Ông Phương đáp lại với giọng rất ngạc nhiên:
- Sao cậu biết trong số những người chúng tôi bắt có kẻ tên là Năm?
Quả nhiên sòng bạc tối qua là vụ ông Phương đi bắt, và tên Năm đã bị bắt rồi. Việt nhân cơ hội này nói thật cho ông Phương biết luôn để ông ấy khỏi nghi ngờ lung tung:
- Khi cháu rớt xuống núi rồi mất trí nhớ ấy, có kẻ tên Năm đã chữa thương cho cháu, một lần vô tình cháu phát hiện được tên Năm đó là em trai của Tuấn. Tối qua tên Năm gọi cho cháu để mượn tiền đánh bạc nhưng cháu không có, rồi sau cháu nhận mail từ chú thì mới liên tưởng vụ của chú với chỗ tên Năm đánh bạc là một.
- Nghĩa là cậu gọi cho tôi với cớ là vụ xe lậu chứ thực ra là để thăm dò xem tên Năm bị bắt chưa đúng không?
Nghe giọng ông Phương có vẻ như đang tức giận, Việt cũng chỉ cười gượng:
- Dạ không, vì sáng nay tên Tuấn không đến công ty nên cháu gọi cho chú hỏi thăm tình hình vụ xe lậu thôi ạ. Giờ cháu biết rồi, nếu chú chưa đụng đến vụ này thì chắc chắn tên Tuấn đang chạy chọt án sòng bạc hòng cứu em trai hắn ta ra.
Phương nói tiếp:
- Ra vậy, tôi sẽ lưu ý vấn đề này, tên Tuấn đang lo chạy vụ em trai của hắn ta thì tôi tạm thời chưa đi hỏi hắn về mấy chiếc xe lậu để tránh bứt dây động rừng, trước mắt tôi sẽ cô lập tên Tuấn bằng cách xử lý những kẻ đã giúp hắn qua cửa. Như vậy thì đến khi hắn phát hiện thì không còn đường chạy nữa rồi. Cậu còn chuyện gì nữa thì hỏi luôn giờ đi, tôi bận lắm, ít có thời gian để tiếp cậu.
Việt đáp:
- Dạ còn mấy chuyện nhỏ thôi ạ, đầu tiên cháu muốn nhờ chú nói lại với người cấp vốn là hi vọng họ có thể kéo dài thời gian trả lại tiền ạ, hiện tại cháu chưa trả ngay được. Thứ hai cháu muốn hỏi là có manh mối nào về gã hung thủ đã giết tên Thiên không ạ?
Ông Phương đáp:
- Điều thứ nhất thì không thành vấn đề, tôi có thể thương lượng giúp cậu, còn điều thứ hai thì tôi không thể nói được, đây là chuyện bí mật của cảnh sát chúng tôi, không thể để cho người ngoài biết. Tôi đang rất bận, tôi không nói với nữa, cậu mau chóng hoàn thành việc tôi đã giao là đi.
- Dạ vậy cháu không làm phiền chú nữa ạ.
Ông Phương cúp máy cái rụp. Tuy Việt rất muốn điều tra hung thủ là ai nhưng ông Phương đã nói như vậy thì Việt đành chịu, dù gì đây cũng là quy định làm việc của bên cảnh sát. Kết thúc cuộc nói chuyện với ông Phương xong, Việt tiếp tục bấm số gọi đến một người khác:
- Alo, Dũng phải không? Tao là Quốc Việt đây. Tao có vài thứ cần nói với mày.
- Thương lượng cái m* mày, cái thằng khốn kiếp, nếu không...
Không để cho Dũng nói hết câu, Việt lập tức cắt ngang:
- Này Dũng, tao biết mày giận tao nhưng chuyện đã qua rồi, dù mày có chửi tao thì cũng không quay lại được nữa. Giờ việc mày và tao phải làm là ổn định lại thế lực.
Lời của Việt không phải không có lý, Dũng hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sau đó nói:
- Hừ, được rồi, thế mày định nhờ tao giúp cái gì?
- Mày dẫn theo các anh em triệt tiêu đám Hắc Báo sót lại, tên Phong đã bị cớm bắt, giờ bọn chúng như rắn mất đầu, hoảng lên hết cả rồi. Xử lý bọn này xong rồi, chúng ta sẽ chuyển sang băng đảng của tên Tuấn, tao biết được tin cả tên Vinh và tên Thiên đều đã xong đời rồi, đây là cơ hội ngàn năm có một đấy.
Dũng sửng sốt khi nghe tin này:
- Hai tên đó chết rồi ư? Hay lắm, cơ hội cho chúng ta phản công đây rồi, mày yên tâm, tao sẽ làm tốt mấy chuyện này, ha ha ha!
Việt còn nhắc nhở hắn thêm:
- Mày phải làm thật nhanh gọn, với lại cũng đừng làm quá lớn kẻo kinh động đến công an, bọn mày bị bắt được thì khốn nạn.
