Rất nhanh tiểu nhị đã đi tới bên bàn của Lý Đằng Phong.
- Khách quan muốn dùng gì?
Lý Đằng Phong chẳng biết ở đây có món gì, cũng không biết món nào hợp khẩu vị, món nào không, nên bất đắc dĩ trả lời.
- Có món gì ngon mang hết lên đây.
Tên tiểu nhị thấy Lý Đằng Phong ăn mặc không được sang trọng lắm, y thầm nghĩ không biết người thiếu niên này có đủ tiền trả hay không, nhưng cũng gật đầu một cái rồi nói.
- Xin khách quan chờ một lát.
Dứt lời, tên tiểu nhị đi vào bên trong, tác phong vô cùng chuyên nghiệp.
Lý Đằng Phong ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó chìm vào trầm tư, anh ta suy nghĩ những nước đi sắp tới cho tương lai. Thời gian tới, Lý Đằng Phong cần phải tìm ra thứ gì đó để cung cấp năng lượng cho linh hồn lực, nếu không với tình trạng này anh ta sẽ kẹt mãi ở giai đoạn Luyện Khí mất.
Trong thời gian ở đây, Lý Đằng Phong chưa từng gặp qua tu chân giả nhưng anh ta vẫn linh cảm được nơi đây có tồn tại họ, đôi khi có cảm giác họ ở kế bên mình.
Khi Lý Đằng Phong đột phá đến giai đoạn Trúc cơ, anh ta có thể phát giác được người nào là tu sĩ. Tuy nhiên không một tu sĩ nào có thể phát giác được Lý Đằng Phong là tu luyện giả cho dù họ có cấp bậc cao đến cỡ nào, bởi vì công pháp của Lý Đằng Phong rất đặc biệt.
Người nào tu luyện Hỗn Độn Vạn Biến Quyết sẽ không bao giờ tự phát ra khí tức của tu chân giả, trừ khi y xuất chiêu giao chiến.
Đột nhiên, Lý Đằng Phong nhớ đến con rồng trong cơ thể mình, anh ta phóng tâm thần vào đan điền quan sát. Bộ xương hay là linh hồn của con rồng đều đang nằm yên không động đậy, từ lúc Lý Đằng Phong phát hiện ra đến giờ, chúng không hề nhúc nhích một chút nào giống như xác chết.
Lý Đằng Phong thử điều khiển nhưng vẫn vô dụng, cơ bản là chúng không nghe lời, anh ta đành tạm thời bỏ cuộc chờ khi đột phá trúc cơ sẽ thử lại một lần nữa.
Rầm!
Tiếng đập bàn vang lên làm Lý Đằng Phong thoát khỏi trạng thái trầm tư, anh ta ngó lên thấy người vừa động tay là một tên thanh niên khoảng hai mươi tuổi.
Tên thanh niên này ăn mặc sang trọng dường như là con nhà gia thế, bên cạnh hắn là một nữ nhân khoảng mười tám tuổi, dáng vẻ lẳng lơ.
Tên thanh niên đó liếc nhìn Lý Đằng Phong rồi hất hàm kiêu ngạo nói.
- Bổn thiếu gia thích chỗ ngồi này, tên khốn nhà ngươi mau tránh ra chỗ khác.
Nữ nhân bên cạnh thấy thế cũng ỏng ẹo hùa theo mắng to.
- Ngươi bị điếc sao mà còn chưa đi.
Tên thanh niên khoái trí cười to, gian tà nhìn nữ nhân bên cạnh rồi ôm ả vào lòng.
- Chỗ này ta đến trước, phiền ngươi ra chỗ khác dùm cho.
Tuy hơi khó chịu nhưng Lý Đằng Phong vẫn bình tĩnh ngồi yên đáp lời.
Trông thấy Lý Đằng Phong rõ ràng không coi mình ra gì, tên thanh niên đó vừa mắng vừa ra tay tấn công Lý Đằng Phong.
- Tên khốn nhà ngươi muốn chết sao, biết ta là ai không... A...a...
Rắc, rắc, rắc,...
Bàn tay chưa chạm được vào mặt Lý Đằng Phong đã bị anh ta bắt lấy, dùng sức bóp chặt. Lý Đằng Phong lạnh lùng nói.
- Ta không cần biết ngươi là ai, động vào ta một lần nữa đừng hỏi tại sao Diêm Vương gọi tên.
Nói rồi, Lý Đằng Phong đẩy tên thanh niên ngã nhào ra đất rồi ung dung nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tên thanh niên ôm lấy bàn tay đã bị dập nát không còn hình dáng của mình kêu la đau đớn, mặt xanh như tàu lá chuối, trán chảy đầy mồ hôi lạnh.
- Ngươi chờ đó, hôm nay ngươi không yên ổn trở về nhà đâu.
Tuy đang bị đau nhưng tên thanh niên vẫn hăm dọa Lý Đằng Phong, sau đó y cùng nữ nhân bên cạnh rời khỏi quán ăn.
- Tên thiếu niên đó chán sống rồi, dám gây chuyện với thiếu gia nhà họ Bạch.
- Nhìn tuổi còn nhỏ mà ra tay cũng ác độc quá.
