- Eri – chan, Eri – chan, bọn mình đến chơi này!
Hebi, Namehari và Hiyama, ba người bạn Chân Tổ hiện cùng nhau kéo sang nhà Eri. Vì sau những gì mà Eri đã phải trải qua, sau một đêm bàn bạc kỹ lưỡng cùng nhau, ba người bạn quyết định sẽ cùng sang nhà Eri, chơi với cô bé để Eri không phải buồn nữa. Đó… có bạn bè thân thiết là dành cho những trường hợp thế này đây. Có được những người bạn cùng sẻ chia những niềm vui nỗi buồn thế này đã là một báu vật vô cùng quý giá rồi.
Nhưng… xem chừng họ đã đến trễ một bước vì người ra đón họ không phải Eri, mà là Makoto – san, người mẹ có một không hai, duy nhất và độc nhất trong cả thị tộc thiểu số này. Vẫn như thường lệ, Makoto – san vẫn đón chào ba người bọn họ một cách nồng nhiệt như khách quý đi đôi cùng nụ cười thương mến không đổi. Và vẫn như thường lệ… Makoto – san thông báo đến họ là “Eri vừa mới ra ngoài cách đây vài phút. Xin lỗi vì mấy đứa đã phải nhọc công sang đây”. Vì Eri không có nhà nên họ đành lủi thủi quay về. Trên đường về, họ không khỏi băn khoăn rằng Eri đã đi đâu.
- Lạ thật nhỉ? Đáng lý ra, với tâm trạng hiện tại thì Eri phải nhốt mình ở nhà, còn không thì sẽ thơ thẩn ngoài công viên mới đúng. Nhưng cả hai nơi chúng ta đi ngang qua đều không thấy cậu ấy. Eri – chan đã đi đâu nhỉ?
Đó cũng là câu hỏi mà Hebi và Hiyama muốn biết câu trả lời. Eri có thể đi đâu được bây giờ? Nếu không phải ở nhà, không phải ở tụ điểm mà cả bốn người thường hay hẹn nhau… thì chỉ có thể là…
- Nar nar, chắc có thể Eri – chan đã đến Đại Thần Điện hay qua nhà ai đó thôi. Mặc dù bây giờ ngoài gia đình Hebi – chan và Makoto – san thì ai cũng lăn quay ra ngủ hết rồi. Chắc chỉ có thể là Đại Thần Điện thì sao? Biết đâu… Eri – chan đang ở đó!
- Nhưng bây giờ là khoảng thời gian các trưởng lão bế quan. Người khác tuyệt đối không được làm phiền. Làm sao Eri – chan có thể đến đó được!
Rồi họ lại tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ. Thật ra, ngay từ đầu, Namehari đã biết khả năng Eri đến Đại Thần Điện là 0%. Nhưng Namehari vẫn nói như thế với một đích nhằm xoa dịu đi tình hình hiện tại. Nhưng xem ra, điều đó không mấy tác dụng khi đấy là Hebi và Hiyama.
Lo cho Eri ư? Lo nhiều là đằng khác. Sau những chuyện vừa xảy ra, chắc chắn, Eri vẫn đang mắc kẹt giữa hai luồng suy nghĩ tư tưởng đối lập nhau. Một bên là tin tưởng con người, một bên là sợ hãi con người. Chính vì hai luồng suy nghĩ này vừa mâu thuẫn vừa đấu chọi lẫn nhau nên thành thực mà nói, tâm trạng của Eri vẫn chưa thể ổn định. Hiyama sợ rằng chỉ vì suy nghĩ không sáng suốt nên rất có thể… cô bé sẽ lại làm gì đó dại dột... Hiyama sợ điều đó xảy ra nhất trong tất cả những điều có khả năng xảy ra.
………………
Mọi chuyện lại rơi vào tình trạng bế tắc không biết sẽ như thế nào trong tương lai, thì bỗng dưng, đã xuất hiện một thứ cắt ngang bầu không khí nặng nề đó trong tic tắc. Một con vật nào đó từ phía trên cao bay xồ xuống. Nó bay xuống nhưng không đáp một cách đường hoàng mà lại nhe móng vuốt cào xước tay và mặt của Hiyama.
- Oi oi, cái giống gì thế này!
Hiyama khá bất ngờ. Nhưng do thân pháp nhanh và tốc độ linh hoạt nên Hiyama không bị thương gì nhiều. Bản thân Hiyama là người không bao giờ gây hại đến bất kỳ con vật nào trong rừng vì cậu ấy tự nhủ: tất cả những động vật đều là một phần của thiên nhiên. Cậu ấy sẽ không làm hại một đứa con của mẹ thiên nhiên. Kể từ cái ngày Hiyama ra tay vô tình giết chết một con gấu lớn hồi cậu ấy còn nhỏ. Hiyama đã trông thấy gương mặt đầy sự sợ hãi của Eri khi nghe người khác kể lại chiến tích đó. Thành ra, từ đó, Hiyama đã thề rằng sẽ không làm hại bất cứ loài vật nào trong rừng. Cũng đã từ rất lâu rồi, Hiyama không còn tham gia vào những lần đi săn, lấy máu từ động vật, phân phát cho người dân trong thị tộc nữa.
Chim chóc cái gì. Đó là con chim ưng Philippine săn mồi cực kỳ quý hiếm của Kazuma chứ đâu. Cái con quỷ chim tự ý bỏ nhà đi theo Eri đến giờ vẫn chưa chịu mò về bên chủ thật sự ấy. Chính con chim đó đã bất ngờ tấn công Hiyama với hai lý do chính. Thứ nhất, là để thu hút sự chú ý của Hiyama, và thứ hai là để trả thù vì nó quỷ quái đến mức biết được rằng Hiyama đã có lần cho tên cậu chủ ngu ngốc của mình ăn hành một trận. Có lẽ… nó tấn công là vì nguyên nhân thứ hai nhiều hơn. Về cơ bản, con Ronaldo vẫn còn có chút ác cảm với Hiyama.
