhưng tớ vẫn chỉ là một con người bình thường, vậy nên mong cậu nhẹ tay và chỉ bảo thêm cho tớ!

Kazuma rất lịch sự khi đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay với Hiyama, hành động đó được đánh giá cao với những người nuôi dưỡng tư tưởng một ngày nào đó sẽ chung sống hòa thuận với Chân Tổ… Chỉ có điều… Hiyama lại lạnh nhạt gạt phăng bàn tay Kazuma sang một bên.

- Không dám… tôi không dám được nhận lời nhờ vả từ thiên tài Albert Einstein nổi tiếng!

Hiyama vẫn tin rằng con người và Chân Tổ không bao giờ có thể chung sống hòa thuận cùng nhau. Hiyama vẫn không có niềm tin vào con người và vẫn tiếp tục giữ vững quan điểm, Chân Tổ nên tránh xa khỏi loài người tham lam độc ác. Chắc chắn Hiyama sẽ tìm ra cách để đẩy Eri xa khỏi tên mặt thộn đáng ghét kia.

Còn Kazuma thì lại nghĩ “ Mình thật sự bị ghét mất rồi. Phải công nhận cậu ta khó tính thật đấy. Nhưng nếu có thể kết thân được với cậu ấy thì chắc hẳn sẽ tuyệt vời lắm đây”… Trái với Hiyama, Kazuma lại tin rằng ranh giới giữa Chân Tổ và con người sẽ được phá bỏ vào một ngày không xa trong tương lai.

……………………

Quay lại chủ đề chính, từ khi nào việc xung phong lên giải bài tập lại trở thành một cuộc thi đấu giữa hai người. Các học sinh còn lại trong lớp bắt đầu reo hò cổ vũ dữ dội như một hội chợ bán đấu giá được nhiều người tham dự. Một nửa lớp thì ủng hộ cho Hiyama, và một nửa đánh cược rằng Kazuma sẽ dành lấy chiến thắng. Tuy nhiên, có vẻ như phần đông lớp, đặc biệt là mấy cô nữ sinh có khuynh hướng theo Kazuma nhiều hơn nên sĩ số cá cược cũng có chút thay đổi.

Nhưng chuyện đó không gây ảnh hưởng gì đến Hiyama và Kazuma là bao nhiêu, bởi rằng dẹp loạn trong lớp là trách nhiệm của giáo viên nên chỉ có cô sensei tội nghiệp kia phải ráng sức trấn an lại sự kích động dưới lớp thôi. Còn Hiyama và Kazuma cũng bắt đầu tập trung lên bảng với viên phấn viết ngoáy ngoáy lạch cạch trong tay.

Đây không còn là một cuộc đua về cách giải của ai hay hơn, ngắn gọn xúc tích hơn, mà còn là một cuộc đua về tốc độ cũng như thời gian giải bài toán. Nếu xét về khoảng tốc độ thì Hiyama hoàn toàn tự tin vào bản thân. Khả năng vận động của loài Chân Tổ vượt trội hơn người bình thường, nên chuyện viết viết trong thời gian ngắn phải nói là quá ư đơn giản. Không chỉ có thể, khi Hiyama đánh mắt liếc sang phải, Kazuma còn đang ngáp ngắn ngáp dài, dáng vẻ thì mệt mỏi, ủ rũ, cầm viên phấn trong tay mà cứ rề rề chậm chạp như con rùa. Với kiểu này thì chắc chắn Hiyama sẽ dành lấy phần thắng, chắc chắn là như vậy.

Chỉ còn một con số nữa thôi là kết thúc. Hiyama đã đi trơn tru từ các bước đơn giản và rồi đây là lúc ghi ra con số cuối cùng của bài toán.

- Em xong rồi, sensei!

Bỗng dưng Kazuma hạ viên phấn xuống, quay mặt về phía toàn lớp với cánh tay phải đưa lên.

- Em làm xong rồi!

Không thể nào, mới đây còn trông thấy Kazuma còn chưa thèm ghi một chữ, vậy mà bây giờ đã xong trước cả Hiyama. Chỉ tròn mắt ngạc nhiên cũng chưa đủ để miêu tả sự thất thần hiện trên gương mặt Hiyama.

- Etou, cho phép cô kiểm tra một chút!

- Vâng, xin sensei cứ tự nhiên!

Bài giảng của Kazuma trông thật đơn giản từng bước nhưng cũng thật dễ hiểu ngay từ khi đặt ánh mắt theo dõi từ dòng đầu tiên. Một bài toán có rất nhiều cách để giải, nên hướng đi thế nào không quan trọng. Điều đáng lưu tâm chính là kết quả sau cùng khi Kazuma đặt phấn ghi bên dưới.

- Etou, đáp án cuối cùng của Kusanagi – kun là 23… Vậy còn Kinozuka – kun thì thế nào?

Mặc dù Hiyama vẫn chưa giải xong, nhưng cậu ấy cũng đã tính ra được kết quả cuối cùng nên có thể trả lời trong khi không cần phải ghi lên bảng.

- Của em… là 23…

- Chính xác, kết quả của bài toán này dù có giải theo cách nào đi chăng nữa thì cũng đưa ra con số 23 là đáp án chính xác. Cả Kusanagi – kun và Kinozuka – kun đều giải bài toán rất tốt. Cảm ơn ai em rất nhiều!

