Sáng hôm sau, nghe Thiên trình bày hết mọi thứ, Tuấn tức giận đến đỏ mặt tía tai. Ông ta gằn giọng:
- Thiên, mày làm anh thất vọng quá, chỉ có vài thằng lưu manh mà cũng không đối phó được.
Thiên đáp với giọng hơi run:
- Dạ bọn chúng kéo đến bất ngờ quá, bọn em không kíp trở tay. Hơn nữa nơi đó vô cùng bí mật, em cho rằng có nội gián.
Ẩn ý của Thiên dĩ nhiên Tuấn dễ dàng hiểu được. Hắn trừng mắt nhìn Thiên quát lớn:
- Mày nghĩ anh là con nít ba tuổi hả? Thằng Lâm vừa gia nhập thì không biết, chỉ mày và Vinh biết. Rốt cuộc trong hai đứa mày, thằng nào đã làm lộ thông tin?
Thiên trả lời với giọng run run:
- Anh Tuấn, em theo anh bao năm qua, lòng trung thành của em vẫn không thay đổi. Hơn nữa, có cả cớm đến đó. Nếu em làm thế, em sẽ bị cớm tóm, đối với em có lợi gì đâu
Tuấn thấy Thiên nhắc đến lòng trung thành, sắc mặt ông ta thay đổi phức tạp, tiếp đó Tuấn quay sang phía tên Vinh:
- Còn mày thì sao? Tối qua mày không có mặt ở đấy, mày giải thích chuyện này thế nào?
Vinh đáp:
- Dạ tối qua em nhậu với mấy đứa đàn em. Bọn nó có thể làm chứng ạ.
- Chúng gồm những ai?
Vinh lần lượt kể tên những người tham gia bữa nhặu. Tuấn thấy Vinh đưa ra được bằng chứng ngoại phạm cho bản thân, Tuấn càng cảm thấy khó hiểu: "Tối qua thằng Vinh có chứng cứ ngoại phạm, nhưng không bảo đảm hắn không tiết lộ trước đó. Liệu hai thằng này khai thật không đây? Lẽ nào chuyện xảy ra tối qua thực sự do chúng tiết lộ bí mật. Thằng hiên không có gì chứng tỏ mình vô tội thì đáng nghi nhất. À, cả thằng Lâm nữa, dù hắn không biết thật chăng nữa, cũng không thể loại trừ hắn là nội gián." Nghĩ tới đây, Tuấn giật mình sửng sốt. Gã nhận ra gã bắt đầu nghi ngờ những đàn em thân tin và gã hiểu được có thể gã đã rơi vào bẫy ly gián của kẻ thù. Có điều, ý nghĩ có nội gián ẩn nấp trong các thành viên cấp cao vẫn quanh đi quẩn lại trong đầu Tuấn. Sau một hồi yên lặng, Tuấn lên tiếng:
- Hừ, được rồi, như thế này vậy, anh cho bọn mày ba ngày. Trong ba ngày này, bọn mày phải tìm ra được kẻ nào đã để lộ bí mật. Nếu qua hết thời hạn mà chưa có kết quả thì...
Tuấn nhìn ba người với ánh mắt dữ tợn, hàm ý của ông ta thế nào, cả ba đều quá rõ. Thiên gật đầu:
- Dạ vâng, em sẽ cố gắng hết sức bắt bằng được thủ phạm.
- Tốt, chú mày nhớ lời hôm nay đấy. Qua ba ngày mà không được như vậy thì nhận hậu quả gì mày biết rõ rồi. Hai đứa kia cứ theo đó mà làm.
- Vâng ạ!
- Rồi, giờ tất cả lui ra hết đi, anh còn việc khác phải giải quyết.
Thiên, Vinh và Việt nhanh chóng rời khỏi phòng. Hai kẻ kia không nói gì nhưng lại nhìn nhau rồi nhìn Việt bằng ánh mắt hình viên đạn. Việt cười thầm trong bụng, hiện giờ nội bộ bọn chúng đang trở nên rối loạn, càng dễ cho kế hoạch của anh hơn.
Anh thấy lúc này không nên đi gặp ai nên anh cứ chạy đến khu chợ như bình thường. Đi được một đoạn, bỗng nhiên anh dừng lại và nói:
- Mày bám theo tao khá lâu rồi, hãy lộ mặt đi.
- Ha ha, giỏi lắm, không ngờ mày có thể phát hiện được tao. Tao có lời khen đấy.
Việt xoay người lại nhìn hắn ta. Tên này vẫn che kín mặt, Việt chỉ cười khẩy chứ không đáp. Anh rất tò mò muốn biết khuôn mặt thực sự của kẻ này là ai. Lại nghe hắn ta nói:
- Cái cách mày kêu người đến phá hoại tổ chức của chính mình khiến tao ngạc nhiên đấy. Ra tay lạnh lùng, tàn nhẫn, rất hợp với phong cách của tao.
