Martha trở về nhà vào lúc gần trưa sau một buổi tổng duyệt chương trình thời trang tại quảng trường nhà hát thành phố. Cô ấy cảm thấy bụng sôi sùng sục, tay chân bải oải không còn sức lực nữa. Trên đường về vì mệt quá nên cô ấy đã ngủ thiếp đi và rồi lỡ mất việc mua đồ ăn. Về đến nhà Martha hy vọng trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn thừa từ tối hôm qua. Vừa mở cửa nhà ra, Martha đã choáng váng bởi mùi đồ ăn thơm lừng từ trong bếp bay ra. Cô ấy còn nghĩ hay là mình đói quá nên vào nhầm nhà chứ giờ này Coco đang ở cửa hàng mỹ phẩm rồi, sao có thể nấu nướng trong bếp được.
Nhưng sự thật đã chứng minh là dù có đang đói mờ cả mắt thì Martha cũng không vào nhầm nhà được và Coco thay vì đang bán hàng thì đang bận rộn nấu nướng trong bếp. Thấy bạn về, Coco vội chạy ra kéo cô bạn ngồi vào bàn ăn rồi nhanh chóng dọn cho bạn một mâm đồ ăn ngon lành. Thấy đồ ăn nóng sốt trước mắt đúng lúc đang đói run cả người, Martha phải kìm nén lắm mới không vừa ôm Coco vừa khóc.
Trong khi Martha ăn thì Coco vẫn bận rộn xếp xếp bày bày đồ ăn vào một chiếc hộp gỗ to bằng ba lòng bàn tay. Đấy là loại hộp gỗ vẫn thường dùng để xếp đồ ăn, nhưng từ trước đến giờ cả hai cô gái đều không dùng đến loại này bao giờ. Martha thấy lạ liền hỏi.
"Mày mua đấy à? Xếp đồ ăn mang đi đâu thế? Định hối lộ Elsa Harminton à?"
"Mày lại đùa! Con người sang chảnh ấy có ăn cũng là đồ do đầu bếp năm sao nấu, còn mơ mà lại chịu ăn đồ tao làm. Với cả tao cũng không có ý định lấy lòng bà ấy bằng cách này"
"Thế mang cho anh giai của mày à?"
"Chính xác". Coco nháy mắt với bạn. "Hôm nay có người đổi ca với tao nên là rảnh rỗi mua đồ về nấu ăn vừa cho mày cải thiện sau mấy hôm tổng duyệt vừa để đem cho anh ấy ăn trưa luôn. Dạo này công việc của anh ấy có vẻ bận rộn, lần nào tao nhắn tin cũng nói là đang họp, đang bàn công chuyện. Tao sợ anh ấy bận rồi không nhớ đến ăn uống nên hôm nay đem cơm qua"
"Úi chà, chưa là gì mà đã quan tâm người ta thế rồi. Còn sợ người ta bận đến mức không ăn trưa nữa"
"Anh ấy giúp tao nhiều rồi chẳng lẽ một hộp cơm trưa bồi bổ tao cũng không làm được"
"Dạ, em chỉ nói thế thôi chứ nào dám ý kiến việc chị làm". Martha hơi kéo dài giọng trêu cô. "Chị mau mang hộp cơm tình yêu đến cho anh giai kia đi kẻo cơm nguội lại mất ngon rồi phí hết tâm ý của chị"
"Đồ hâm! Tao đi đây, ăn xong tự dọn. À, có bạn học cũ của tao giờ vừa sang đây để đào tạo tay nghề mấy tháng. Tối tao hẹn nó, bọn mình đi đâu ăn uống nói chuyện nhé"
"Hôm qua mày nói rồi. Tao vẫn nhớ mà"
Coco ra khỏi nhà với một hộp cơm lớn trên tay. Ở nhà Martha là người phụ trách việc nấu nướng, cơm nước vì cô ấy nấu ăn rất ngon nhưng điều đó không có nghĩa là Coco không biết nấu ăn. Tuy rằng cô không khéo tay được như bạn nhưng những món đơn giản thì cô làm rất tốt. Đặc biệt là những món liên quan đến rau trộn với các loại sốt thì Coco có thể tự hào là mình làm ngon hơn Martha. Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi cô mua ít đồ ăn về làm cơm hộp mang đến cho Henry. Từ ngày cô về đến nay đã được một tháng nhưng số lần hai người gặp nhau thì chỉ có hai lần. Một lần là ngay sau hôm cô về, Coco hẹn Henry ra nói chuyện, cảm ơn và đưa cho anh quà đặc sản quê hương như cô đã hứa. Lần gần nhất thì là cách đây bốn hôm. Henry nói dạo này công việc của anh rất bận rộn, họp hành rồi đi công tác liên tục nên không có thời gian gặp cô. Coco cũng nhận ra là anh gầy đi rất nhiều so với lần gặp trước. Hôm sau cô ngỏ ý mang đồ ăn đến cho anh nhưng Henry nói anh phải đi công tác đến đêm qua mới về. Vậy nên sáng nay Coco mới làm đồ ăn mang đến cho anh.