Cả hai đều đã đưa ra được kết quả chính xác và giống nhau. Nên kết quả của cuộc so tài tự phong này sẽ là hòa… Tuy nhiên, Hiyama không đan tâm chấp nhận một kết quả như thế. Mình đã thua tên đó cả về khả năng tính toán cũng như tốc độ. Một con người bình thường như hắn có thể vượt qua Chân Tổ, giống loài hơn con người về trí tuệ lẫn thể lực, nên đối với Hiyama mà nói, đây đúng là một sự sỉ nhục dưới thanh danh của Chân Tổ. Suy cho cùng, Hiyama đã thua rồi … Kazuma, đúng là một đối thủ khó chơi khó chịu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Và rồi cứ như thế, Hiyama càng trở nên ấm ức và càng muốn đánh bại Kazuma trong bất kỳ lĩnh vực nào có thể. Nhưng ngay cả toán, vật lý, hóa học, hay những môn về xã hội như Nhật Ngữ, tiếng anh, địa lý, lịch sử, Kazuma đều vượt trội hoàn toàn vì bộ óc thiên tài cho phép Kazuma có thể nhớ được hết mọi kiến thức từ khi mình chập chững bắt đầu bước vào lớp một. Cũng do ngay khi từ nhỏ, Kazuma đã đọc rất nhiều sách, đủ mọi thể loại trên trời dưới đất, kể cả những cuốn sách với nội dung nhảm nhí đã không còn được xuất bản vì doanh thu của nó không được cao… cho nên cậu ấy ghi nhớ rất nhiều cho đến bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ từng chi tiết. Nếu may mắn, thi thoảng ta sẽ bắt gặp được cảnh Kazuma một mình tự ngâm những vần thơ vớ vẩn mỗi khi một mình hay buồn chán. Và đó cũng là tác hại xấu khi cậu ta đọc những cuốn sách linh tinh từ nhỏ.

Kazuma am hiểu nhiều lĩnh vực, điều này không ai dám phủ nhận. Nếu không thì cậu ta đã không với tay được đến danh hiệu Einstein khi còn học ở ngôi trường chuyên đào tạo ra các nhân tài cho xã hội. Hiyama tự hỏi chẳng lẽ mình sẽ không tài nào có thể đánh bại được Kazuma dẫu cho mình mang trong người dòng máu của giống loài vượt xa người bình thường… Nhưng rồi Hiyama nhận ra rằng mình vẫn còn cơ hội… vẫn còn cơ hội để mình đánh bật hắn khỏi vị trí số một trong mắt tất cả mọi người… Đó chính là môn thể dục.

Nên bắt đầu từ đâu thì mới phải đây. Xét về khả năng tư duy, khả năng ghi nhớ cũng như mức độ am hiểu thế giới bên ngoài thì Kazuma là thần thánh. Nhưng còn về khả năng vận động thì cậu ta chỉ như một con sâu chọi với vận động viên chuyên nghiệp thôi. Dù muốn dù không, thì trong lớp, điểm thể chất của Kazuma là thấp nhất, trái ngược hoàn toàn so với cái đầu của cậu ấy. Mọi người chỉ chạy có một vòng quanh sân, và điều này đối với những học sinh ở độ tuổi năng nổ như chúng thì đơn giản như ăn cháo… chỉ riêng mỗi Kazuma… thử thách chạy một vòng quanh sân đối với cậu ta cứ như một cực hình. Thật khó tin khi thiên tài Einstein lại chạy phía chót trong khi cả lớp đã bỏ rơi cậu ấy một đoạn khá dài. Không chỉ như vậy, Kazuma còn vừa chạy, vừa thở hồng hộc cứ như sắp đứt hơi đến nơi. Trông thấy cơ thể siêu vẹo đầy vẻ mệt mỏi cùng với mồ hôi chảy dài trên trán và gương mặt… Dường như Kazuma chuẩn bị đạt đến ngưỡng giới hạn của bản thân mình rồi.

Biết được điểm yếu của Kazuma, Hiyama nhân cơ hội này trổ tài khả năng của một Chân Tổ bằng cách dẫn đầu trước cả lớp.

- Quả nhiên con người cũng chỉ là con người. Hoàn toàn không thể nào so sánh được với loài Chân Tổ chúng ta. Trận này, chiến thắng thuộc về ta!

Hiyama biết rõ những người thiên về đầu óc thì sẽ không dành thời gian tập luyện để có một cơ thể mạnh mẽ. Chính vì thế nên, cậu ta dám chắc chắn mình sẽ thắng Kazuma trong khoản vận động thân thể. Tuy có chút trẻ con nhưng thật sự mà nói, lần này thì Hiyama đã chiến thắng…

Vù… có cái gì vừa mới vượt qua mặt Hiyama ở những đường đua cuối cùng. Hiyama lấy làm ngạc nhiên và nhìn về phía trước. Khi ấy, cậu ta nhận ra thêm được một điều rằng mình chưa phải là người chiến thắng… hay nói đúng hơn chính vì sự khinh địch của mình đã vô tình vụt mất chiến thắng nằm sẵn trong lòng bàn tay. Chỉ trong phút chốc, Hiyama không còn giữ vị trí đầu tiên khi Kozue đã vượt mặt và bỏ xa cậu ấy một đoạn khá xa.

Người đã vượt qua Hiyama chính là Kozue, cô bé mang danh hiệu Edison với mái tóc đuôi ngựa phía sau đã trở thành tiêu điểm chú ý trong môn thể dục.

- Chết tiệt!

Dù Hiyama có cố gắng tăng tốc đến thế nào, phút cuối cùng, Kozue là người cán đích đầu tiên. Vậy là cuộc chạy đua đã kết thúc với người thắng cuộc là Kozue.

