Erzanitan đang ngủ yên tọa trên giường. Bà thật sự rất đau đớn, bà khônh dám nghĩ đến tác dụng ngược lại của chiêu thức này. Hay chính bản thân bà không đủ khả năng để điều khiển Ken. Bỗng nhiên cánh cửa chợt mở, bà đã bật chế độ không làm phiền
- Là ai
Rin đứng hình nép vào bên trong. Zen chầm chậm đi về phía nữ hậu
- Zen!!
- Tại sao nàng lại không nói cho ta biết tình hình của nàng hã
- Chàng còn phải lo cho sức khỏe của bản thân. Không cần phải quan tâm đến ta
- Nàng nói vậy ta nghe không lọt tai chút nào. Nào, theo ta ta dẫn đi dạo
Hai người rảo bước trên lối mòn bên cạnh vườn hoa. Rồi họ đi vào bên trong nhìn và ngắm từng bông hoa một
- Zen à!! Chàng nhớ tên của nó không??
Zen chợt đứng hình nhìn Erzanitan đang ngắt một bông hoa
- Ta xin lỗi nhưng...
- Nó là King Garden. Chàng nhớ chứ!!
Zen chợt ho khan, định dắt Erzanitan đi dạo mà chính ông lại thổ huyết thế này
- Ta xin lỗi
- Chàng không có lỗi. Ta có thể chết, nhưng chàng thì không. Cả Vampire World luôn chờ đợi chàng
- Không có nàng thì làm sao ta có thể...
- Chàng đừng nói gì hết- Bà nhanh tay che miệng ông lại
Bỗng nhiên có tiếng động ở đâu đó
- Ai!?- Phụt!! Bà lại tiếp tục thổ huyết- Mau ra mặt
Rin không chần chừ đứng thẳng dậy nhìn về hướng hai người. Ánh mắt không hề có sự khoang nhượng trong đó
- Rin Weaslly!!
Zen bàng hoàng nhìn Rin rồi dừng mắt bên phía ngực trái. Ông nhất định sẽ làm được
- Tôi biết rõ tình hình của ngài thưa nữ hậu
Bà giật phắn mình nhìn Zen, nhưng ông lại chẳng mảy may để ý đến bà. Điều này khiến Erzanitan rất phiền lòng. Còn Zen chỉ khăn khăn nhìn nơi ngực trái của Rin mà thôi
- Ngài cứ như vậy sẽ mau chóng bị phát hiện thôi thưa đức vua
Zen thoáng giật mình lấy lại vẻ phong độ
- Ngươi đang nói gì vậy?? Ta không hiểu
- Ngươi mạn phép đến đây gặp ta có chuyện gì
Ken chợt xuất hiện sau lưng Rin
- Cô ấy là hầu gái của con, con đến thì cô ấy cũng đến
- Ken!? Con đến đây làm gì??
Rin lùi bước ra sau. Cô đã muốn tránh mặt anh
- Con chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của mẹ
- Mẹ khỏe
Nhưng Ken không để ý đến lời nói đó. Anh quay sang Zen mà hỏi
- Con thật buồn vì cha không để tâm đến mẹ, mẹ bị như vậy mà cha không hề biết sao!?
- Ta biết nhưng ta làm gì được, chính cơ thể ta cũng không tốt
- Cha của ngày trước không như vậy
- Cha con từ trước đến giờ vẫn vậy. Tại mẹ thôi. Mẹ ngoan cô giấu không cho cha con biết
- Con biết cha sẽ không bị lừa bởi chiêu thức cỏn con này của mẹ đâu. Đúng không thưa đức vua
Nói rồi anh cùng Rin rời đi. Bước ra khỏi cung điện nữ hậu, Rin chợt đứng lại vẫy tay Ken và chạy đi đến cái nơi mà cô đã ngồi. Chợt nhiên tay bị ai đó nắm lại giật mạnh để người Rin xoay lại đối diện mình. Bây giờ anh mới nhận ra mắt cô ấy đã ngấn lệ
- Tại sao?? Tại sao lại khóc- Anh quát lớn
Anh làm như vậy khiến cô càng sợ hãi hơn ngồi xuống mà khóc lớn thành tiếng. Sau đó chạy đến rìa mõm núi mà ngồi. Anh bước đến đứng ở đằng sau
- Cứ mắng đi, cứ nói những gì anh nghĩ. Rằng em sai, rằng em gian lận, chính em đã hạ nhục các thần dân Vampire của anh.... sao lại im lặng, nói gì đi chứ
Bỗng nhiên bờ vãi cô nặng trĩu, anh quỳ xuống đằng sau lưng Rin. Vén tóc cô ra nhìn dấu huyết hôn. Như có tật giật mình, Rin vội lấy tay che lại
- Đừng!!