Sau khi tấn công Hiyama đã đời, nó rời khỏi người cậu ấy và bám đậu trên cành cây gần đó.
- Eh, đó không phải là con chim ưng của Eri – chan sao? Sao nó lại ở đây nhỉ?
Vừa nhìn phát là đoán được ngay. Mấy lần qua nhà Eri đều bắt gặp nó đứng rỉa lông rỉa cánh trên bàn kiểng. Rồi cả những lần bắt gặp cảnh Eri cho ăn nữa. Nó dường như đã trở thành một thành viên trong gia đình Eri mà nhóm bạn không thể phủ nhận được.
Đến giờ thì Namehari và Hiyama vẫn chưa hay biết. Chỉ duy nhất Hebi là người biết rõ con chim ưng kia không phải của Eri. Vẫn giữ lối suy nghĩ, nếu chẳng hay Hiyama biết được sự thật thì sự việc càng trở nên trầm trọng hơn nhiều.
Nhưng tại sao con chim ưng ấy lại xuất hiện ở đây. Bình thường thì nó sẽ ở lỳ trong nhà, bám trên cái bàn cây giả đặt ở phòng khách và chỉ bay ra ngoài khi Eri có nhã ý muốn thả cho nó bay tự do bên ngoài. Nếu nó ở đây thì tức là Eri đã ra ngoài, nhưng sao… Hebi trông thấy có điều gì đó không được đúng cho lắm.
Con chim ưng không ngừng vỗ cánh liên tục, không ngừng cất tiếng kêu đặc trưng của loài. Nếu chịu để ý kỹ một chút thì có vẻ như con chim ưng đang muốn nói điều gì đó.
Phải chăng chỉ có Hebi là người biết được mối quan hệ giữa Eri và con chim ưng kia. Phải chăng vì chỉ có mình Hebi mới biết được những điều mà Hiyama lẫn Namehari vẫn chưa biết nên vô tình đã nảy sinh ra một sợi dây liên kết vô hình nào đó trên một phạm trù nào đó giữa Hebi và con Ronaldo đang đậu trên cây. Hebi cảm nhận được rằng có điều gì đó thật sự không ổn đi đôi với cái cảm giác bất an không ngừng này.
- Chẳng lẽ…
Không nói thêm bất cứ lời nào nữa, Hebi bỗng dưng vụt chạy đi thật nhanh. Khi Hebi bắt đầu chạy đi mất, cũng là thời điểm con chim ưng dang đôi cánh bay theo. Dường như… Hebi đã hiểu được ý của con chim khi cứ tỏ ra đứt dây động rừng từ nãy đến giờ. Còn hai chàng trai Chân Tổ của chúng ta thì… vẫn quay sang ngó nhau trơ trơ ra chẳng hiểu chuyện. Ừ thì làm sao có thể hiểu được. Chỉ có duy nhất Hebi thôi. Nhưng bây giờ, liệu chuyện đó có thật sự quan trọng?
- Hebi, cậu đi đâu vậy? Oi…
Dù Hiyama có gọi thế nào thì Hebi cũng sẽ chẳng quay đầu lại. Vì ngay lúc này, Hebi chỉ quan tâm đến Eri.
- Còn đứng đây làm gì? Đi theo cậu ấy thôi, Namehari!
- Ờ, tớ cũng tính nói thế đấy. Đi nào!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Một ngày thứ bảy đẹp trời có ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên bãi biển xanh thơ mộng. Một ngày thứ bảy như thế này mà nghỉ xả hơi thư giãn trên bãi cát vàng ấm áp, nơi những cơn sóng mát lạnh tràn bờ rồi rút về nơi đại dương cũng là một sự lựa chọn sáng suốt. Đương nhiên rồi, ngay lúc này đây, dọc theo bãi cát vàng đang có rất nhiều du khích đang tận hưởng không khí thư giãn bằng những loại hình giải trí như tắm biển, ngâm mình vào màu xanh của biển mát lạnh này, hay nằm phơi nắng dưới ánh nắng ấm áp này. Thoạt đầu, đây chỉ là một vịnh biển chỉ phát triển nghề đánh bắt thủy hải sản. Nhưng kể từ ngày khu Resort năm sao Light Late Night 2 được xây dựng thì một vịnh biển đơn sơ đã trở thành một bãi biển du lịch nổi tiếng.
Nhưng thật đáng tiếc khi Eri xuống biển không phải để hưởng thụ những thú vui ấy. Eri xuống thị trấn loài người, ra biển không phải để tắm thỏa thích, để có một làn da rám nắng như mật ong hay để thưởng thức những món hải sản ngon của vùng vịnh. Vì Eri không có thời gian. Mà nếu có thời gian thì hiện giờ, Eri cũng không có tâm trạng để nghỉ dưỡng.
Eri một mình hướng ra vịnh biển. Đường đi cũng không đến nỗi quá khó khăn vì ngày nào cũng chỉ đi trên một tuyến đường duy nhất đến trường là ngang qua eo biển. Nên Eri biết đường ra đó mà không lo sợ mình sẽ bị lạc. Nhưng Eri làm gì ở đây? Thường thì vào ngày cuối tuần không phải đi học, các Chân Tổ khác sẽ ở lại thị tộc với tiêu chí càng ít tiếp xúc với con người càng tốt. Chỉ trừ một số trường hợp khẩn thì mới… Mong sao Eri không gặp phải chuyện gì xấu.
………
Nơi Eri đến không phải là khu vực dành cho khách du lịch vui chơi. Nơi Eri dừng chân là khu vực nơi có nhiều vách đá ngầm, gần với ngọn hải đăng nhất. Nơi đấy thì chỉ có những tảng đá lớn chặn bớt sóng, nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật biển bám như ốc sên hay con gì đó không rõ.