- Ngươi im đi, coi chừng liên lụy bản thân bây giờ.
Đám người trong quán đều trông thấy từ đầu đến cuối, khi thấy tên thanh niên họ Bạch rời đi, bọn họ bắt đầu bàn tán sôi nổi.
Lý Đằng Phong cũng chẳng quan tâm đến những lời nói của mấy người trong quán, anh ta từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên nhìn ra cửa sổ.
Sự việc lúc nãy, Lý Đằng Phong ra tay vẫn còn nhẹ, không phải tránh bị rắc rối anh ta đã đánh chết tên thanh niên đó từ lâu. Người từng tắm trong máu như Lý Đằng Phong mà nhịn được đến nước đó là đã hay lắm rồi.
Rất nhanh sau đó, thức ăn đã được mang lên, Lý Đằng Phong không chần chừ lao vào ăn như hổ đói. Tuy khẩu vị không hợp lắm nhưng Lý Đằng Phong có thể miễn cưỡng chấp nhận được.
Chưa qua bao lâu, Lý Đằng Phong đã ăn gần hết nửa bàn thức ăn nhưng tốc độ không có vẻ gì là giảm lại.
Đang ăn, Lý Đằng Phong bỗng thấy cái bàn của mình bật lên, anh ta nhanh chóng đứng dậy đá văng cái bàn đang sắp đập vào người mình.
Lý Đằng Phong nhìn về phía trước, một nam nhân lực lưỡng đang nhìn chằm chằm vào anh ta, cặp mắt dường như muốn ăn tươi nuốt sống Lý Đằng Phong.
Ngoài ra, phía sau tên nam nhân này còn có ba tên nam nhân khác cũng đang hùng hổ đứng đó, nhìn một lúc Lý Đằng Phong phát hiện ra tên thanh niên kiếm chuyện với mình lúc nãy đứng cách đó cũng không xa.
- Tiểu tử, dám đánh thiếu gia nhà ta bị thương thì đừng hòng sống sót.
Nam nhân đứng đầu giận dữ hét lớn, sau đó hắn xông vào tấn công Lý Đằng Phong, ba tên phía sau thấy thế cũng lao vào góp sức.
Lý Đằng Phong cảm thấy nơi nào cũng vậy, kẻ mạnh luôn luôn hiếp đáp kẻ yếu, chúng chẳng hề nói lí lẽ gì cả. Đã vậy, Lý Đằng Phong cũng không nhịn nữa, anh ta đâu phải người ăn chay.
Tên nam nhân đi đầu, đạp thẳng một cước ngang ngực Lý Đằng Phong.
Lý Đằng Phong tức tốc lấy tay phải đỡ lại, ngay lúc đó anh ta liền cảm nhận được một lực lượng vô cùng lớn đang đè nén mình.
Huỵch!
Cộp, cộp, cộp!
Tuy không bị thương nhưng Lý Đằng Phong đã bị một cước đó đẩy lùi ba bước, anh ta thầm than một cước đó quả không tầm thường.
Tên nam nhân này sức lực vô cùng mạnh mẽ, nếu Lý Đằng Phong không phải là tu luyện giả chắc chắn đã toi mạng dưới một cước lúc nãy.
Không để Lý Đằng Phong có thời gian hoàn thủ, nam nhân đó tiếp tục quét tiếp một cước chân phải nhắm vào đầu Lý Đằng Phong.
Đến nước này, Lý Đằng Phong đành phải sử dụng tay trái của mình để phản đòn, đã lâu rồi chưa sử dụng nó, anh ta muốn xem bây giờ nó đã mạnh đến mức nào.
Chỉ thấy tay trái Lý Đằng Phong chặt mạnh xuống phần cẳng chân tên nam nhân.
Rắc!
Mắt thường có thể thấy, phần cẳng chân tên nam nhân bị đánh gãy thành hai phần, quật qua quật lại trên không trung giống như một cái lắc đồng hồ.
Sau đó, tên nam nhân ngã xuống đất, đau đớn rên la thảm thiết.
Mấy tên nam nhân còn lại trông thấy vậy liền khựng lại trong giây lát, chưa kịp định thần lại đã thấy Lý Đằng Phong đi đến trước mặt.
Rắc, rắc, rắc!
Sau tiếng gãy của xương cốt, ba tên nam nhân liền ngã sõng soài trên mặt đất, mỗi tên đều ôm lấy một cái chân đã bị gãy.
Không dừng lại ở đó, Lý Đằng Phong đến bên cạnh từng tên rồi bóp nát xương cổ của bọn chúng.
Sau đó, tiếng rên la im bặc, chỉ còn lại bốn cái xác chết nằm trên đất, tuy không có một giọt máu nào chảy ra nhưng những người chứng kiến cũng cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn thấy Lý Đằng Phong ra tay.
Bọn họ nhìn Lý Đằng Phong như nhìn thấy quỷ, họ không ngờ nhìn vẻ ngoài lương thiện của anh ta lại là một tên sát thần giết người không gớm tay.
Khi xử lý xong bốn tên nam nhân, Lý Đằng Phong từ từ tiến lại bên cạnh tên thanh niên họ Bạch.