- Tao hiểu chứ. Chuyện này tiến hành càng sớm càng tốt, tối nay tao sẽ kéo đàn em ra tay.
- Ừ, có gì cứ liên lạc cho tao, tao sẽ giúp một tay.
Việt nhớ lại ông Phương đang bị hai vụ án kia làm phân tâm nên thời điểm tốt nhất cho Dũng hành động đúng là tối nay. Sau khi hai người bàn xong kế hoạch hành động cho buổi tối, Việt trở về phòng của mình lôi ra một tập hồ sơ. Tập hồ sơ này anh lấy từ nhà của tên Thiên nhưng anh chưa kịp đọc do công việc quá nhiều.
Vào ngày tên Thiên bị giết, anh đã lẻn vào nhà của hắn ta; cổng nhà hắn ta khá cao, có điều với võ công của bản thân, anh chỉ cần nhân lúc không có ai để ý, bèn hít một hơi chân khí, vận kình đạp vào hàng rào một cái rồi nhảy vọt qua cổng một cách dễ dàng. Anh đi tiếp vào trong thì thấy cửa chính đã khoá nhưng cửa sổ chỉ đóng hờ chứ không chốt lại, có lẽ trong lúc hốt hoảng bỏ trốn, tên Thiên đã quên khoá cửa sổ. Cửa sổ của hắn là cửa kính, không có song sắt bên trong nên Việt kéo một cánh sang bên là có thể đột nhập vào bên trong. Anh thấy có một tập tài liệu ở trên giường ngủ của hắn thì rất quái lạ, sao bỏ đi mà hắn không mang theo cái này. Việt nghĩ hồi lâu thì hiểu chỉ có một khả năng là tên Thiên bị tên hung thủ kia truy sát, quá vội vàng bỏ trốn nên không kịp cầm theo, còn gã hung thủ cũng vì thù hận mà không để ý đến tập tài liệu. May mắn cảnh sát chưa đến nhà của tên Thiên tìm kiếm đầu mối điều tra, Việt mới có cơ hội có được tài liệu.
...
Việt bắt đầu đọc tập hồ sơ, anh không khỏi nở nụ cười, những điều ghi trong này hầu như là chứng cứ phạm pháp của Tuấn, chỉ từng này thôi cũng đủ khiến cho tên Tuấn nằm khám dài dài rồi. Khi nghe Tuấn nói ra hình phạt cho mình, tên Thiên biết mình không thể thoát nạn, hắn đã thật sự cùng đường rồi, cộng thêm việc Tuấn không nể công lao bao năm nay mà muốn diệt trừ hắn nên Thiên có ý định dùng mấy cái này để đe doạ ngược lại; đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, hắn bị anh họ của tên Vinh giết chết. Buồn cười nhất là Việt thì chẳng làm gì cả, trái lại chó ngáp phải ruồi, vô tình nắm được chứng cứ quan trọng trong tay.
Tầm gần trưa, điện thoại của Việt rung lên, Việt được cô thư ký của Tuấn thông báo là hắn ta đã trở về công ty, Việt cất tập tài liệu vào một nơi kín đáo, sau đó đóng cửa phòng rồi chạy ngay đến đó, anh rất muốn biết vẻ mặt của Tuấn lúc này như thế nào. Tuấn đã được cô thư ký báo lại “Lâm” muốn gặp hắn nên hắn nén cơn tức với thằng em trai vào bụng nên khi “Lâm” tiến vào, thái độ của hắn bình thường như mọi khi. Thấy, Việt không khỏi thán phục hắn ta, trong tình huống thế này mà hắn vẫn tỏ ra không có gì cả. Tuấn hỏi “Lâm”:
- Chú có chuyện gì báo cáo với anh à?
- Dạ vâng, là chuyện về vụ xe lậu.
Theo như dự đoán của mình thì Việt nghĩ ông Phương đã cho cấp dưới tiến hành điều tra với những kẻ giúp tên Tuấn trong án xe lậu. Việt cố tạo ra giọng run run như đang sợ hãi:
- Anh Tuấn, em đã liên lạc với những người kia nhưng không gọi được cho bất kỳ ai, người thì máy bận không nghe, người thì tắt luôn điện thoại. Em đang lo không hiểu vì sao họ lại làm như thế. Chả lẽ có chuyện gì hay sao?
- Cái gì? Mày nói thật đấy hả? Để anh xem...
Vụ thằng em trai vẫn chưa giải quyết được, giờ Tuấn nghe thêm điều này, hắn không kiềm chế nổi tâm trạng của mình nữa, khuôn mặt lập tức tái xanh. Từ lời nghe được, hắn biết phía bên kia đã xảy ra bất trắc rồi, thậm chí là rắc rối lớn ấy chứ. Hắn lôi điện thoại ra gọi cho những người đó, quả nhiên đúng như thế, không thể liên lạc với một ai. Sắc mặt tên Tuấn càng lúc càng khó coi, hắn lẩm bẩm chửi rủa:
- Một lũ chết tiệt, lúc có lợi thì thằng nào cũng lao vào, tới khi thất thế thì “tao không biết mày”, khốn kiếp.