……………

- Làm tốt lắm Kozue!

Sau cuộc chạy đua khởi động ấy, Tora đưa khăn và nước cho Kozue giống như ông quản lý chăm lo cho vận động viên chuyên nghiệp của mình.

- Cảm ơn Tora – kun!

- Quả nhiên khả năng vận động của Kozue vẫn xứng đáng được vinh danh là nữ hoàng nhỉ? Điều này làm tớ nhớ đến CLB điền kinh trong trường có đến mời cậu tham gia khi còn học ở It. Harm Sokyuran, nhưng sau cùng thì cậu cũng từ chối họ. Sao lại bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng như thế trong khi Kozue là vận động viên chuyên nghiệp?

- Có nhiều lý do để tớ từ chối lắm. Nhưng chủ yếu là vì tớ không có nguyện vọng mình sẽ trở thành một vận động viên. Hơn nữa, chỉ lo cho Kazuma không thôi cũng đã tốn không ít thời gian của tớ. Nếu còn tham gia CLB thì tớ biết ôn thi kiểu gì đây?

- Cũng phải nhỉ. Nếu Kozue mà tham gia CLB điền kinh thì đã không có một Edison đứng ngay đây rồi. Được cái này mất cái kia ha!

Từ bây giờ, tất cả những ai đã từng giữ lối suy nghĩ rằng kẻ có đầu óc thì không giỏi vận động và ngược lại phải nhanh chóng thay đổi ngay đi, bởi vì kết quả chạy đua hôm nay của Kozue đã minh chứng rằng tư tưởng đó hoàn toàn là vớ vẩn. Kozue cũng được xem như thiên tài đến từ ngôi trường đào tạo nhân tài, cô ấy giỏi về vật lý và các học thuyết liên quan đến điện từ điện trường, cô ấy cũng thông thạo nhiều lĩnh vực khác giống như Kazuma… nhưng không thể sánh bằng với Kazuma được. Không chỉ như vậy, Kozue còn rất giỏi thể thao vì khi còn học ở It. Harm Sokyuran, mỗi khi rảnh rỗi thời gian không phải ôn thi, Kozue đã tham gia và giúp đỡ rất nhiều cho các CLB như điền kinh, bóng chuyền, bóng rổ, bóng chày, và mỗi lần tham gia như vậy, đều mang về giải thưởng lớn cho trường nở mày nở mặt. Chính vì thế, tuyệt đối không thể xem thường khả năng vận động của Kozue.

…………

…………

- Tuyệt vời thật, Toriyama – san chạy nhanh ghê đó. Tớ chưa từng thấy ai chạy nhanh như vậy đó Hebi – chan!

Sẽ có những người bắt đầu thần tượng Kozue, trong đó có cả Eri và Hebi. Đặc biệt là Eri, sau khi được tận mắt chứng kiến vòng đua của Kozue, cô càng cảm thấy ấn tượng và phấn khích khi biết Kozue lại đặc biệt như vậy. Ngay cả Hebi là người không mấy quan tâm đến cuộc đua cũng phải gật đầu đồng ý với quan điểm của Eri.

- Ừ, cậu nói phải, Toriyama – san chạy nhanh thật. Nếu so với một con người bình thường thì phải nói rằng cậu ấy thật quá tuyệt vời!

- Chỉ tiếc rằng Hiyama – kun thua mất rồi. Tuy mình rất ngưỡng mộ Toriyama – san nhưng thật tình cũng chẳng vui mấy khi thấy cậu ấy thua. Hiyama – kun đã rất cố gắng vậy mà…

Nói về Hiyama, thì quả thật có một chút đáng tiếc khi cậu ấy về vị trí thứ hai của vòng đua. Lặng hướng mắt về phía Hiyama đã cố gắng hết sức, nhìn những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt cùng với tiếng thở trật nhịp không ngừng, chắc hẳn Hiyama đã cố vươn lên vị trí dẫn đầu nhưng rút cuộc… mọi thứ lại không như mình mong muốn. Đôi mắt đỏ của Hiyama bình thường mang một hương sắc rất đẹp, nhưng hương sắc đẹp ấy giờ đây đang chìm đắm trong sự phẫn nộ trước sự yếu đuối của bản thân… chìm đắm trong sự thất vọng khi bản thân mình chẳng là gì cả dù lúc nào cũng tự hào mình mang dòng máu Chân Tổ danh giá. Hiyama hiện đang trên bờ vực của sự tuyệt vọng. Càng trông thấy Hiyama đứng một mình ngay đó, Hebi càng lo lắng nhiều hơn. Với cường độ ánh sáng mặt trời như thế này, nếu Hiyama còn tiếp tục đứng đó thì da cậu ấy sẽ cháy mất.

- Eri – chan, cậu mang khăn và nước đến chỗ Hiyama đi. Rồi nhanh nhanh đưa cậu ấy vào đây cho mát. Nhìn thử xem, mặt trời lên cao lắm rồi!

Eri khẽ ngước lên thì đúng là mặt trời hiện đang rất chói chang. Như thế thì thật không tốt cho da của Chân Tổ.

- Mình hiểu rồi, mình sẽ mang Hiyama về đây, đợi mình một lát!