Nói một chút về bãi đá ngầm này. Nó không phải là một vách đá bình thường đâu. Có sự tích hay phải nói là truyền thuyết hẳn hoi đàng hoàng. Tương truyền rằng ngay tại vách đá này, hơn 50 năm trước, đã có một chàng trai trẻ tầm khoảng 14 đến 15 tuổi. Chàng trai ấy xuất thân từ một gia tộc cao sang quyền quý nhưng lại thường hay dành thời gian cho việc câu cá giải trí. Vào một ngày đẹp trời, cậu trai đó chấp nhận lời thách thức với một người bạn cùng trang lứa trong cuộc thi câu cá. Và nhờ cuộc đọ sức ấy mà cậu trai trẻ đã gặp được vận mệnh của mình. Nghe nói, ngay tại bãi đá này, chàng trai đã vô tình câu được một sinh vật không phải người bình thường. Chủng loài với nửa trên là người, nhưng nửa dưới lại là đuôi cá. Hay nói cho ngắn gọn thì sinh vật ấy còn được biết đến với cái tên “ nhân ngư”. Phải… chàng trai trẻ đó đã câu được một nhân ngư. Và số mệnh của cậu ta bỗng chốc thay đổi khi một cảm xúc được gọi là tình yêu đã sớm chớm nở giữa họ. Đó chính là truyền thuyết về bãi đá này, đồng thời cũng là một trong những nhân tố thu hút khách du lịch đến đây ngày một nhiều.
Vì bãi đá này là một di tích mang yếu tố truyền thuyết nên hầu như, rất ít người đi ngang qua đây vì nghĩ rằng nó là một nơi linh thiêng. Nhìn chung, thì khu vực có tên gọi “ Nơi nghỉ chân của nhân ngư” rất hiếm khi người qua lại. Vậy thì Eri… làm gì ở một nơi vắng vẻ như thế này?
………
Đến nơi rồi, Eri không khỏi ngó nghiêng xung quanh như thể đang tìm kiếm một ai đó. Trên tay cô bé vẫn còn giữ khư khư lá thư mà Tatsumaki mang cho mình. Nét mặt cô bé sao trông rất căng thẳng, một chút lo sợ cũng không kém phần lo lắng.
- Chị đã đến rồi đây. Chị biết em có nhiều điều để nói với chị. Và bản thân chị cũng có chuyện muốn nói với em. Vậy nên, em mau xuất hiện đi!
Eri đang muốn gọi ai thế? Thật ra thì đây cũng đâu phải là một câu hỏi khó trả lời. Ngay khi người đưa bức thư kia cho Eri là Tatsumaki thì 90% ta có thể đoán được tác giả của tấm thư đó là ai rồi còn gì.
Nhưng, điều không may đã xảy ra. Tiếng bước chân sau lưng Eri một lúc một gần hơn. Khi Eri quay lại vì nghĩ rằng đó là người mình cần gặp nhưng thật đáng tiếc, đó không phải người Eri muốn gặp và số lượng cũng không chỉ vỏn vẹn có một. Với số lượng nhiều một cách đột biến nằm ngoài dự đoán của Eri đã đành. Tại sao… trông những người đó… lại trông đáng sợ như thể họ đang nhìn Eri như đang nhìn thấy một niềm vui thích kỳ lạ. Thật sự không ổn chút nào… thật sự không ổn chút nào hết. Quả nhiên, điều Hebi lo sợ nhất đã trở thành hiện thực.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kazuma quyết định dành ngày nghỉ cuối tuần để làm điều mình thích. Bao giờ đối với hắn cũng có một vài thú vui tao nhã bao gồm ăn đồ ăn do Ayame nấu, ngủ phè phỡn bù cho những ngày hắn không được ngủ. Và ngồi chơi game vì có quá nhiều sự kiện hắn đã bỏ dỡ, mới gần đây nhất là sự kiện chúc mừng ngày nhập học của học sinh nên sẽ có một dòng nhân vật mới chẳng hạn. Nhưng trước khi mân mê vào những thú vui ấy, hắn phải hoàn thành trách nhiệm của bản thân ở vai trò là một bác sĩ thú y. Vì là cuối tuần nên hắn phải khoác chiếc áo blouse trắng, đeo đôi mắt kính màu đen giả danh trí thức ấy, tai đeo ống nghe và khám chữa bệnh cho những bệnh nhân ghé thăm phòng khám hôm nay. Một phần vì hắn quá nổi tiếng, quá tài giỏi… đôi khi giỏi quá cũng gặp những chuyện không ngờ… nói đúng hơn thì giỏi quá cũng là một cái tội đấy.
Ngay từ bên trong phòng khám kéo dài ra ngoài cửa và trải đến tận cánh cổng sắt nhà Kusanagi là những người trong thị trấn cùng với thú cưng của họ. Tuần nào cũng vậy hết. Cứ đến ngày thứ bảy mỗi tuần thì sẽ có một cuộc tổng tái khám như thế này đây. Bệnh nhân nào khỏe trong suốt quá trình điều trị thì không cần đến. Bệnh nhân nào cần phải theo dõi thêm thì ngoài việc dưỡng sức khỏe ở nhà thì sẽ đến để cho vị bác sĩ mát tay này khám lại vào ngày thứ bảy. Nhưng nếu liệt kê thành một danh sách kể từ ngày phòng khám được thành lập thì số lượng tái khám nhiều hơn là khỏi bệnh… Không biết là nên vui vì phóng khám lúc nào cũng có khách, hay nên buồn vì chất lượng chữa bệnh không tốt nữa.
- Nào nào, ngồi yên đây để bác sĩ Kusanagi khám nhé. Chạy lung tung là bác sĩ không khám được đâu!
- Không thành vấn đề. Cứ để cho cu cậu chạy nhảy tung tăng đến khi nào mệt lử ra không thể lết nổi, lúc đó tiêm cũng được. Đến chừng ấy, thuốc sẽ ngấm vào nhanh hơn. Chứ cu cậu này năng động đến mức khó mà khám bệnh lắm đây!
Ít ra thì hắn cũng hết lòng hết mình trong công việc chứ không buông lơi như đang học trên lớp. Hắn không có hứng thú học hành bằng việc khám chữa bệnh cho thú vật… Nghe thì rất ư kỳ lạ nhưng nó lại hoàn toàn là sự thật.