Việt lắc đầu:
- Xem ra thằng Vinh đã kể lại vụ tối qua cho mày. Nhưng mày đã hiểu nhầm rồi, tao hoàn toàn không biết gì về chỗ đó thì sao thực hiện được.
- Đến mày cũng không biết thì người ngoài chẳng thể biết để phá hoại.
- Mày tin hay không tao cũng chả quan tâm. Tao còn việc khác phải làm. À quên, tao nói điều này luôn, tên Thiên đang rất hận tên Vinh, mày nhắc hắn cẩn thận, Thiên là kẻ thâm hiểm, xảo trá.
Nói xong, Việt xoay người đi thẳng, lạ ở chỗ tên kia không vì thế mà tức giận. Việt thấy tên này vẫn bình tĩnh đến lạ thường thì lại càng thêm e ngại hắn.
...
Tại trụ sở của bang Hắc Báo. Phong hỏi Huỳnh:
- Tối qua mày xử lý sao rồi?
Vẻ mặt Huỳnh hiện lên sự lo lắng. Hắn ta trả lời ấp úng:
- Dạ thưa anh, chúng ta đã phá huỷ thành công khu vực kinh doanh đó. Nhưng bọn em mới đánh nhau với đám thằng Thiên chưa bao lâu thì cớm bất ngờ tập kích.
Phạm Huỳnh vừa nói vừa theo dõi sắc mặt của Phong, thấy ông ta vẫn bình thản thì hắn mới dám nói tiếp:
- Phần lớn bọn em đều trốn được, chỉ còn bốn người bị bắt cùng với hai tên của đối phương.
Phong đập bàn quát lớn:
- Cái gì? Cớm bắt bốn người của chúng ta, vô lý. Cớm đâu biết kế hoạch của chúng ta mà chạy đến đúng lúc như vậy được. Ngoại trừ ai đó đã mật báo cho chúng.
- Ý anh là kẻ tối qua? Nhưng tên đó đâu biết chúng ta ra tay khi nào. Hơn nữa em còn phái mấy đàn em do thám, nếu cớm mai phục trước thì đã bị phát hiện rồi.
- Mày nói cũng hợp lý, chỉ là...
Bất ngờ điện thoại của Phong kêu lên cắt ngang lời của hắn. Hắn lấy làm kỳ lạ khi thấy một số lạ gọi tới. Hắn chần chừ vài giây rồi bắt máy:
- Alo?
Giọng nói trầm đục của một người đàn ông đáp:
- Chào anh Phong, còn nhận ra tiếng tôi chứ.
- Anh... sao anh biết số này?
Phong rất ngạc nhiên vì số điện thoại hắn đang trả lời chỉ đàn em của hắn biết.
Gã kia đáp:
- Muốn biết có khó gì đâu, tìm tên đàn em nào của anh hỏi thôi.
- Cái gì... Thằng đàn em của tôi thế nào rồi?
Đối phương bật cười:
- Yên tâm, hắn không sao, chỉ bị ngất đi thôi.
Phong vẫn còn bình tĩnh để nói:
- Hừ! muốn gây sự phải không? Rốt cuộc mục đích của anh là gì? Nói mau.
- Rất lạnh lùng và nhanh gọn, quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha, mục đích của tôi đơn giản chỉ chúc mừng anh phá hoại kẻ thù thành công thôi. Dù mấy tên đàn em bị bắt cũng chả có gì đáng ngại nhỉ.
- Hừ, dẹp mấy cái giả vờ thân thiện đó mà hãy vào thẳng vấn đề luôn đi.
- Ấy ấy, tôi chúc mừng anh thật lòng mà. À tôi quên một chuyện thú vị, tên Thiên và Tuấn đang bất hòa.
- Anh nói với tôi cái này làm gì?
- Làm gì thì tuỳ anh thôi, tôi đã nói xong tin tức mới, tôi cúp máy đây.
Phong chưa kịp trả lời thì chỉ nghe được tiếng "Tút tút", đối phương đã ngắt cuộc gọi. Phong không khỏi tức giận, trước giờ chưa có ai dám tỏ thái độ hống hách như thế đối với hắn. Có điều hiện giờ hắn chưa biết nhân dạng thực sự của đối phương nên không dám manh động. Hắn nghĩ lại lời đối phương nói ban nãy thì cảm thấy cần phải điều tra rõ vụ này. Nếu quả đúng như thế thì đây đúng là cơ hội ngàn năm để hạ gục tổ chức của Tuấn. Bởi vậy, hắn ra lệnh cho Huỳnh:
- Đến lúc sử dụng tên nội gián của chúng ta rồi đấy. Mày bảo hắn tìm hiểu tình hình tên Thiên và Tuấn.
- Nhưng mà thằng đó chỉ có chức vụ nhỏ, em e là điều tra hơi khó.
