Nếu thật sự có tu sĩ tồn tại ở nơi đây thì đó sẽ là một rắc rối lớn, là mối nguy hại lớn nhất đối với Lý Đằng Phong. Bởi vì tu sĩ không nói chuyện bằng lí lẽ mà nói chuyện bằng thực lực, mạnh được yếu thua.
Lý Đằng Phong rất tự tin mình sẽ thắng khi đối chiến với người thường nhưng đối với tu sĩ, anh ta không có mấy phần trăm chắc chắn mình sẽ thắng. Chỉ còn một cách duy nhất là tìm cách tránh né họ và tăng cường thực lực nhanh chóng.
Muốn vậy, Lý Đằng Phong cần phải có một nơi trú ngụ trong đám người thường, cần có một công việc, quan trọng nhất là phải có tài nguyên tu luyện. Đa số tu sĩ thực lực mạnh đều tránh xa nơi đông đúc nên chỉ cần ở nơi nhiều người sự an toàn sẽ được đảm bảo nhiều hơn.
Ngẫm nghĩ một hồi, Lý Đằng Phong mới đọc qua vài quyển sách, nắm được những thông tin quan trọng về nơi này. Không chỉ có Nam Long quốc mà toàn bộ các quốc gia trên hành tinh này đều đang ở thời đại phong kiến, nói cách khác hành tinh sơ khai hơn nhiều so với Địa Cầu.
Theo như thông tin trong sách, hành tinh này chỉ có một lục địa khổng lồ diện tích tương đương phân nửa diện tích bề mặt Địa Cầu, toàn bộ lục địa được bao quanh bởi đại dương lớn. Mà người ở đây chỉ mới khám phá một phần đại dương ven bờ lục địa, chưa có ai đủ khả năng đi sâu ra ngoài đó. Nói cách khác, hành tinh này chỉ mới được sử dụng một phần nhỏ mà thôi.
Tuy trình độ khoa học nơi đây kém hơn Địa Cầu nhưng thể chất con người ở hành tinh này lại vượt trội hơn hẳn, một phần chắc do yếu tố vật lí tác động vào.
Lục lọi nãy giờ nhưng Lý Đằng Phong vẫn chưa tìm ra cuốn sách nào ghi chép chi tiết về Nam Long quốc. Đang định bỏ cuộc, bất ngờ Lý Đằng Phong lại may mắn tìm được quyển mà mình mong muốn.
Trong đó ghi chép đầy đủ thông tin hữu ích, Nam Long quốc là một quốc gia ven biển, có một Đế đô và chín Vương Đô phân bố đều ra ba miền Bắc, Trung, Nam. Quốc gia này có lịch sử hàng ngàn năm, có thể xem là một trong những cổ quốc ở nơi đây.
Độ phát triển của Nam Long quốc thuộc tầm trung ở hành tinh này, cho nên mỗi năm đều phải cống nạp rất nhiều báu vật cho các quốc gia lớn hơn để được ổn định phát triển.
Lý Đằng Phong cũng không có thời gian để xem lâu, anh ta gấp quyển sách lại rồi quay sang hỏi Lâm Kính Tổ.
- Lâm lão ca, cho ta quyển sách này được không?
- Lý lão đệ cứ giữ lấy mà tìm hiểu.
Lâm Kính Tổ vui vẻ đáp lời, mấy quyển sách này đối với y không có gì quan trọng cả, đa số là đã đoc xong hết rồi, có quyển đọc nhiều đến nổi nát cả bìa.
Trò chuyện vài câu, Lý Đằng Phong từ giã Lâm Kính Tổ rồi đi đến căn phòng đã được gia nhân của Lâm gia chuẩn bị.
Căn phòng tương đối thoáng mát, rộng rãi, đồ vật bày trí đơn sơ. Nhìn sơ qua căn phòng, Lý Đằng Phong cảm thấy vô cùng thích hợp cho mình tu luyện.
Sau khi cho hai con hổ ăn no nê, Lý Đằng Phong lấy ra một viên Tăng Nguyên Đan bỏ vào miệng, ngồi xếp bằng trên nền nhà, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện.
Trong căn phòng khách, Lâm Kính Tổ và quản gia Lâm lão đang bàn tính chuyện gì đó, cả hai ngồi đối diện nhau.
- Lâm lão, ngươi sắp xếp một chân trong Dược Bảo Đường chờ Lý lão đệ đến làm việc.
Lâm Kính Tổ nhã nhặn nói ra, y muốn cho Lý Đằng Phong làm việc cho mình vì hai lý do. Một là muốn đền đáp ân tình, nhìn sơ qua là biết Lý Đằng Phong thuộc dạng vô công rỗi nghề rồi nên Lâm Kính Tổ muốn giúp anh ta có một công việc. Hai là muốn Lý Đằng Phong giúp một tay, bảo vệ cơ ngơi của Lâm gia, vì Lâm Kính Tổ trông thấy thân thủ của anh ta không tầm thường.
- Lão đã rõ.
Lâm lão nhẹ gật đầu rồi đáp lời.
- Lâm lão, ngươi phái người điều tra Hoàng bang, xem thế lực này rốt cuộc là do ai đứng đằng sau.