Tình hình vẫn đang tiến triển khá tốt, không gặp bất kỳ trở ngại gì. Trừ việc số lượng bệnh nhân đông quá, một mình Kazuma làm không xuể nên Ayame cũng phải phụ cho một tay với vai trò là trợ lý. Trước đây, Ayame vẫn thường hay làm trợ lý cho Kazuma, hay đôi khi còn là bác sĩ khám chính trong những khi Kazuma đến trường. Nhưng sau khi có công ăn việc làm ổn định thì Ayame không còn thời gian nên mọi chuyện ở phòng khám đều giao cho Kazuma gánh xuyến hết. Hôm nay rảnh rang dư giả nên Ayame quyết định giúp cậu em một tay.
…………
Một hàng dài người đang chờ đợi đến lượt mình đây, Khà khà… chết Kazuma rồi. Cho đáng đời cái tên siêu lười biếng nhất của năm. Kiểu này thì cho đến khi ngày thứ bảy này kết thúc, hắn sẽ chẳng kịp tham gia bất kỳ một sự kiện nào của game.
Woof woof, gấu gấu…
Tiếng chó sủa từ đâu đó cất lên. À quên… ngay lúc này đây thì có chục con chó đang chờ dài cổ để được khám bệnh thì có tiếng chó sủa cũng là điều hiển nhiên. Nhưng chỉ riêng cái tiếng sủa này khiến cho Kazuma phải ngưng công việc của mình lại.
- Tatsumaki – kun, về rồi đấy à? Sao nghe Aries – chan nói rằng sẽ thả mày về buổi chiều kia mà!
Ayame đã ra đón khách. Quả nhiên, cái tiếng sủa đó chính là của Tatsumaki. Nó vừa sủa vừa chồm người dùng chân trước cậy cậy cánh cửa sắt đánh tiếng cho Ayame ra mở cổng. Ngay khi cánh cửa vừa mở, nó đã nhanh nhảu đoảng phóng thẳng vào phòng khám, nơi làm việc của Kazuma dưới ánh mắt tò mò của rất nhiều người. Nó chen ngang qua hàng chục người đang đợi và tiến thẳng vào chỗ Kazuma đang ngồi. Nó cũng ngồi phịch xuống trước mặt Kazuma đường đường chính chính mà chẳng kiêng nể ai.
- Về rồi hả Tatsumaki? Hôm nay, Aries có làm điều gì ngu ngốc dại dột không thế?
Từ lúc này đây ta hãy cùng xem biểu hiện của con chó. Phải nói là vô cùng lạ lẫm nhưng cũng không kém phần buồn cười. Đầu tiên, nó hắt hơi liên tục khoảng 3 lần, rồi lại đứng lên, chạy thành hình tròn lòng vòng 3 lần sau đó thì ngồi phịch xuống sàn nhà.
- Uh uh, hiểu rồi, vậy là hôm nay, con bé cho cậu ăn đầy đủ, không thiếu chất, và còn chải lông cho cậu nữa đúng không. Sướng thế còn muốn gì nữa?
Biết rằng Kazuma “dị” đến mức nghe hiểu được tiếng của những con động vật mình nuôi. Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Con Tatsumaki ngáp dài một tiếng, dùng chi trước dụi dụi mặt. Sau đó thì nó trườn người về phía trước, chổng dựng đứng cái đuôi thẳng lên theo kiểu chuẩn bị vồ mồi. Nó bỗng dưng đứng thẳng lên bằng hai chân sau, kiễng được khoảng hai phút thì ngã lăn ra sàn nhà vì mỏi quá. Nhân tiện đang nằm trên sàn nhà, nó lăn qua lăn lại khoảng hai lượt rồi chổng hết cả bốn chân lên, hở phần bụng như đang khoe hàng.
Chẳng rõ Tatsumaki đang làm cái trò gì nhưng ngay sau khi một chuỗi hành động mà chỉ có “chó” mới hiểu, Kazuma bỗng dưng đứng phắt lên như tên bắn. Hắn giật mình đứng bật dậy như thể vừa mới nghe thấy điều gì đó không được hay ho cho lắm.
Gương mặt hắn như tái xanh đi. Không… bản mặt hắn từ trước đến nay trong bất kỳ tình huống nào cũng không thoát khỏi cái vẻ lạnh nhạt vô cảm ngày thường. Nhưng sâu trong thâm tâm, hắn đang trong giai đoạn cực kỳ căng thẳng.
- Có chuyện gì vậy Kazuma – kun?
Ayame cũng mới vừa từ bên ngoài bước vào. Chỉ duy nhất Ayame là người có thể đọc được cảm xúc trên gương mặt của hắn một cách chính xác nhất. Chính vì đọc được nên Ayame mới biết rằng… có điều gì đó không may vừa xảy đến.
Kazuma bỗng tháo ống nghe trên cổ cùng cặp kính đen xuống bàn.
- Onee – chan, nhờ chị lo tiếp chuyện ở đây giúp em. Em cần đi đây có chút chuyện!
- Kazuma – kun, em đi đâu vậy… nè…
Không nói không rằng, không đợi Ayame hỏi hết câu, Kazuma quay lưng vụt chạy ra khỏi phòng khám trước biết bao ánh mắt ngạc nhiên lạ lẫm của rất nhiều người. Cậu ta chạy đi như chẳng còn quan tâm gì hết mọi thứ xung quanh, mà chỉ tập trung cho thứ đang chờ đợi Kazuma ở phía trước. Rút cuộc thì… Tatsumaki đã nói những gì? Để hắn ta phải chạy thục mạng nhanh nhất có thể.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tatsumaki đã nói những gì? Nó chỉ đơn thuần là tường thuật lại những gì nó đã trải qua trong một buổi sáng đi chung với người chủ nhân đã bỏ nó suốt nửa năm qua. Nếu muốn biết một trong những điều gì đã xảy ra thì có lẽ, chúng ta nên hướng một chút ra vịnh biển.