Eri nhanh chóng mang theo khăn ướt và nước chạy đến chỗ Hiyama. Tại sao người mang khăn không phải Hebi mà lại là Eri? Tất cả đều có nguyên nhân của nó mà chỉ có Hebi và Namehari có thể hiểu được. Những lúc Hiyama cảm thấy không tốt hay đang rất tuyệt vọng, chỉ cần có Eri bên cạnh thì cậu ấy sẽ trở lại là Hiyama như trước đây. Không biết lý do vì sao Eri lại trở thành liều thuốc tinh thần cho cậu ấy nhưng từ trước đến nay, điều đó vẫn thường xảy ra và luôn mang lại kết quả rất tốt.

Quả thật sau khi nhận lấy khăn và nước từ tay Eri, Hiyama đã chịu cười lên và quên đi kết quả của cuộc đua. Nhìn thấy Hiyama cười với Eri, chứng tỏ tâm trạng cậu ấy đã đỡ hơn phần nào. Hebi cũng cảm thấy vui… Nhưng rồi nụ cười trên môi Hebi dần phai nhạt cho đến khi biến mất hoàn toàn khi trong một vài giây Hiyama không để ý, Eri lại quay sang dõi theo từng nhất cử nhất động của Kazuma dẫu cho cậu ta vừa ngồi phịch xuống đất sau khi đã chạy hết một vòng đầy gian nan vất vả.

- Kazuma, có sao không Kazuma? Thiệt tình, nếu cảm thấy không thể tham gia thì cứ ngồi yên ở ghế là được rồi. Dẫu sao thì tụi tớ đã xin đăng ký cho cậu không cần học môn thể dục rồi còn gì!

- Biết là… như vậy… nhưng… nhìn… mọi người… chơi đùa… cùng nhau… Tớ cũng muốn… thử một lần… cho biết… Hộc hộc, dù… mệt đứt… hơi…

- Từ khi nào mà cậu trở nên ham vui thế Kazuma? Làm gì thì làm nhưng cũng vừa vừa thôi. Cậu là bảo bối của hiệu trưởng Tsubame Minamiya. Tụi tớ không biết xử trí thế nào nếu cậu gặp chuyện đâu đó!

- Không… không cần… phải lo cho tớ… Kozue… Tora… tớ vẫn ổn… chưa chết nổi đâu…

Theo dõi từ góc nhìn của Hebi, chắc chắn Eri đang quan sát cậu Kazuma Kusanagi đó với nụ cười thật duyên dáng, ấm áp đầy sự phấn khởi mà mình đã từng thấy trước đây mỗi khi cậu ấy nói về các danh nhân lịch sử hay những thành tựu mà con người đạt được trong suốt lịch sử hình thành xã hội loài người. Lẽ nào cảm xúc của Eri dành cho Kazuma lại là… Và sẽ thế nào nếu Hiyama biết được điều đó? Liệu Hiyama có còn giữ nổi bình tĩnh khi biết được điều đó hay không?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tối đến, trên đỉnh núi Himako, thuộc thị tộc Chân Tổ.

Cũng theo lẽ thường ngày, Hiyama có trách nhiệm thay cho nhóm bốn người bạn trình diện các bậc trưởng làng để báo cáo tình hình của một ngày. Bỏ qua lễ nghi chào hỏi này nọ vì Hiyama chẳng còn tâm trí đâu mà lo mấy thứ đó. Vào được đại điện thờ chính, Hiyama chỉ ngồi phịch xuống ngay chính giữa vòng tròn đã được vẽ trước đó, vây xung quanh bởi năm bậc trưởng lão đáng kính.

- Bắt đầu báo cáo tình hình đi Hiyama!

- Vâng vâng, mọi chuyện vẫn tiến triển bình thường chẳng có gì đáng bận tâm. Hết!

Hiyama còn đang bực bội chuyện trên lớp, đặc biệt là về tên Kazuma đó, thì cậu ấy càng thêm tức điên. Chính vì vậy, Hiyama chẳng có tâm trạng đâu mà báo cáo cụ thể này nọ, chỉ nhấn nhá vài câu cho qua với hy vọng rằng họ sẽ thả mình về nhà ăn cơm sớm.

- Nếu thật sự mọi thứ đều diễn ra bình thường thì chúng ta cũng không còn gì để chất vấn. Nhưng Hiyama, ngươi sẽ chẳng thể nào có được một cuộc sống đầy ý nghĩa nếu cứ hầm hực câu có như thế. Nhìn cái bản mặt ngươi ngày thường thôi cũng đủ khiến chúng ta chán nản đến tận răng rồi hiểu không!

Hiyama chậc lưỡi khó chịu.

- Nếu mặt tôi ngán ngẫm đến thế thì hà cớ sao các vị cứ triệu tập tôi hết ngày này sang tháng nọ. Nếu được thì gọi Namehari kia kìa, cậu ấy cũng đến xã hội loài người với tôi kia mà. Tính tình Namehari ôn hòa, dễ hòa nhập, nên nói chuyện sẽ ít khó nghe hơn tôi nhiều!

- Đùn đẩy trách nhiệm cho người khác cũng là một đức tính xấu cần phải loại bỏ Hiyama. Thế nào? Hôm nay trên trường đã xảy ra chuyện gì? Mức độ nghiêm trọng ra sao? Mau kể cho chúng ta biết đi Hiyama?