Lâm Kính Tổ hậm hực nói ra, y thật sự muốn biết kẻ nào âm mưu đoạt mạng mình, phong cách làm người của Lâm Kính Tổ là không hại ai nhưng cũng không thích ai hại mình. Đã là kẻ thù, tất nhiên không thể cùng nhau đội chung trời được.
Lâm lão nhận lệnh rồi âm thầm lui ra, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho căn phòng.
Ba ngày sau
Trải qua một khoảng thời gian tu luyện, Lý Đằng Phong thuận lợi đột phá nguyên lực đến Luyện Khí tầng năm. Cảm giác được sức lực trong cơ thể mình mạnh hơn trước rất nhiều, Lý Đằng Phong hào hứng không thôi.
Tuy Lý Đằng Phong rất mong muốn đột phá thật nhanh nhưng vì muốn căn cơ ổn định nên đành phải dừng tu luyện lại một ít thời gian. Dù thế nào thì tương lai sau này vẫn quan trọng hơn, lỡ có bất trắc sẽ hối hận không kịp.
Hôm nay, Lý Đằng Phong muốn nhờ Lâm Kính Tổ tìm một công việc cho mình, sống trong đô thành mà không có tiền khác gì chim bị gãy cánh.
Muốn làm việc lớn, phải lo cho cái bụng đươc no trước đã, có thực mới giựt được đạo.
Dựa theo trí nhớ, Lý Đằng Phong dễ dàng tìm được phòng khách, đến nơi anh ta đã thấy Lâm Kính Tổ chờ sẵn ở đó rồi.
- Lâm lão ca, good morning.
Lý Đằng Phong hớn hở nói lớn.
- Lý lão đệ, ngươi nói cái gì vậy?
Lâm Kính Tổ thật sư đau đầu với Lý Đằng Phong, lần nào gặp mặt y cũng đều bị Lý Đằng Phong hành cho lên bờ xuống ruộng.
- À... đó là cách chào hỏi vào buổi sáng của nơi ta từng sống thôi.
Lý Đằng Phong gãi đầu trả lời.
Sau đó, Lý Đằng Phong nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, anh ta chỉ hơi khó hiểu, người của Lâm gia sao không thấy một ai, từ lúc đến đây chỉ thấy được lão quản gia và mấy người hầu.
Tuy nhiên Lý Đằng Phong cũng không thất lễ đến nổi hỏi trực tiếp gia phả người ta, anh ta mĩm cười cầm tách trà lên uống sột sột.
- Lâm lão ca...
- Lý lão đệ...
Lý Đằng Phong và Lâm Kính Tổ không hẹn nhưng lại cùng lúc mở lời.
- Lâm lão ca, ngươi nói trước đi.
Lý Đằng Phong nhanh nhảu nói ra, dù sao người ta cũng là chủ nhà, anh ta cũng nên nhường nhịn một chút.
- Ta có một lời đề nghị thế này. Lâm gia gần đây thiếu thốn nhân lực, đặc biệt là bảo tiêu. Ta thấy Lý lão đệ võ công cao cường, vì vậy muốn nhờ ngươi làm Tổng Tiêu Đầu cho Lâm gia, Lâm gia sẽ trả công cho ngươi gấp năm, gấp mười lần người khác. Lý lão đệ, ngươi thấy thế nào?
Dứt lời, Lâm Kính Tổ dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Lý Đằng Phong.
- Thật sự là ta rất muốn giúp Lâm gia nhưng ngặt nổi thời gian của ta không có nhiều. Ngôn Tình Trọng Sinh
Lý Đằng Phong làm dáng vẻ đáng tiếc, thở dài than vãn. Lâm Kính Tổ thoáng buồn phớt ngang gương mặt nhưng y lập tức vui mừng ngay sau đó khi nghe vài lời từ Lý Đằng Phong.
- Tuy ta không thể giúp cho Lâm gia nhưng có thể giúp cho Lâm lão ca.
Trong câu nói đã ẩn chứa quan điểm của Lý Đằng Phong, anh ta không nể mặt Lâm gia nhưng lại nể mặt Lâm Kính Tổ, điều đó cho thấy Lý Đằng Phong chỉ xem trọng một mình Lâm Kính Tổ, còn kẻ khác anh ta không quan tâm.
Lâm Kính Tổ cũng hiểu ẩn ý trong đó, y cảm thấy người thanh niên trước mặt mình tuy bề ngoài không đứng đắn, còn có phần ngốc nghếch, điên điên khùng khùng nhưng tâm trí hắn lại không tầm thường chút nào.
- Lý lão đệ, lúc nãy ngươi tính nói cái gì?
Lâm Kính Tổ chợt nhớ lúc đầu Lý Đằng Phong định hỏi cái gì đó.
- Ta định nói lời đa tạ Lâm lão ca vì đã cho Đằng Phong tá túc trong mấy hôm nay.
Bây giờ, đạt được mục đích rồi nên Lý Đằng Phong cũng không ngu ngốc đến nổi nói ra ý định ban đầu của mình, không phải anh ta lo sợ gì nhưng dù sao không nói vẫn tốt hơn.