- Hãy để anh âu yếm nó
Nước mắt lặng rơi trên bờ má, dù biết anh không hề yêu mình, dù vậy thì làm sao cô có thể lừa dối anh được. Nhưng lí trí không thể chiến thắng bản thân, cô nắm lấy mu bàn tay anh hôn nhẹ lên nó
- Ta về không
Cô lắc đầu nguầy nguậy
- Nữ hậu đang gặp nguy hiểm. Mẹ anh đang gặp nguy hiểm
- Sao em biết
- Lúc trước nữ hậu đã điều khiển anh. Vì chính bà ấy không thể sử dụng nó nên đã đặc cược cả bản thân... nếu để thêm một thời gian em sợ sẽ...
- Im lặng nào- Mặt anh tối sầm, Rin thoáng giật mình- Anh hiểu mà. Ta về thôi
Nhưng Rin vẫn ngoan cố ngồi lì đó không đi
- Bây giờ em muốn tự đi hay anh vác về
Rin vội đứng dậy chạy về phía anh đang đi. Anh nắm tay cô dắt về như một đôi tình nhân thực thụ
Hôm nay, khi vừa tỉnh giấc, vệ sinh cá nhân xong xuôi Ken đi xuống nhà. Thức ăn đã bày sẵn và cô gái đang cắm cúi đọc sách. Anh kéo ghê ngồi vào bàn nhưng cũng không thể lay động con người đang chăm chú kia
Keng keng!!
Anh gõ bát nhưng Rin vẫn không buồn quan tâm đến. Anh rút quyển sách ra khỏi tay cô
- Em làm gì vậy?? Đã nấu xong xuôi đồ ăn thì mau mau chén nào
Rin vội lấy lại quyển sách che mặt mình lại
- Lần đầu tiên em nấu cho anh ăn...
- Không!! Hôm sinh nhật...
- Hôm ấy không trọn vẹn... ta ăn thôi
Suốt buổi ăn chẳng ai nói tiếng nào, Rin thì liên tục cho thức ăn vào bát của Ken. Anh cười rồi cũng làm điều ngược
- Ta đi nào
Hôm nay, tất cả 10 thành viên sẽ đến học viện để xem xét các thể lệ cuộc thi
Sau khi ra về, bất cứ ai cũng mang gương mặt sầu não
- Em không tự tin chút nào!?
- Điều này là do em tự chuốc lấy mà- Ken dựa người vào cột
- Anh đang nói gì vậy!?- Anh chỉ đùa nhưng không ngờ cô lại giận- Em đã nói là không phải do em bỏ tên mình vào đó để đăng kí. Ngay cả anh cũng không tin em
- Không anh chỉ...
- Để em một mình
Rin bỏ đi một mạch không ngoái lại nhìn sắc mặt ai đó đang đơ ra. Anh không nghĩ cô sẽ kích động như vậy
...
- Ta hoàn toàn không thể sử dụng sức mạnh ngay tại đây. Ngay trên thân thể này- Zen nói chuyện với Maya
- Ý ngài là...
- Ngươi không cần phải bận tâm. Hãy nhớ trong trận đấu chính ngươi phải là đối thủ với Rin. Ta muốn thấy nó lần nữa
Maya nhận lệnh ra bên ngoài. Erzanitan thật không dám tin vào mắt mình, đây hoàn toàn không phải là Zen mà bà từng biết. Chỉ 500 năm mà ông ấy lại thay đổi như vậy. Bà không tin. Một bàn tay đặt lên đôi vai gầy guộc của bà bóp nhẹ làm bà giật mình
- Kin!!