Hiyama thật sự không muốn kể. Vì thiết nghĩ cũng chẳng có gì đáng để kể. Tất cả mọi thứ diễn ra trong ngày hôm nay đều xuất phát từ lý do cá nhân giữa Hiyama và Kazuma. Hơn nữa nếu nói đến thứ khiến Hiyama phiền lòng hơn bao giờ hết thì có lẽ chỉ là việc Eri có thể trò chuyện thân mật với Kazuma mà thôi. Chỉ riêng chuyện đó… cũng khiến Hiyama trở nên trăn trở khó khăn. Cậu ta luôn thắc mắc tại sao một người nhút nhát, ngại tiếp xúc với người khác như Eri lại đối với Kazuma…

A mồ, càng nghĩ càng điên tiết, càng làm cho Hiyama phải dùng hai tay vò đầu liên tục cùng với âm thanh rít lên khó chịu từ miệng.

- Hiyama, còn trẻ mà vò đầu nhiều sẽ rụng hết tóc trước độ tuổi 750 đó. Hơn nữa, sàn nhà chúng ta vừa mới được lau, đừng có thả chí xuống!

- Hừm, hôm nay như thế là đủ rồi. Tôi về đây!

Hiyama ngồi bật dậy, lững thững quay lưng bước ngang qua các bô lão, rời khỏi thần điện. Với tình trạng của Hiyama hiện giờ dù có bắt ép thì cậu ta cũng sẽ không thèm khai ra dù chỉ là nửa lời. Biết trước được điều đó, nên các bô lão đành chấp nhận để Hiyama về nhà sớm, tắm cho nguội bớt cái đầu đi. Còn tiếp tục là thằng nhóc sẽ nổi điên như con thú xổng chuồng trong vườn thú mất.

………………………………

………………………………

Thị tộc Chân Tổ luôn trở nên tấp nập, nhộn nhịp về đêm. Đây cũng là một lẽ hiển nhiên khi Chân Tổ là chủng loài sống chủ yếu về đêm. Chỉ riêng trường hợp của nhóm bốn người Hiyama thì hoàn toàn khác, họ phải đi học vào buổi sáng nên họ không thể sống hay sinh hoạt như những Chân Tổ khác trong thị trấn vào ban đêm. Từ trên cao trông xuống, nhìn cảnh mọi người ra khỏi nhà, gặp gỡ và trò chuyện cùng nhau một cách vui vẻ hòa nhã, Hiyama cảm thấy đây mới đúng là nơi mình thuộc về… nơi có thể khiến cho tâm hồn mình trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Phải… không có gì tuyệt vời bằng đỉnh núi Himako, không có gì tuyệt bằng những rừng cây xanh che chở những đứa con trong thị tộc khỏi mọi nguy hiểm luôn rình rập từ bên ngoài. Chỉ tiếc thay, từ giây phút này trở đi, Hiyama không còn cơ hội được hòa mình vào không gian của thị tộc Chân Tổ khi cậu ấy đang từng bước tiến đến xã hội loài người. Càng suy nghĩ đến điều ấy, Hiyama càng cảm thấy khó chịu trước những khó khăn mình phải đối mặt một cách miễn cưỡng… Hiyama tự hỏi, tại sao Chân Tổ nhất định phải chung sống hòa hợp với con người? Tại sao phải bắt tay với giống loài đã từng đẩy Chân Tổ đến bờ vực của sự diệt vong?

…………

- Hiyama – kun!

Một giọng nói rất đỗi quen thuộc khẽ cất lên tên mình bên tai.

- Hebi đó à… Ngày mới tốt lành!

Người đó chính là Hebi, cô bạn thuở nhỏ với Hiyama, Eri và Namehari. Cô ấy cũng là một thành viên trong thị tộc Chân Tổ, điều này thì không cần nhắc lại thì ai cũng biết. Nhưng điều khiến Hebi trở nên đặc biệt hơn so với những người khác là mái tóc bạc trắng của cô ấy. Hebi không chỉ sở hữu một làn da trắng như viên ngọc trai được đánh bóng, đôi mắt đỏ tựa như viên ruby hồng quý hiếm, Hebi còn có một mái tóc trắng bạch kim như ánh trăng tròn tỏa sáng trên bầu trời đêm.

Trong thị tộc, chỉ duy nhất Hebi và mẹ của cô ấy đều mang màu tóc bạch kim, khác hoàn toàn so với những người dân trong làng. Nghe nói mẹ của Hebi là một Chân Tổ đến từ một quốc gia khác Nhật Bản… có lẽ là đất nước mang tên Đại Hàn Dân Quốc… chẳng biết. Chỉ hiểu rằng bố Hebi đã lấy một Chân Tổ ngoại quốc và sinh ra Hebi mang mái tóc màu bạch kim. Nhiều người từng thắc mắc liệu có phải Hebi đã từng nhuộm cho mái tóc của mình trở thành bạch kim nhưng thực chất, mái tóc ấy đã gắn liền với Hebi từ lúc sinh ra cho đến giờ.

Hebi chợt đưa tay che đi nụ cười khúc khích nở trên đôi môi.

- Hiyama – kun, chúng ta đã gặp nhau cả ngày trên trường rồi. Tại sao bây giờ cậu lại nói câu “ ngày mới tốt lành” với mình?

Hiyama đảo mắt một vòng từ trên xuống và chợt nhận ra mình đã có chút nhầm lẫn.

- Ừ nhỉ, xin lỗi, là do theo phản xạ mỗi ngày nên tớ quên mất!

- Cũng đâu thể trách cậu được, đừng nói là Hiyama – kun, ngay cả mình và Namehari – kun vẫn chưa bỏ được thói quen đó. Bình thường thì mọi người trong làng sẽ đi ngủ khi mặt trời bắt đầu nhô ra khỏi rặng núi, cho đến lúc mặt trời biến mất hoàn toàn thì mọi người sẽ tỉnh dậy. Khi ấy, nói câu “ chào ngày mới” là điều dễ hiểu giống như con người vẫn thường hay nói với nhau vào mỗi buổi sáng sớm!