- Không sao đâu, nhiệm vụ của hắn đơn giản thôi, chỉ cần tìm hiểu thái độ của tên Tuấn đối với Thiên thôi.
- Dạ vâng, em sẽ bảo nó.
- Ừ, càng nhanh càng tốt.
Phong trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp:
- À, mày phái mấy thằng đàn em đi điều tra xem ngoài thằng Việt ra còn có kẻ nào đối địch với tên Tuấn nữa không.
- Ý anh muốn em điều tra cái gã đã cung cấp thông tin cho chúng ta phải không ạ?
- Đúng thế, anh đang nghi ngờ tên Thanh Sơn đang cho thuộc hạ phá rối.
- Em hiểu rồi ạ, những lần hành động sau em sẽ căn dặn đàn em cẩn thận hơn. Tuyệt đối không để tên Tuấn phát hiện.
- Mày hiểu thì tốt. Giờ mày đi thực hiện kế hoạch đã bàn, nhớ là làm cho sạch sẽ đấy.
- Vâng ạ, chào anh em đi.
- Ừ.
Phong ngồi suy nghĩ cách làm sao để khiến cho Thiên gặp mình mà không có bất cứ xung đột gì. Tạm thời hắn chỉ nghĩ được cách duy nhất là nhờ cái gã đã giúp hắn và Tuấn đánh bại băng đảng của Hưng. Chỉ là, sau buổi tối hôm đó, gã ta biến mất tăm tích. Phong hi vọng gã ta sẽ xuất hiện trở lại khi có tin đồn Việt đang quay lại báo thù băng đảng của hắn và của Tuấn.
Nhắc tới Việt thì mọi thứ đang diễn ra gần như đúng với kế hoạch mà Việt đã vạch ra. Ban
đầu anh lấy thông tin về nơi Tuấn buôn lậu từ Chung ruồi. Kế tiếp anh cải trang thành kẻ cung cấp tin tức cho Phong, sau đó lại tiết lộ tình hình bên tên Tuấn cho Phong. Bây giờ anh chỉ còn chờ đợi xem ông ta sẽ có hành động gì tiếp theo mà thôi.
Khi gọi điện cho Phong xong, Việt đi gặp một người. Nhìn vẻ mặt bực bội của đối phương, Việt cảm thấy hơi lo lắng. Người đó lên tiếng trước:
- Hừ, anh tới trễ quá đấy.
Việt gãi đầu gãi tai tỏ vẻ xấu hổ:
- Thật xin lỗi, tôi bận chút việc nên đến trễ.
- Được rồi, tôi cũng không muốn nhiều lời. Tôi hẹn anh ra đây để hỏi tình hình bên tên Tuấn thế nào rồi?
- Tuấn đã bắt đầu nghi ngờ lung tung, Thiên và Vinh, thậm chí cả tôi cũng đều được liệt vào danh sách cần phải đề phòng. Ngoài ra, nơi hắn dùng để buôn lậu xe đã bị phá huỷ làm mất đi một phần ba lợi nhuận. Tên Tuấn đang phát điên lên vì việc đó. Chắc chắn hắn sẽ sơ sẩy thôi.
- Lần này cậu làm tốt lắm, tôi có lời khen cậu đó.
- Cám ơn. À quên, còn một điều nữa. Theo tôi thấy thì không bao lâu nữa, Hắc Báo sẽ đánh nhau với băng đảng của Tuấn, đó là lúc thích hợp nhất để chúng ta ra tay, ngư ông đắc lợi.
- Thật vậy sao? Tôi sẽ lưu ý điều này.
- Vậy thì tốt. Thông tin tôi đã cung cấp rồi, giờ tôi đi đây, tôi còn việc cần phải giải quyết.
- Ừ, anh về đi để tránh bọn chúng nghi ngờ.
- Phải, tôi đi đây.
Việt gật đầu xem như cám ơn lời nhắc nhở của đối phương, sau đó anh xoay người rời đi. Anh trở về khu chợ để tiếp tục công việc lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Chứng cứ rửa oan thì chưa có nên anh chỉ còn biết đợi sự trợ giúp từ Chung ruồi. Trong lúc này thì luyện công và chữa trị cho bác Tâm là quan trong nhất.
Đến tối, Việt lại vào phòng bệnh của ông Tâm. Căn phòng ngoài anh trai của Ngọc ra thì không hề có cảnh sát. Xem chừng Ngọc vẫn đặt sự tin tưởng và hi vọng vào anh nên không báo cho cảnh sát. Việt thấy anh trai của Ngọc vẫn chưa ngủ say nên thả một ít mê hương đề phòng anh ta tỉnh lại bất ngờ.. Khi xong xuôi, anh sẽ thả thuốc giải lại cho anh ta. Việt đến giường bệnh của bác Tâm vận khí để chữa trị như thường lệ.