- Sức khỏe mẹ dạo này không tốt, mau về đi. Con thấy cha đang có tiến triển tôt
Thấy con quan tâm mình như vậy bà cũng không đối chấp làm gì. Bà gật đầu vui vẻ theo bước Kin đi về phòng. Nó quay lại cười với cha mình
- Giỏi lắm con trai
Trong thư viện dư âm chỉ còn lại một bóng hình. Trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe tiếng sách lật đi lật lại nghe xột xoạc. Không biết trong bao nhiu thời gian, Rin đã đọc hơn 10 quyển sách dày cộm
- Thấy rồi. Nhưng... ăn uống điều độ?? Không thể tin được...- Ánh mắt cô sáng lên- Cái này mình có thể làm được
Cốc cốc cốc. Tiếng gõ bàn nhịp nhàng theo từng nốt nhạc. Rin liếc xéo anh một cái rồi mang sách trở lại chỗ cũ, Tiếp tục sau đó lấy thêm vài quyển sách mà đọc. Trên cái thế giới này có biết bao nhiêu thứ mà cô chưa biết. Bước khỏi tấm ván, cô bị anh ghì người vào kệ sách
- A!!
- Anh xin lỗi
Cô muốn chạy đi nhưng không thoát khỏi vòng tay anh. Cô vẫn không lên tiếng, có lẽ đây là một điểm mạnh của Rin. Điều này có thể khiến đối phương rất dễ nổi nóng. Đúng ý rồi, cô đang muốn chọc anh nổi giận đây
- Anh xin lỗi. Anh không nên nói như vậy lúc đó- Rin làm bộ mặt không quan tâm quay sang hướng khác- Em đang nhìn đi đâu đấy?? Anh đang nói mà
Cái thái độ thờ ơ của cô làm anh tức giận. Xoay chiếc cằm đó đối diện mình, anh dọa
- Đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh. Nếu không muốn thì đừng làm anh nổi nóng
Rin trừng mắt nhìn Ken ngồi bệch xuống để trốn thoát nhưng anh đã nhanh hơn. Anh nhanh chóng khóa môi cô lại để khỏi phải nghe những lời quở trách nữa. Sức anh quá mạnh, cô không thể cự lại. Đành đón lấy bằng một nụ hôn kiểu pháp
- Em hôn tệ đấy
Lại nói như thế, khác nào lại muốn chọc giận cô nữa chứ. Cô hậm hực ngồi lên bàn và đọc sách. Anh lon ton chạy lại ngồi ngay bên cạnh. Đương nhiên trong thư viện chỉ còn mỗi hai người
- Lại giận?? Em nhạy cảm như vậy à
- Đừng hòng có lần sau, anh chắc chắn không thể chạm vào môi em một lần nào nữa- Giọng nói lộ rõ rãng thái độ quẩn trách
- Bỏ quyến sách xuống, em trẻ con quá rồi. Nếu như vậy có ai mà chịu nôi cái tính đó của em chứ. Không ai dám lấy em đâu
- Vậy sao?? Vậy thì cứ sống vậy đi. Dù gì bây giờ em cũng đang là một Vampire mà. Muốn già đi cũng khó đó
- Em không nghĩ đến một ngày em sẽ lấy anh à
Nụ cười vụt tắt, điều này làm sao mà có thể xảy ra. Cô yêu anh và có thể dám chắc một điều ngược lại với ý nghĩ hiện tại. Anh không yêu cô nhiều như cô nghĩ. Nghĩ lại thật hối hận, nếu lúc đó anh không đến để cứu cô thì có lẽ bây giờ bản thân cô sẽ không bị rơi vào cái hoàn cảnh éo le này rồi. Không gian im lặng bao trùm, hai người nhìn nhau một hồi. Rin bắt đầu ghé sát người Ken. Hai sóng mũi chạm nhau, Rin cười hạnh phúc chạm trán mình vào trán Ken rồi ráo riết ôm lấy anh mà hôn đắm đuối. Một nụ hôn hết sức bình thường nhưng lại mang sự lãng mạn thiết tha. Hai người ôm lấy nhau dưới ánh trăng duy nhất chiếu vào thư viện thông qua cửa sổ
Không biết cô sẽ được tận hưởng đến bao giờ, cái khoảng khắc mà anh và cô ở bên nhau. Sau này nếu cô gái ấy quay trở lại, liệu anh có bỏ mình và theo cô ta không. Thật chẳng dám tưởng tượng đến. Chỉ nỗi thêm đau lòng mà thôi
- Cuộc sống chúng ta cứ sống như thế này mãi. Em cũng sẽ rất hạnh phúc
- Sau này nếu cơ hội đến, anh sẽ cho em ra mắt với mọi người
- Không... à... anh biết đó...
- Sao nào??
- Không có gì. Nhìn đi. Hôm nay không trăng. Nhưng trời vẫn được soi sáng bởi các vì sao
- Vì không có trăng nên anh mới dám bắt em ngồi trên này với anh mà ngắm trời