- Cậu nói đúng, dù không muốn thừa nhận nhưng thói quen của chúng ta cũng không khác con người là bao. Nếu loài người đại diện cho ánh sáng, thì Chân Tổ của chúng ta chính là bóng tối. Bây giờ mới là thời điểm qua một ngày mới đối với loài Chân Tổ… Nhưng rồi đây, có lẽ chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội được gặp gỡ mọi người trong làng và nói câu “ chúc ngày mới vui vẻ”… một khi chúng ta đã bước quá sâu vào thế giới loài người!

- Ừ, sẽ thật khó để nói câu chào ngày mới với tất cả mọi người. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là chúng ta không còn cơ hội. Vào những ngày cuối tuần không phải đến trường, thì chúng ta vẫn sẽ quay trở lại lối sinh hoạt bình thường cùng mọi người mà. Cậu không nên quá lo lắng về điều đó, Hiyama – kun!

- Hừm… nếu mọi chuyện trở nên đơn giản như cậu nói thì thật quá dễ dàng rồi Hebi!

Nỗi lo lắng của Hiyama không phải là không có cơ sở. Tuy mỉm cười bên ngoài nhưng cốt cũng chỉ để giải tỏa bầu không khí nặng nề xung quanh, thực chất Hebi cũng cảm thấy rằng dần dần mình sẽ bước sâu thêm vào xã hội loài người. Đến lúc đó, chỉ sợ muốn rút chân quay trở lại cũng là điều không thể. Hebi lo rằng cả bốn người chúng ta sẽ không thể quay về lối sống của một Chân Tổ như trước đây… Một người có đôi mắt nhìn xa trông rộng như Hebi, cũng có thể nhìn thấy được một viễn cảnh mập mờ không mấy sáng lạng phía trước không chỉ riêng gì Hiyama… Dĩ nhiên là Hebi cũng rất ái ngại việc học chung với con người. Nhưng cô thiết nghĩ cứ đứng đây lo cũng chẳng thể giải quyết được gì. Chi bằng hãy cố gắng cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao càng sớm càng tốt, rồi thì cả bốn người sẽ cùng quay về thị tộc Chân Tổ.

……….

- À phải Hebi, cậu đang làm gì ở đây vậy?

- Mình đi tìm một chút tinh thể đá thứ nguyên đây này, cậu xem!

Quên chưa nói một điều, xung quanh dãy núi Himako có một số mỏ quặng đặc biệt. Do tính chất tự nhiên cũng như cơ địa của đất và núi đồi trong khu vực, trong mỗi hầm mỏ đều sản sinh ra một loại khoáng thạch được gọi là “ tinh thể đá thứ nguyên”, một loại đá tinh khiết sau khi khai quật không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, có màu xanh nhẹ tựa như những đốm lửa ma trơi, không mùi, không vị và vẫn còn giữ được độ ấm ban đầu của nó. Tinh thể đá thứ nguyên thường được các Chân Tổ thu thập về vì nó có thể thay thế cho một số vật liệu mà họ không thể sử dụng được như con người điển hình là khí gas. Không phải họ không biết tận dụng lò khí gas mà bởi vì khứu giác của Chân Tổ quá nhạy nên không chịu đựng được mùi nồng của khí gas. Mà điện năng trong thị trấn thì có hạn, không dư thừa để mọi người trưng dụng thoải mái nên hầu như tất cả mọi người trong làng đều sử dụng đến “tinh thể đá thứ nguyên”.

Vì đi theo tôn chỉ thân thiện với môi trường, tránh lãng phí tài nguyên thiên nhiên nên từng hộ gia đình trong làng chỉ được phép thu thập từ một đến ba viên một tuần. Chỉ cần một mảnh nhỏ từ một viên có thể giữ nhiệt hay năng lượng cho cả một ngày. Vậy nên từng người trong thị tộc đều tiết kiệm và không hoang phí nhiều “ tinh thể đá thứ nguyên”.

- “Tinh thể đá thứ nguyên”. Cũng được ba tuần rồi mới thấy cậu lên núi lấy một ít. Tính ra thì trong làng mình chỉ có mỗi gia đình cậu có số lượng tiêu thụ tinh thể hạn chế nhất. Có ổn không? Với ba người trong nhà cậu như vậy thì hơi…

- Uhm, không thành vấn đề, bố mẹ và mình không dùng nhiều tinh thể đá thứ nguyên lắm đâu. Mình cũng không hiểu lý do vì sao nhưng không giống những nhà khác, gia đình mình chỉ lấy tinh thể ba tuần một lần thôi!

- Tớ thật sự không hiểu có phải vì mẹ cậu là người nước ngoài nên nhu cầu sinh hoạt cũng khác xa so với những người còn lại trong làng. Nhưng thôi đành vậy, mỗi người một hoàn cảnh, tùy theo nhu cầu của mỗi người!

- Chỉ thắp lò sưởi và một vài thứ linh tinh khác chắc không cần nhiều lắm. Nếu cần thì để mình chia một ít cho Hiyama – kun mang về. Cậu vẫn thường hay nấu nướng cho mấy bác trong thị trấn nên sẽ cần nhiều hơn mình!

- Ờ, cảm ơn!