Đúng rồi… chính là bãi biển cát vàng thơ mộng, nơi có những bãi đá tảng lớn có đi kèm theo truyền thuyết “nhân ngư”. Và đó cũng là nới mà Eri đã đến. Như đã nói ở trên, Eri hiện đang gặp phải một tình huống từ trước đến nay mình chưa từng đối mặt. Trước mặt cô bé là độ khoảng 20 tên thanh niên mặc đồng phục nam sinh nhưng lại không hoàn toàn là học sinh. Cách ăn mặc xuề xòa, cách để đầu tóc tai rối bù theo dạng dân chơi. Có tên xăm mình trạm trổ trông phát khiếp, hay thậm chí là mang theo gậy gộc, kiếm gỗ chất lên vai cùng gương mặt vô cùng đáng sợ. Cái đám mà dân thường hay gọi là “ Yakuza”… không, chỉ đơn thuần là một đám ô hợp chuyên đi bắt nạt con cái nhà lành, trấn lột tiền, hăm dọa này nọ… tương tự như cái đám đã từng làm ổ xung quanh các tuyến đường gần It. Harm Sokyuran và bị Kozue dần cho ra bã.
Một mình Eri đang phải đối mặt… Không… không còn là đối mặt nữa, mà chính xác là Eri phải chạy trốn khỏi sự rượt đuổi của chúng.
- Đứng lại con nhỏ kia!
- Chết tiệt. Trông nó nhỏ con như thế mà lại chạy nhanh gớm!
Ngu sao mà dừng lại. Ai đời có tên trộm nào chịu đứng lại khi người phía sau cứ la lên không? Gì chứ, một trong những câu nói ngu ngốc vô dụng nhất chính là “ đứng lại thằng ăn trộm kia đấy”. Mà không cần phải là ăn trộm, khi bạn bị một ai đó rượt đuổi với vũ khí trên tay và gương mặt ngùn ngụt sát khí như thể muốn choảng mình một trận thì liệu bạn có đồng ý dừng lại không? Có điên thì mới làm như thế. Eri cũng vậy, trước toán người đáng sợ đó, thì Eri phải bỏ chạy thôi. Nhưng được cái, vì cô bé mang dòng máu Chân Tổ chính gốc, nên sức mạnh vật lý và nhiều yếu tố khác vượt trội hơn hẳn so với người bình thường. Tốc độ của Eri đương nhiên là hơn hẳn những người khác. Chỉ là do từ trước đến nay, Eri không thuộc dạng người hay vận động chạy nhảy như Hiyama, nên cô bé… chỉ có thể giữ khoảng cách so với đám thanh niên kia đúng mức, chứ không thể nào cắt đuôi được hoàn toàn. Được cái, Eri chạy nhưng không thấy mệt, trong khi mấy tên kia bắt đầu thở hồng hộc không ra hơi rồi. Thôi thì nếu tình trạng này cứ kéo dài, Eri sẽ có cơ hội thoát khỏi chúng trong vòng 15 đến 20 phút nữa.
Nhưng, cuộc đời mà, hiếm khi nào mọi thứ diễn ra đúng như những gì mình mong muốn. Thay vì chạy về phía đất liền, vào thị trấn, trong lúc hoảng loạn, Eri chỉ chạy dọc theo bãi biển nên vô tình cô bé, gặp phải chướng ngại vật không thể vượt qua được là bãi đá ngầm và biển. Eri không biết bơi nên trong trường hợp này, cô bé phải dừng lại và tỏ ra hoang mang không biết nên làm thế nào tiếp theo. Eri cũng không có năng lực biến thành dơi như Hiyama nên không thể bay lên phía vách đá bên trên. Vì nỗi lo sợ xâm chiếm toàn bộ lý trí đã vô tình đẩy Eri vào chỗ kẹt. Và trong lúc đang rối trí không biết tính sao, thì lũ tạp nham… đã đuổi kịp cô bé.
- Hờ hờ… cuối cùng… thì… cũng chịu… dừng… lại… rồi hả… cô em…
Nói còn không ra hơi. Nhìn tên nào tên nấy cũng thở hồng hộc như thể vừa chạy maratong liền tù tì 2h đồng hồ không nghỉ. Chạy mà còn thua cả con gái, thật chẳng đáng mặt nam nhi chút nào.
- Quả nhiên… không thể xem thường… Chân Tổ được. Thế nào, giờ thì hết đường mà chạy rồi nhé!
Hết đường chạy thật đó, không phải đùa đâu, bên phải là vách núi cao sừng sững, sau lưng và bên trái là biển và biển, còn đằng trước là đám tạp nham hơn 20 đứa không biết từ đâu xuất hiện. Chỉ biết rằng mình đang bị vây quanh không lối thoát. Eri còn chẳng rõ lý do vì sao mình lại bị săn đuổi như thế này.
- Oi… có thật nó là Chân Tổ không? Nhìn nó cũng đâu khác chúng ta là bao đâu?
- Chân Tổ là loài giống với con người, nhưng cũng có vài chỗ khác biệt đó chứ. Nhìn cái làn da trắng như sữa thế kia, tao càng muốn thưởng thức xem nó ngon đến mức nào!
Những lời nói thật quá đáng sợ. Eri không thể tránh khỏi sự sợ hãi chiếm toàn bộ tâm trí. Bọn chúng càng bước đến gần với cái điệu cười man dại bao nhiêu thì Eri chỉ lùi lại bấy nhiêu bước với nỗi sợ lên đến đỉnh điểm. Nhưng cho tới khi Eri không thể lùi được nữa thì cũng là lúc, cô bé bị một tên nắm lấy tay.
- Nào đến đây. Nếu chịu ngoan ngoãn theo bọn anh thì cô em sẽ không bị đau đâu!
- Không…
Roẹt… Một âm thanh rất giòn giã về một thứ gì đó vừa bị cào xé. Kế theo sau đó là âm thanh.
- Arghhh…
Tiếng gào hét của tên đó trải dài cả vùng biển. Hắn nằm lăn lộn trên nền cát trắng trong khi cánh tay phải của hắn có rõ ba đường cào sâu, làm cho máu từ đó cứ chảy ra không ngớt.