Thực ra Coco không rõ văn phòng công ty của Henry nằm ở đâu. Mấy lần cô hỏi anh chỉ nói là ở tòa nhà TAT gần cung điện hoàng gia mà tòa nhà này an ninh rất nghiêm ngặt. Nếu không có thẻ thì bạn sẽ bị mời ra ngoài khi vừa mới mon men đến sảnh chính. Sở dĩ tòa nhà này canh phòng nghiêm ngặt như vậy vì nó trông thẳng sang cung điện hoàng gia. Chỉ một chút sơ sảy để người lạ lọt vào cũng có thể ảnh hưởng đến an ninh của hoàng gia (đương nhiên là nếu người lạ này là sát thủ hay khủng bố). Coco đứng ở phía ngoài tòa nhà và ấn điện thoại cho cho Henry, sau bốn hồi chuông anh bắt máy.
"Anh vẫn đang ở công ty à?"
"Ừ anh vừa họp xong"
"Hơn mười hai giờ trưa rồi, anh chuẩn bị ăn uống gì chưa?"
"Muộn thế rồi cơ à? Anh cũng chưa rõ nữa, để xem căng tin có gì không vậy"
"Không cần đến căng tin đâu! Em làm cơm hộp rồi. Em đang ở dưới tòa nhà chỗ anh làm này. Mau xuống lấy cơm rồi ăn đi cho nóng"
Đầu dây bên kia im lặng một lát.
"Em ở dưới TAT rồi à?"
"Phải! Mau lên nhé, có mấy món để nguội không ngon đâu"
"Ra đài phun nước ở quảng trường gần đó đi, mười phút nữa anh đánh xe ra"
Nói xong Henry cúp máy. Coco tuy rằng thấy hơi lạ một chút nhưng cô vẫn làm theo lời anh mà đi đến đài phun nước trên quảng trường nhỏ cách đó chừng ba phút đi bộ. Cô ngồi ở thành đài phun chờ anh. Đúng mười phút sau Henry lái chiếc ô tô bán tải quen thuộc xuất hiện. Vì chỗ này không cho dừng đỗ xe nên anh ra hiệu cho cô mau bước vào.
"Hôm qua mấy giờ anh về mà hôm nay đã họp sớm thế?"
"Công việc cả ấy mà. Sao tự nhiên hôm nay em lại mang cơm đến làm gì?"
"Sợ anh bận quá lại bỏ bữa nên tranh thủ hôm nay được nghỉ nấu chút gì. Công việc có vấn đề gì hay sao mà dạo này anh bận ghê vậy. Trông mặt anh hóp cả lại kia kìa"
Theo thói quen Henry giơ tay sờ lên hai má của mình. Quả nhiên là gày đi thật. Thời gian này anh đang theo dõi tình hình một đoàn tình nguyện viên gồm các bác sĩ và chuyên gia tư vấn của vương quốc vừa bị các phần tử khủng bố bắt cóc và đe dọa sát hại khi họ đến làm việc tại một quốc gia đang xảy ra tranh chấp lãnh thổ giữa quân đội và quân khủng bố. Các nhân viên ngoại giao đang tích cực đàm phán để nhóm khủng bố trao trả con tin nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như ý. Thêm vào đó, khá nhiều thượng nghị sĩ vin vào điều này để buộc Quốc hội đưa quân đội vào đó tham chiến. Henry vừa xem xét tình hình đàm phán với khủng bố vừa phải tìm cách ngăn Quốc hội thông qua việc đưa quân ra nước ngoài tham chiến.
"Ghé vào chỗ nào đỗ được xe rồi ăn đi đã. Anh định vòng vòng trên đường đến bao giờ?"
Henry đi thêm một đoạn nữa đến chỗ dành để đỗ ô tô. Sau khi anh dừng xe, Coco đưa cho anh hộp cơm do chính tay cô chuẩn bị. Từ trước đến giờ anh vẫn luôn nghe cô ca ngợi cô bạn ở cùng nấu ăn rất ngon vậy nên trước hộp cơm do cô làm anh cảm thấy không được tin tưởng cho lắm. Nhưng khi mở nắp hộp ra, những món ăn ở bên trong khiến Henry cảm thấy ngạc nhiên bởi chúng trông rất hấp dẫn và đầy đặn. Anh ăn thử miếng thịt sốt, mùi vị khá ổn, trứng ăn cũng được và món rau trộn thì rất ngon. Thời gian này vì quá bận nên vị giác của Henry cũng bị ảnh hưởng không ít. Anh cảm thấy thức ăn mà đầu bếp nấu không còn vừa miệng như trước nhưng vì bận nên cũng chẳng buồn phản ánh lại để họ điều chỉnh gia vị. Nhưng hôm nay ăn đồ ăn cho chính Coco nấu Henry lại cảm thấy ngon miệng và anh ăn được rất nhiều. Anh ăn xong, Coco đưa cho anh một chai nước trái cây ép.
"Thế nào, em nấu cũng được đúng không?"
"Ngon, vừa miệng lắm"
"Công việc của anh vẫn còn bận lắm à?"
Henry gật đầu. Tuy nói là bận thật nhưng cũng không đến nỗi không gặp mặt thường xuyên như trước được. Chỉ là anh đang cố gắng để tách mình ra xa Coco hơn. Xa mặt cách lòng. Anh nghĩ chỉ cần hai người ít gặp mặt đi thì tình cảm rồi sẽ phai nhạt dần và cuối cùng có thể buông bỏ người kia. Anh và cô không thuộc về cùng một thế giới. Nếu cứ để bản thân tiếp tục lún sâu thì sau này người chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là Coco. Bây giờ sự nghiệp của cô đã khởi sắc hơn, cô còn được Elsa dạy dỗ và đỡ đầu thì tương lai sẽ vô cùng sạn lạn. Và rồi cô sẽ gặp những người phù hợp với mình hơn và cũng sẽ quên anh thôi.
Không biết được những suy nghĩ của Henry, Coco vẫn tiếp tục kể chuyện công việc của mình.
"Em chắc suất đến 90% sẽ có mặt trình diễn trong bộ sưu tập kỷ niệm 80 năm thành lập của thương hiệu Avonza rồi. Hai hôm nữa em sẽ đến đó thử đồ và luyện tâp để trình diễn vào đầu tháng sau. Cuối cùng thì cũng có ngày em được trình diễn cho một nhà mốt có tên tuổi rồi. Em vui lắm"
"Chúc mừng em! Elsa đó đối với em thế nào?"
"Rất tận tâm tuy rằng chị ấy nhiều lúc nói năng hơi nặng lời. Nhưng mà cũng vì thế mà em tiến bộ được như thế này. Có thể diễn cho Avonza thì công lớn nhất là của Elsa đó. Vậy nên em sẽ biểu hiện thật tốt ngày hôm đó để không làm chị ấy thất vọng"
Khi nói về công việc của mình, bao giờ gương mặt của Coco cũng bừng sáng và vui vẻ. Henry rất thích nhìn cô như vậy bởi những lúc ấy dường như anh cũng được tiếp thêm năng lượng từ cô. Hai người đang trò chuyện thì điện thoại của Coco vang lên. Cô nghe máy. Henry nhìn thoáng qua trên màn hình là tên của đàn ông. Thomas.
"Tôi đang đi với bạn. Ông được nghỉ chiều à... Tôi ăn rồi nhưng nếu ông chưa ăn thì chờ chút tôi qua dẫn ông đi. Gần chỗ ông có một hàng đồ ăn ngon và rẻ lắm nhưng phải đi sâu vào trong ngõ. Người mới đến như ông còn lâu mới tìm được.Tôi đang ở gần ga tàu điện ngầm nên qua nhanh thôi.... Rồi, đến tôi sẽ gọi cho... Thế nhé"
Cô vừa tắt máy thì Henry liền buột miệng hỏi.
"Ai thế?"
"Bạn học cũ của em. Cậu ấy được công ty cho đến đây học nâng cao trình độ quản lý mấy tháng. Em dù sao cũng là ma cũ chỗ này nên rảnh thì hai đứa đi ăn cơm với đi dạo quanh quanh nói chuyện phiếm"
"Ừm...vậy à"
Chẳng hiểu sao Henry cảm thấy hơi bứt rứt trong lòng. Cái suy nghĩ rồi cô sẽ dẫn cậu bạn học đến những chỗ hai người từng đến với nhau khiến anh thấy không vui.
"Từ đây ra chỗ tàu điện ngầm không xa lắm em tự đi bộ được. Anh về làm việc đi nhé!"
"Ừm"
"Mai em lại mang cơm trưa qua nhé"
"Tối nay anh đi công tác rồi, phải mấy hôm nữa mới về"
"Lại đi nữa sao? Vậy hôm nào về báo em nhé"
"Ừm"
Nói rồi Coco mở cửa xe rồi đi mất. Henry ngồi trong xe một lúc lâu rồi mới nhấn ga rời đi. Anh lại tiếp tục quay về với công việc của mình nhưng lần này lại với tâm trạng bồn chồn không yên.
~ Hết chương 16 ~