Hebi quả thật là một cô gái tuyệt vời, không chỉ mang một sắc đẹp lai giữa Tây phương và Đông Phương pha chút kỳ lạ, mà tính của cô ấy cũng rất hiền lành nhân hậu. Hebi luôn lo lắng quan tâm đến mọi người xung quanh nên đôi lúc Hebi quên mất rằng mình cũng cần phải chăm sóc cho chính bản thân. Nhưng dù có góp ý bao nhiêu lần, thì Hebi vẫn cứ như thế mãi. Bản tính hiền hòa, lo lắng cho người khác đã ăn sâu vào tiềm thức khi cô ấy còn là một đứa trẻ. Phải để mắt dõi theo Hiyama và Eri… Hebi đã quá quen đối với những việc tương tự như thế, cũng giống như cái cách cô quan tâm đến Hiyama ngay lúc này.

- Hiyama – kun! Cậu vừa ở chỗ các trưởng lão về đúng không?

- Ừ!

- Mình đoán chắc các ngài lại hỏi thăm cậu tình hình của chúng ta đến học chung với con người nhỉ?

- Thì mục đích của họ cũng chỉ để nắm bắt thông tin về con người thôi còn gì. Nếu không phải vì mấy cái đó, thì tớ đã không phải khốn khổ khốn nạn như bây giờ. Thiệt tình… tớ thì không ngại việc báo cáo, nhưng cái cách họ tra khảo tớ giống như đang trêu tức tớ vậy. Nói thật, tớ chẳng muốn nhìn mặt mấy lão già nua xấu xí quá khổ đó chút nào!

- Không được nhé Hiyama – kun. Dù có ra sao đi nữa thì đó cũng là các trưởng lão của làng, là các thế hệ Chân Tổ đi trước mà chúng ta phải tôn trọng. Thất kính với các vị trưởng bối sẽ bị chúa trừng phạt mất!

- Xùy xùy, tớ chẳng quan tâm, nếu thật sự thiên chúa có thể trừng phạt được một đứa như tớ thì chỉ mong sao ngài nhanh nhanh giáng đại một tia sét xuống ngay chính giữa đầu cho tớ bớt đau khổ!

Là bạn nối khố nhau từ nhỏ nên Hebi phần nào hiểu được cảm giác cũng như suy nghĩ của Hiyama. Hebi cũng chẳng lạ lẫm gì trước tính cách dễ nóng nảy, hay hằn học cau có pha thêm một chút bất cần với mọi thứ xung quanh cậu ấy. Tất cả cũng vì ngay từ lúc còn là một đứa trẻ, Hiyama đã phải quán xuyến tất cả mọi việc trong nhà cho đến ngoài làng. Sinh ra không có tình yêu thương của mẹ, Hiyama sống với bố, nhưng vì bố cũng là một người thường hay xa nhà nên cậu ấy phải tự chăm lo cho bản thân. Phải chăm lo quán xuyến tất cả, bao nhiêu áp lực dường như đều đè nặng hết lên đôi vai, khiến Hiyama trở thành một chàng trai khó tính trước tuổi. Nếu chơi thân với cậu ấy từ nhỏ, ta sẽ dễ dàng hiểu được lý do vì sao Hiyama luôn khó gần như vậy.

Hiyama khó gần khó tính là thế. Nhưng như đã nói ở trên, phải là bạn từ nhỏ thì mới hiểu được cảm giác của Hiyama. Và cũng phải là bạn thuở, Hebi mới nhìn thấy được sâu hơn về cậu ấy.

- Hiyama – kun, ngoài việc hòa nhập với xã hội loài người, cậu vẫn còn đang lo ngại về chuyện khác đúng không?

- Hebi… Chẳng lẽ tổ tiên cậu có hành nghề thầy bói hay sao?

- Làm gì có, mình chỉ là một Chân Tổ bình thường, làm gì có khả năng tiên tri hay tiên đoán. Kể cho mình nghe đi Hiyama – kun. Rút cuộc thì cậu đang để tâm đến vấn đề gì?

Hiyama lặng lẽ hướng đôi mắt đỏ như viên Ruby hồng về nơi thị tộc mình rạo rực bừng sáng lửa trại trong đêm. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy lại chứa đựng một sự phiền muộn xa xăm. Cậu ấy thật sự đang có tâm trạng không được tốt cho lắm.

- Hebi, theo cậu thì Chân Tổ và con người khác nhau ở chỗ nào?

- Điểm khác biệt giữa con người và Chân Tổ?

- Bấy lâu nay, tớ luôn cho rằng Chân Tổ chúng ta là độc nhất và con người chỉ là những sinh vật yếu kém. Chúng ta vượt trội con người về mọi mặt và tớ thiết nghĩ Chân Tổ không cần thiết phải chung sống hòa bình loài người nhưng rồi tớ mới thấy… cái sự tự hào mà chúng ta đang có khi mang trên mình cái tên Vampire, không thể giúp chúng ta vượt qua loài người. Tớ cảm thấy mình bắt đầu trở nên vô dụng và không còn có thể giữ được lời hứa với bản thân, với tất cả mọi người. Dù không muốn thừa nhận nhưng các bô lão nói đúng, con người… đúng là loài sinh vật đáng sợ và nguy hiểm!