“Lâm” (Việt) hỏi hắn:
- Giờ em nên làm thế nào ạ?
Tuấn day day thái dương để bình tĩnh lại, sau đó hắn đáp:
- Hiện tại số lượng xe tồn đọng còn quá nhiều, trong nhất thời khó mà bán hết được, chúng ta chỉ còn cách chuyển sang chỗ khác tạm thời giấu đi thôi. Chúng ta vẫn còn một kho trống đủ sức chứa, mấy bữa nay anh rất bận, không thể đích thân chỉ đạo nên anh sẽ đưa địa chỉ cho chú mày, mày kêu thêm mấy thằng nữa chuyển xe đến đấy.
- Dạ vâng ạ.
- Nhớ là làm kín đáo một chút, đang là thời điểm nhạy cảm, càng kín càng tốt.
- Dạ em rõ rồi. Nếu anh không còn gì dặn dò nữa thì em xin phép đi xử lý ạ.
- Ừ.
Việt nhanh chóng rời khỏi công ty. Để đảm bảo chắc chắn trong việc đánh gục tên Tuấn, Việt bèn liên hệ với “Chung ruồi” bảo hắn đi thăm dò cái khó hàng mà Tuấn mới nói cho anh thử có phạm pháp hay không, có điều anh gọi mấy lần vẫn chỉ nhận được câu “số điện thoại này tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Việt cảm thấy có gì đó không ổn, bình thường khi anh gọi, Chung ruồi đều luôn bắt máy ngay. Việt chạy đến chỗ Chung làm việc thì đàn em hắn nói Chung bận việc vừa về nhà xong.
Việt lại cùng một tên đàn em của Chung tìm đến nhà hắn, gõ cửa vài lần cũng không thấy hắn ra mở, rõ ràng là bất bình thường. Việt và tên đàn em đồng thời vung chân đá hai cánh đập mạnh vào tường đánh rầm, cả hai không ngờ cửa lại không khoá. Hai người ập vào, lập tức nhìn thấy Chung ruồi nằm co quắp trên sàn nhà, hai mắt trợn to lên lộ vẻ sợ hãi tột độ. Tên đàn em chạy lại đặt tay lên mũi hắn xem xét thì tay gã run rẩy, khó khăn lắm hắn mới nói được một câu:
- Anh Việt, đại ca em chết rồi.
Việt kinh hoảng bật thốt lên:
- Cái gì? Chết rồi ư? Không thể nào! Để tao xem.
Việt ngồi xuống kiểm tra hơi thở của Chung ruồi, kết quả không khác lời gã kia nói, Chung ruồi không còn thở nữa, đúng là chết thật rồi. Việt nhìn thi thể Chung ruồi hồi lâu, anh phát hiện vùng áo trước ngực hắn ta đã bị cháy thủng một lỗ to, giữa lỗ thủng có dấu nắm đấm ấn sâu vào, da thịt ở đó bị xám đen, tình trạng giống hoàn toàn với thi thể của mụ Tuyết lẫn tên Thiên. Điều này chứng tỏ cùng một hung thủ gây ra. Việt nén giận trong lòng, quay sang bảo tên đàn em của Chung ruồi:
- Mày gọi cảnh sát đi, hai chúng ta không thể làm gì được nữa đâu.
Gã kia gào lên:
- Bảo cho cớm làm gì, tao muốn báo thù.
Gã đang rất kích động nên Việt không để bụng, anh nghiến răng nói:
- Mày tưởng tao không giận ư, nhưng chúng ta không biết hung thủ là kẻ nào, tìm ai báo thù hả? Mà không báo cảnh sát, mày sẽ trả lời thế nào nếu những người ở cảng hỏi sao không thấy đại ca mày đi làm?
- Cái này...
Lời của Việt có lý, gã kia quả thật không biết phải nói thế, nhưng cơn giận đã bốc tận đầu, gã ta vẫn không làm theo. Việt nói tiếp:
- Để cảnh sát điều tra ra đi, khi có kết quả, chúng ta trả thù sau, chẳng phải bọn mày có mấy thằng bạn trong tù sao?
Gã kia nghe vậy thì cũng lấy lại được một ít lí trí, gật đầu:
- Cũng đúng, vậy tao gọi cho bọn cớm.
Việt đợi cho gã báo cảnh sát xong, Việt nói:
- Nhân lúc cảnh sát chưa đến, tao với mày tìm xung quanh xem hung thủ có để lại dấu vết nào không? Nhớ kiếm cái gì đeo vào tay, đừng để lại dấu vân tay kẻo gây hiểu lầm.