Chính Eri cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cô bé sợ đến độ nhắm tịt mắt khi tên đó có ý muốn chạm vào mình. Và sau khi nghe thấy hắn hét lên điên cuồng như thế, Eri mới từ từ mở mắt. Cô bé vừa tròn mắt kinh ngạc, vừa lâm vào trạng thái hoảng loạn khi trông thấy bàn tay của mình… bàn tay thường được dùng để lật từng trang sách, dùng để cầm bút vẽ lên những phương trình toán học mình yêu thích nay đã trở thành một bàn tay có năm chiếc móng vừa dài vừa sắc nhọn đẫm máu từ tên đó.
Trong giây phút nỗi sợ cán mức giới hạn của bản thân. Cơ thể Eri tự động phản kháng lại như một hình thức tự vệ trong bản năng sinh tồn. Răng nanh và móng vuốt, hai thứ vũ khí cực kỳ đáng sợ của loài Chân Tổ. Nhờ có chúng, mà Chân Tổ đã xây dựng thành công hình tượng giống loài ác quỷ chuyên gieo rắc nỗi sợ hãi mỗi khi màn đêm buông xuống. Eri đã vô tình sử dụng móng vuốt, làm tên đó bị thương. Và thật bất ngờ khi đòn tấn công ấy lại vô cùng hiệu quả… Chỉ tiếc rằng, nhiêu đó vẫn chưa thể cứu được Eri bởi vì… trông chúng không muốn bỏ chạy mà ngược lại còn muốn đánh cho Eri một trận.
- Đồ ác quỷ, mày chết đi!
Một tên khác nâng dùi cui lên cao và đập thẳng xuống.
- Nguy hiểm là nguy hiểm!
Ngay lúc đó, cứ như vừa mới vài giây tic tắc trôi qua. Bóng dáng của một ai đó bất ngờ lao ra. Cái bóng người đó kịp thời đẩy Eri sang một bên tránh được cú đánh trực diện kia. Chỉ là…
Cốp.
Âm thanh vang lên nghe thật giòn giã. Giống hệt như tiếng loài khỉ dùng đá tảng đập cốp cốp vào trái dừa khi chúng hái được trên cây nhưng không tài nào có thể bổ ra bằng tay trần. Với âm thanh này thì chắc trái dừa bị móp luôn chứ đừng nói đến chuyện bổ đôi. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Điều cốt yếu ở đây chính là âm thanh ta vừa nghe thấy ở những phút cuối cùng… phát ra ngay khi chiếc dùi cui trên tay tên kia đập thẳng xuống cái bóng người đã nhanh chóng đẩy Eri sang một bên. Nhờ hành động ấy mà Eri được cứu thoát, nhưng đổi lại thì người cứu lấy Eri lại vô tình trở thành nạn nhân không mong muốn.
Lĩnh trọn một cú đánh gần như chí mạng, người đó ngã xuống nền cát, nằm im bất động không nhúc nhích dù chỉ là một cái nhấc ngón tay nho nhỏ.
- Kusanagi – kun… Kusanagi – kun!
Có lẽ không cần trả lời người cứu Eri là ai. Eri hốt hoảng, nhanh chóng chạy đến bên người ấy.
- Kusanagi – kun… Kusanagi – kun… trả lời mình đi, Kusanagi – kun!
Lay nhưng hắn không trả lời hay có chút phản hồi nào. Không những thế, điều mà Eri đang thấy liệu có phải là sự thật? Thứ chất lỏng đặc sệt đang rỉ từng giọt trên đầu hắn. Cái thứ chất lỏng màu đỏ dính đầy trên tay cô bé. Thứ đó gọi là máu đúng không? Thứ chỉ xuất hiện khi vật chủ bị thương và nếu như số lượng quá nhiều thoát khỏi cơ thể thì người đó sẽ chết. Một thứ chất lỏng tưởng chừng như đơn giản nhưng lại đóng vai trò rất lớn quyết định quyền sinh tử của con người. Kazuma sẽ chết ư? Chỉ mới nghĩ đến thế. Chỉ nhìn chăm chăm vào màu đỏ nhuốm hết cả nước da trắng này… Eri không khỏi hét lên và chìm đắm trong nỗi sợ hãi vô tận.
- Không…
……………
- Tch, thằng nhãi đó từ đâu xuất hiện không biết. Tính làm anh hùng rơm thì sẽ nhận được cái kết đắng lòng như thế đấy. Lên!
Tức thì, bọn tạp nham đó lại tiếp tục tiến về phía Eri và Kazuma.
Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao những thứ mình không hề muốn lại xảy đến. Chẳng lẽ, hai người họ thật sự phải bỏ mạng tại đây?
- Hai đứa chúng bây cùng nắm tay nhau xuống biển gặp thủy tề luôn đi!
Tên cầm dùi cui lúc nãy chuẩn bị đánh hai người họ đợt tiếp theo. Trong tình huống ấy, Eri không biết phải làm thế nào vừa phải bảo vệ bản thân nhưng đồng thời cũng phải bảo vệ cho Kazuma là điều quan trọng nhất. Một lần nữa, cơ thể Eri tự động phản xạ lại theo bản năng sống còn. Lần thứ hai trong đời, Eri kích hoạt Spejas ngoài lãnh phận của thị tộc Chân Tổ.
Chắc mọi người vẫn không quên “Spejas” là một năng lực đặc biệt được Đệ Nhất Chân Tổ lưu truyền cho thế hệ sau. Bất cứ một Chân Tổ nào khi sinh ra đều sẽ mang trong mình một loại “Spejas” riêng mang yếu tố ngẫu nhiên. Và đánh thức được Spejas hay không, trong thời gian sớm hay muộn, đều phụ thuộc vào chính bản thân Chân Tổ đó.
Spejas của Eri, theo như lời các vị trưởng lão từng nói thì năng lực của Eri là “Telekinesis”. “ Telekinesis” cho phép người sử dụng điều khiển mọi vật xung quanh trong bán kính còn tùy vào năng lực mỗi người. Hình thức thi triển cũng tương tự như các nhà siêu năng lực điều khiển một thứ gì đó bay lên bay xuống, bay qua bay lại, hay thậm chí là đứng yên không nhúc nhích mà chúng ta thường thấy trên các kênh phim truyền hình.