Hebi cho rằng, ắt hẳn Hiyama đang nhớ đến cảnh mình bị đánh bại hoàn toàn sáng nay. Về trí tuệ, Hiyama luôn cho rằng Chân Tổ có một bộ óc tư duy cũng như khả năng suy nghĩ chiến thuật trong mọi hoàn cảnh tuyệt vời hơn người bình thường, nhưng sau cùng cậu ấy cũng không thể đọ nổi với Kazuma, một thiên tài trẻ tuổi người thường. Về thể lực, các bắp cơ trong cơ thể một Chân Tổ thiếu niên có thể sánh ngang với mười thanh niên vạm vỡ, khỏe mạnh, cho phép họ nhấc bổng một thân cây là chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng làm sao có thể chấp nhận được một Chân Tổ mạnh mẽ như Hiyama đã thua trước Kozue, một cô gái người thường trong tiết thể dục. Ngay chính bản thân Hiyama còn xem nó như một sự nhục nhã không thể quên chứ đừng nói đến các Chân Tổ khác.

- Hiyama – kun… Chân Tổ chúng ta dẫu cho có là sinh vật quyền năng đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể sánh được so với loài người. Mình không muốn khiến cậu thêm phiền lòng nhưng thực tình mà nói trong quá khứ, Chân Tổ chúng ta đã đứng trên bờ vực của sự diệt vong dưới sự truy đuổi của con người. Dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải chấp nhận một điều rằng: con người đang ngày càng phát triển về cả thể chất lẫn trí tuệ. Con người… không còn là giống loài hạ đẳng nữa rồi, Hiyama – kun. Mình nghĩ, cậu nên học cách chấp nhận sự thật đó thì tốt hơn!

Không cần Hebi nhắc nhở, Hiyama cũng tự biết có những chuyện dù không muốn hay không thích nhưng vẫn phải chấp nhận nó như một thực lẽ không thể thay đổi. Hebi nói đúng, con người là loài luôn phát triển theo thời gian, theo từng giai đoạn phát triển của xã hội. Cho đến một lúc nào đó, hợp tác, chung sống hòa bình với con người là điều không thể tránh khỏi nếu các Chân Tổ vẫn còn muốn một cuộc sống yên bình trong rừng núi. Chỉ có điều, nói đến con người, Hiyama lại càng nhớ đến cái tên mặt mũi lúc nào cũng giữ nguyên một khuôn hình lạnh lùng thờ ơ không kém phần lãnh cảm mang tên Kazuma Kusanagi. Và khi nhớ đến Kazuma, thì hình ảnh Eri tươi cười vui vẻ với cậu ta lại hiện lên trong tâm trí Hiyama… chính điều đó mới khiến cho Hiyama càng cảm thấy khó chịu hơn.

Bàn tay Hiyama vịn chặt thanh chắn ngang trước mặt mạnh đến nỗi lõm cong đi mất, thậm chí khi cậu ta nghiến răng mỗi khi tức giận thì đôi răng nanh sắc nhọn đó nhe răng khiến cậu ấy càng trở nên đáng sợ hơn. Nước da trắng bóc như thiếu máu, đôi mắt đỏ ngầu rực rỡ trong màn đêm sâu thẳm của chốn nhân gian thêm đôi răng nanh sắc nhọn đó nữa… Hiyama dần trở thành con ác quỷ mà người xưa vẫn thường truyền miệng đến các thế hệ sau với cái tên Vampire Ma Ca Rồng.

Đối với người bình thường khi trông thấy hình dạng này, chắc chắn 100% họ sẽ phát hoảng, rồi sinh thêm nhiều hành động khác như kêu gào, bỏ chạy, người nào giữ được bình tĩnh hơn thì biết đường dùng bạc tấn công Hiyama. Nhưng còn đối với những người trong thị tộc Chân Tổ như Hebi, thì đó cũng chỉ là một cử chỉ biểu hiện tâm trạng không tốt của Hiyama mà thôi. Không việc gì phải sợ…

- Hiyama – kun, mình khuyên cậu nên đi mài răng nếu không muốn dọa cho mọi người ở trường. Sensei của chúng ta rất dễ hoảng sợ khi trông thấy những điều kinh dị, cậu cũng biết mà… Nhưng mà, mình biết đó không phải là lý do khiến cậu phải tức giận. Là chuyện có liên quan đến Eri – chan?

Hiyama giật mình như vừa có một xung điện chạy ngược sống lưng cậu ấy. Hiyama bất chợt quay sang Hebi với ánh mắt to tròn đầy sự ngạc nhiên.

Không cần đợi Hiyama cất tiếng hỏi trước. Trông thấy vẻ ngố tàu hiện trên gương mặt Hiyama cũng đủ khiến Hebi đưa tay che miệng cười khúc khích.

- Cậu thắc mắc vì sao mình lại biết chứ gì? Là bạn thuở nhỏ của cậu nên mình hiểu cậu Hiyama – kun. Cứ mỗi lần nhắc đến Eri – chan, thì ngón tay của cậu lại giật lên vài nhịp, tiếp đến là biểu hiện trên gương mặt cậu luôn thay đổi mỗi khi nhắc đến Eri – chan. Nếu cậu không muốn người khác phát hiện ra nỗi lo trong cậu thì tốt hơn hết cậu nên bỏ đi thói quen ấy đi!

- Haizz… cậu nói y hệt như các bô lão nói lúc nãy vậy. Chẳng lẽ tớ dễ dàng bị nhìn thấu lương tâm đến nhường ấy sao?

- Tee hee, phải đấy Hiyama – kun, cậu rất dễ đoán. Chính vì thế cậu nên học cách che giấu cảm xúc của mình như các Chân Tổ đi trước thì tốt hơn… Nào, kể cho mình nghe xem, đã có chuyện gì xảy ra vậy Hiyama – kun?

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv