Nhiều người trong đội khuyên ngăn Lý Đằng Phong nhưng anh ta vẫn quyết tâm thượng đài.
Lý Đằng Phong thừa hiểu vì sao những huynh đệ này ngăn cản mình, trận đấu ngẫu nhiên sẽ phải tuân thủ theo luật lệ nhưng trận thách đấu sẽ không có bất cứ điều cấm kị nào cả. Hai bên tự do ra sát chiêu đến khi đối thủ tử vong hoặc một bên tự nhận thua, trận đấu mới dừng lại.
- Đại diện đội một có đồng ý chấp nhận lời thách đấu không?
Binh sĩ điều khiển trận đấu tiếu lâm hỏi.
- Đồng ý. Ta sẽ cho hắn biết thế nào là đá, thế nào lá trứng.
Đấu sĩ trên đài kiêu ngạo đáp lời, hắn hất hàm khiêu khích Lý Đằng Phong, cơ bản xem Lý Đằng Phong là cỏ rác.
- Đội hai ngàn thách đấu đội một. Đây là sự việc từ trước đến giờ chưa từng xảy ra, hôm nay nhất định sẽ trở thành một phần sử sách của Lý gia quân.
Tên lính điều khiển háo hức đến miệng nói không ngớt, âm thanh vang vọng khắp quảng trường, chui lọt vào lỗ tai từng binh lính.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Lý Đằng Phong, chỉ thấy anh ta chậm rãi bước từng bước lên phía trước, đi xuyên qua biển người phía dưới quảng trường.
- Đáng khen một tiểu tử gan dạ.
Thấy Lý Đằng Phong lên võ đài, đấu sĩ đội một cười lạnh, ngoài mặt đểu cáng khen ngợi, bên trong đang âm thầm tính toán làm sao để đoạt mạng Lý Đằng Phong một cách nhanh chóng.
Lý Đằng Phong chẳng màng đến những lời nói của đối phương, anh ta không nhanh không chậm cởi bỏ quân phục. Tuy cơ thể Lý Đằng Phong không lực lưỡng như những đấu sĩ khác nhưng lại cho cảm giác vô cùng cứng rắn.
Gương mặt không đổi sắc, mái tóc ngắn cùng với làn da trắng của Lý Đằng Phong làm anh ta trông lãng tử vô cùng, nhìn từ phương diện nào cũng không giống một đấu sĩ.
- Trận đấu bắt đầu!
Hiệu lệnh của binh lính điều khiển vừa phát ra, vô số cặp mắt bên dưới võ đài đang chăm chăm nhìn trận đấu sắp bắt đầu, không một ai chớp mắt lấy một cái, cứ như là sợ sẽ bỏ lỡ mất những gì sắp diễn ra.
Tuy lúc nãy tên đấu sĩ khinh thường Lý Đằng Phong nhưng hắn cũng không dám chủ quan tấn công trước, bởi vì thần sắc phát ra từ Lý Đằng Phong cho hắn một sự bất an không hề nhỏ. Truyện Sắc
Đổi lại là người khác, tên đấu sĩ đó đã lên cẳng chân, hạ cẳng tay từ lâu rồi, chứ không có vụ thăm dò như bây giờ.
Bất ngờ, sát khí bộc phát ra từ cơ thể Lý Đằng Phong làm cho tên đấu sĩ lạnh sống lưng một cái, ngay cả tên lính điều khiển trận đấu cũng vô ý lui ra xa một chút.
Tên tướng quân đang ngồi trên cao kia cũng mở mắt nhìn về võ đài, gợn sóng không gian do sát khí tạo ra đã thu hút sự chú ý của hắn.
Không chần chừ, Lý Đằng Phong di chuyển qua lại, tới lui như những võ sĩ quyền anh ở Địa Cầu, bất ngờ anh ta phang một cước thấp vào ống đồng tên đấu sĩ.
Tên đấu sĩ thấy cách di chuyển của Lý Đằng Phong vô cùng lạ lùng nên nhất thời hắn không đoán được chủ ý của Lý Đằng Phong.
Khi thấy một cước sắp va vào mình, tên đấu sĩ mới ý thức được sự nghiêm trọng nhưng hắn đã không kịp phản ứng lại.
Rắc!
Một chân tên đấu sĩ gãy đôi, lật sang một bên, cả cơ thể hắn ngã xuống sàn đấu. Một đấu sĩ khi đã mất trụ, chẳng khác gì voi dẫm phải đầm lầy, không còn sức phản kháng.
Tên đấu sĩ sợ hãi nhích người về phía sau, hắn biết cơ thể mình cứng rắn như thế nào, kẻ có thể đánh gãy xương hắn trong một chiêu chỉ có thể là đồng nhân.
Nếu là đồng nhân, tên đấu sĩ không có chút hy vọng gì có thể chiến thắng, huống chi bây giờ còn đang bị gãy mất một chân. Hắn kinh hãi nhìn Lý Đằng Phong, bởi vì Lý Đằng Phong chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi mà đã luyện được tuyệt học đồng nhân.