Eri kích hoạt Telekinesis một cách vô tình. Nói là vô tình nhưng thực chất… sâu trong thâm tâm, Eri muốn bảo vệ Kazuma nên phần nào đó đã thôi thúc Eri buộc phải sử dụng năng lực. Đầu tiên là cảnh hai tên đang tiến đến gần hai người họ bỗng dưng trở nên bất động như bị hóa đá. Sau đó, ngay khi Eri vút cánh tay phải sang trái thì cũng là lúc hai tên đó, bay vù ra phía biển như đòn Aqua Jet trong game Pokemon. Chúng rơi tõm xuống biển trước biết bao ánh mắt ngỡ ngàng của đám đồng bọn phía sau.
- Cái gì vậy? Nó biết sử dụng siêu năng lực kìa!
- Không cần phải xoắn, cả đám nhào vô hết một lượt đi!
Vậy là cuộc tổng tấn công với số lượng thật quá mức chênh lệch. Eri không quen chiến đấu. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên Eri tham gia vào một trận chiến tự thân vận động. Kazuma thì đang đóng vai trò vừa là “phế vật” vừa là cục nợ gánh nặng lên vai. Không có Hiyama bên cạnh bảo vệ và chính Eri phải là người bảo vệ kẻ khác. Biết bao nhiêu thứ áp lực cùng dồn xuống đôi vai Eri cùng một lúc mà bắt buộc, cô bé phải vượt qua.
Tiếp tục sử dụng năng lực, Eri không còn ngần ngại kích hoạt Telekinesis lên con người bình thường. Như kiểu nếu đây là cách duy nhất để bảo vệ người thật sự quan trọng thì Eri sẵn sàng lao thân vào một trận chiến. Đôi lúc chỉ có thể lựa chọn một trong hai, và nếu muốn được một thứ thì phải đánh đổi một thứ có giá trị tương đương. Ngay trong thời điểm này, Eri mới dần nhận ra những lời Aries đã nói lúc đó.
Vẩy tay sang phải, thêm hai tên bị bắn xa ra ngoài biển. Vẩy tay sang trái, ba bốn tên cùng đâm vào vách đá cứng. Đưa tay thẳng về phía trước thì thêm một vài tên bị thổi ngược ra phía xau như vừa có cơn gió mạnh thổi qua. Quyền năng Telekinesis cho phép người sử dụng làm bất cứ điều gì mình muốn. Cứ có một tên sấn sổ đến gần thì Eri lại dùng năng lực đẩy tên đó tránh xa. Cô bé vẫn đinh ninh không dùng năng lực để làm tổn thương đến người khác sao? Một cô bé lương thiện nhưng đôi lúc chính sự lương thiện ấy lại trở thành con dao chìa lưỡi thẳng về Eri.
Telekinesis là một trong những quyền năng mạnh nhất trong hệ thống Spejas tồn tại dưới dạng “ phước lành” của Đệ Nhất Chân Tổ Shalutia Vlad. Nhưng đó hoàn toàn không phải là thiên phú và đương nhiên nó không hoàn toàn miễn phí. Lý do vì sao dù đã được dạy kiềm hãm cơn khát máu khi còn nhỏ, nhưng Eri vẫn phải uống máu hai lần hàng tháng, phải ăn những loại thực phẩm có thành phần dưỡng chất tương tự như máu? Vì nhu cầu cá nhân, cũng giống như nhu cầu ăn uống của con người bình thường chỉ là một lý do rất nhỏ. Nguyên nhân chính là vì để sản sinh năng lượng kích hoạt Spejas.
Mỗi một lần Eri sử dụng Telekinesis, thì một phần năng lượng trong Eri sẽ bị mất dần. Kích hoạt Spejas càng nhiều, càng tổn hao nhiều năng lượng. Đó là lý do vì sao dù ở trong hay ngoài thị tộc, Eri hoặc bất kỳ Chân Tổ khác đều rất hiếm khi sử dụng đến Spejas. Nếu thật sự cấp bách thì hãy sử dụng, nếu không thì hãy tắt nó đi và đừng quá lạm dụng nó.
Vì bị đẩy vào tình huống bất ngờ nên Eri không còn cách nào khác ngoài việc cầu cứu Spejas. Nhưng với số lượng quá tải như thế này thì trước sau gì, Telekinesis cũng không thể cứu sống được Eri. Kéo dài được tầm 30 phút, Eri bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Đôi mắt đỏ hồng của cô bé như nặng thêm muốn bụp xuống khi mọi thứ phía trước cứ như đang mờ dần. Đầu óc cũng quay cuồng theo không biết nguyên nhân vì đâu. Một cảm giác khó chịu tràn ngập lấy cơ thể Eri và quật cô bé đến độ muốn nôn.
Eri đã kiệt sức. Đây là hậu quả của việc bật chế độ Spejas quá nhiều lần, vượt ngoài giới hạn cho phép của bản thân cô bé. Eri cạn kiệt năng lượng nên Spejas… đã tự động mất tác dụng. Eri thở không ra hơi như vừa thoát khỏi vùng không gian thiếu oxy. Có thể trông thấy vẻ tái nhợt trên gương mặt cô bé lúc này chứng tỏ… cô bé đã không thể nương tựa vào Spejas được nữa và gục lên Kazuma.
………..
Riêng lũ ô hợp kia. Dường như, chúng đã nhận ra rằng Eri chỉ đơn thuần muốn đẩy chúng tránh xa khỏi hai người họ nên ngay khi Eri không còn đủ sức nữa, chúng lại tiếp cận hai người bạn trẻ với vũ khí lăm lăm trên tay.
- Cuối cùng thì cũng hết chơi ảo thuật được rồi đúng không con nhóc? Mày ắt hẳn phải gan lắm mới dám dùng trò đó làm quấy nhiễu bọn tao!
Gần đến mức mặt đối mặt thế này. Trông tên đó thật hung dữ đáng sợ. Nhưng dù có sợ đến bao nhiêu thì Eri vẫn cố gắng gác cảm giác tiêu cực ấy sang một bên. Kazuma đã hy sinh mọi thứ mình có để bảo vệ Eri, bảo vệ cho sự tồn vong của thị tộc. Vậy thì lần này, đến lượt Eri bảo vệ hắn ta.
- Cùng nhau xuống dưới âm phủ gặp ông bà đi nhé!
Tên đó vung cây gậy bóng chày đính đầy đinh ốc trông thật khủng khiếp và định giáng xuống. Ngay tức khắc, Eri dùng cả cơ thể nhỏ bé của mình ôm chặt lấy Kazuma, chấp nhận dùng thân mình che chở cho cái thân ruồi muỗi kia.
Thì lúc đó, niềm may mắn một lần nữa đã xuất hiện cứu lấy Eri.
Đầu tiên là tiếng bước chân ai đó đang chạy đến đây nghe như vô cùng gấp rút. Thêm một cái bóng nữa bất ngờ xuất hiện. Cái bóng đó nhảy bổ, húc thật mạnh vào tên đang nâng gậy, làm hắn ngã lăn lộn trên cát. Nó lại tiếp tục quay sang tấn công những tên còn lại bằng răng nanh.
- Cái gì thế kia? Bắt nó lại!
Nó rất nhanh và cực kỳ linh hoạt. Không dễ dàng gì bắt nó lại một chút nào. Làm như… nó có thêm một con mắt sau lưng hay sao mà dù tiếp cận thế nào, nó vẫn có thể biết được, hoặc vòng ngược lại tấn công kẻ định bắt mình, hoặc nhanh chóng nhảy ra chỗ khác trước khi bị tóm. Tin nổi không chuyện nó có thể dùng tên này như ván dậm nhảy sang tên khác. Một mình cái bóng đen nhỏ xíu đó khiến cho lũ tạp nham kia phải khốn đốn một phen. Nó cứ luồn lách không ngừng như một tia điện xẹt và kết thúc màn trình diễn của mình bằng một cú tiếp đất vô cùng hoành tráng trước Eri.
- Tatsumaki – kun!
Vị khách bất ngờ xuất hiện chính là con chó Beccgie của Kazuma đây mà. Liệu có phải, nó đánh hơi được rằng chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm nên đã phóng đến đây thật nhanh và cứu nguy cho cả hai trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nó nhe răng nanh sắc nhọn, không ngừng phát ra âm thanh gầm gừ đáng sợ ngỏ ý muốn nói “ tránh xa hai người này ra”.
……….
- Tch… con chó chết tiệt. Nó ở đâu chui ra thế?
- Kệ nó. Xử bọn chúng hết một lượt luôn đi!
Lũ tạp nham vẫn tiếp tục tiến lên không chút sợ hãi. Nhưng lần này, lại thêm một sự xuất hiện bất ngờ khác khiến chúng trở tay không kịp.
Con chim ưng của Kazuma đã tham gia trận đấu không cân sức này khi nó không ngừng dùng cựa vuốt và mỏ, liên tục mổ vào mặt hay tấn công tầm cao. Nó thậm chí còn biết trò sà xuống, dùng cánh tát mạnh cát thẳng vào đối phương như đòn Sand Attack trong game Pokemon mà Kazuma vẫn thường hay chơi. Làm mù mắt đối phương, đồng thời cũng tạo sân nhà cho bản thân lẩn trốn, con chim ưng này khôn đến mức biết lập ra chiến thuật đàng hoàng.
- Rolnado – kun!
………
- Hây da, chết này!
Hiyama bất ngờ phóng thẳng đến và tung một đá ngay xương sườn tên gần nhất. So với lực đánh của Chân Tổ thì… hy vọng rằng tên đó không bị gãy xương. Nhưng chắc cũng chẳng mấy dễ chịu khi bỗng dưng bị đá bay xa như thế đâu.
- Lũ chết tiệt chúng bay tính làm gì Eri hả?
- Hiyama – kun!
Đến phiên Hiyama xuất hiện trong trạng thái Chân Tổ toàn phần. Tức là răng nanh nhe ra, móng tay và đôi mắt chuyển màu đỏ đục ngập tràn sát khí.
- Hiyama – kun… là cậu thật ư…
- Không phải tớ, vậy thì là ai? Nhưng đáng tiếc rằng… tớ không phải người duy nhất bị kéo vào chuyện phiền phức này. Bực mình thiệt chứ!
Chưa thể theo kịp được tiến trình câu chuyện ra sao. Thì Eri lại tiếp tục đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi trông thấy một nhân vật nữa xuất hiện. Đập vào mắt Eri lúc đó là vẻ tao nhã, thướt tha từ mái tóc nâu cột đuôi ngựa trông chững chạc và trưởng thành. Dáng người thon gọn phải nói đến thon thả không ngừng quay vòng né tránh như một vũ công đầy kinh nghiệm.
Tuy so sánh ngang một vũ công nhưng cái đẹp không được vẽ nên từ màn trình diễn trên sàn nhảy, mà là những màn tung chân đá bôm bốp vào từng tên xấu xa giúp cho người đó thêm phần rạng rỡ.
Để kết thúc màn trình diễn, người đó còn có khả năng thực hiện một cú Moon Jump vô cùng đẹp mắt ( Moon Jump là kỹ thuật đá từ dưới lên, kết hợp lộn nhào, tạo thành thế đá hình bán nguyệt) mà tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim ảnh, và đáp xuống bãi cát vàng một cách nhẹ nhàng tựa cánh hoa.
- Rõ vớ vẩn… thật sự quá ư vớ vẩn!
Người đó không ngừng buông lời rủa xả vì đang tức giận. Nhưng một khi giọng nói ấy được cất lên, Eri biết ngay được người đứng phía trước mình đây không phải nhân vật nào xa lạ.
- Toriyama – san…