Tên đấu sĩ không biết rằng, Lý Đằng Phong là một tu chân giả, không phải là người luyện đồng nhân công. Nếu tên đó biết thực lực thật sự của Lý Đằng Phong, có cho mười cái mạng hắn cũng không dám đồng ý lời khiêu chiến này. Tuy nhiên bây giờ đã quá muộn để có thể quay đầu lại.
- Lý Sát tiểu đệ đánh hay lắm.
- Đánh hay lắm.
- Đánh nữa đi.
Những huynh đệ trong đội của Lý Đằng Phong đồng loạt reo hò cổ vũ cho anh ta, đây là lần đầu, họ thấy một kì tích như thế này. Những đội khác cũng không ngoại lệ, cùng nhau hò hét cỗ vũ sĩ khí cho Lý Đằng Phong, họ cảm giác đã con mắt của mình khi thấy kết quả đang diễn ra.
Từ trước đến giờ họ chỉ thấy đội một chà đạp người khác, hôm nay họ mới thấy đội một bị người khác chà đạp. Đây là niềm vui hiếm hoi của những người lính phía dưới quảng trường.
Lý Đằng Phong cười lạnh khi thấy đối thủ của mình lê lết trên sàn đấu, tiếng hò reo càng lớn sát ý của anh ta càng tăng. Ngay bây giờ, Lý Đằng Phong chỉ muốn thấy máu hồng chảy ra từ tên đấu sĩ bỉ ỏi kia.
- Đội một nhận thua. Cho trận đấu kết thúc đi.
Những tên trong đội một không chịu được đành mở lời chấp nhận kết quả thua cuộc, bọn hắn thà chịu nhục một chút chứ không để đồng đội của mình mất mạng được.
- Hắn vẫn chưa tự mở miệng nhận thua. Ta không chấp nhận trận đấu kết thúc.
Lý Đằng Phong âm lãnh nói, cơ hội để giết tên đó tốt như thế này làm gì anh ta chịu vuột mất, anh ta đang không ngừng vận chuyển nguyên khí xuống chân, chờ thời cơ bộc phát.
- Ta chịu...
Tên đấu sĩ thấy đồng đội đã mở lời nên cũng không ngần ngại xin hàng, nhưng chưa kịp nói hết ra đã không bao giờ còn nói được nữa.
Phực!
Sau tiếng kêu của thứ gì đó bị giựt đứt, miệng tên đấu sĩ ú ớ cùng với máu tươi đang tràn ra, hốc miệng của hắn đã trống trơn.
Nhìn về phía Lý Đằng Phong, mọi cặp mắt ở đây đều nhìn thấy trên bàn tay phải của Lý Đằng Phong đang cầm thứ gì đó đỏ tươi. Nhìn kĩ đó là lưỡi của tên đấu sĩ kia, máu tươi vẫn còn âm ỉ chảy ra.
Sự việc xảy ra nhanh đến mức chưa một ai ở đây thấy được diễn biễn như thế nào, rõ ràng Lý Đằng Phong vẫn đứng yên môt chỗ, có thể nói là chưa nhút nhích chút nào.
Tuy nhiên trên tay Lý Đằng Phong rõ ràng đang cầm một phần cơ thể tên đấu sĩ, bằng cách nào đó anh ta đã đoạt được nó.
Chỉ có Lý Đằng Phong biết rõ vụ việc như thế nào, người có thể trông thấy được diễn biến, tu vị của người đó phải bằng hoặc hơn Lý Đằng Phong.
- Ngươi có biết mình vừa làm gì không?
Một tên trong đội một nổi xung thiên nhảy lên đài mắng chửi Lý Đằng Phong.
- Chẳng lẻ trận đấu đang diễn ra, kẻ không phận sự lại được phép xông vào sao? Hay là ngươi muốn hai ức hiếp một, đội một của ngươi quả là cao tay hèn chi lại xếp hạng cao như vậy.
Lý Đằng Phong ngạo nghễ nói ra, giọng điệu mang đầy sự nhạo báng.
- Ngươi...
- Lui ra.
Bất ngờ tên tướng quân ra lệnh cho tên vừa mới xông lên rời khỏi võ đài.
- Tướng quân, ngươi cũng thấy đồng đội của ta không còn sức chiến đấu nữa, chẳng lẻ còn không đủ điều kiện để kết thúc trận đấu sao?
Tên đội một không nhường nhịn, nhất quyết không tuân theo.
- Khi nào ta nghe hắn tự nhận thua ta sẽ chấp nhận kết thúc trận, còn không ta vẫn có quyền đấu tiếp. Dường như ngươi thích thú việc hai đánh một hay sao mà còn lì lợm nán lại đây. Ha ha ha...
Lý Đằng Phong chế giễu rồi cười lớn, trông như muốn chọc tức toàn bộ người của đội một, sau đó anh ta quay lại nói với tên tướng quân.
- Ta nói vậy có sai chỗ nào không tướng quân?