Tại một nghĩa trang, nơi dành riêng cho những người có công lao với đất nước. Xung quanh là các ngôi mộ được xây dựng rất khang trang, hoa cỏ được trồng và cắt tỉa thường xuyên mang lại một cảm giác bình yên trang nghiêm cho thân nhân khi đến đây viếng thăm mộ.
Vài người vừa rời khỏi sau khi đã đến, họ lần lượt ra về cứ vậy người đến rồi người đi tuy thưa thớt nhưng cũng không phải là vắng vẻ. Trần Hạo nhìn qua những người đi ngược hướng với mình, anh hôm nay cũng đến thăm mộ, có lẽ trong bao nhiêu năm Trần Hạo sống trên đời thì đây là lần đầu tiên anh ta đến nghĩa trang với tư cách là một người thân của người đã khuất.
Đứng trước mộ của bố, ánh mắt anh hướng đến di ảnh trên bia đá, bức ảnh này thì bố của anh mặc quân phục của cảnh sát. Trông ông rất nghiêm trang và cũng rất oai vệ, Trần Hạo nhìn ảnh của bố mà cứ tưởng chừng như đây là ảnh của mình và mình như là người đã mất vậy. Bởi vì hai bố con giống y hệt nhau.
Khi đến đây Trần Hạo không mang theo nhang, anh chỉ cầm theo một bó hoa hồng trắng đặt lên mộ của ông.
Một bước chân khác bước đến gần, Trần Hạo chuyển mắt sang phải. Người bước đến đó là Lương Thành, ông cũng mang theo một lãng hoa và để lên trên mộ của người bạn thân.
Trần Hạo sắc mặt lạnh lùng, đứng trước mộ của bố cũng không bày tỏ ra một biểu tình nào khác.
"Tôi muốn biết ai đã giết chết bố?"
Lương Thành nhìn di ảnh của Vương Khải, thần thái nghiêm nghị: "Nếu biết thì sao, cậu sẽ đi trả thù ư?"
"Chẳng lẽ không đáng để trả thù?" Trần Hạo lạnh lẽo cất tiếng nói, ánh mắt phát ra tia tăm tối.
Lương Thành bình thản hít vào một hơi rồi thở ra, Trần Hạo là sát thủ của mafia nếu cậu ta muốn giết kẻ thù của mình thì cũng không phải là chuyện khó hiểu. Nhưng quan trọng là khi ông nói ra thì Trần Hạo có còn giữ ý định đó hay không thôi.
"Dùng từ ai thì không đúng, vì giết bố cậu phải là từ bọn của đồng bọn, nhóm của băng nhó. Của cả một phe phái."
"Ông chỉ cần cho tôi một cái tên."
Lương Thành nhìn thẳng vào ánh mắt trong ảnh của Vương Khải, ông nói: "Các sát thủ đều có mật danh giống như đặc vụ, vì thế không thể truy ra tên của nhóm người đã truy sát bố cậu một cách dễ dàng. Nhưng tổ chức đã thủ tiêu bố của cậu là một tổ chức sau này đã chia thành hai phân nhánh, phân nhánh A đã bị cảnh sát của X triệt phá, còn lại nhóm B vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển cho đến tận bây giờ. Đó là tổ chức RED."
Trần Hạo yên lặng khi nghe đến tổ chức của RED, anh vẫn rất băng giá không biểu tình cho bất kỳ ai có thể đọc được suy nghĩ của mình. Đôi con người của Trần Hạo nhìn thật sâu bức ảnh của bố đến khi chớp mắt cũng là lúc Trần Hạo xoay người rời khỏi. Ngồi trên xe, ánh mắt sát khí thật lạnh lẽo nhìn về đằng trước, động cơ ô tô khởi động lăn bánh chạy đi.
Lương Thành đi ra sau, hướng mắt nhìn theo Trần Hạo, tuy ông không thể nhìn ra nội tâm trong con người của Vương Nguyên nhưng ông nghĩ có lẽ nó sẽ biết bản thân phải làm gì khi đã biết hoàn toàn sự thật về bố. Tâm nguyện của Vương Khải xem như là ông cũng đã hoàn thành, nơi suối vàng cậu ấy đã có thể an lòng rồi.
...
Cảnh sát tiếp đó thất bại ba lần cho những cuộc mai phục triệt phá đường dây của tổ chức RED. Dường như bọn họ đã bứt dây động rừng, hoặc đây hoàn toàn là những thông tin giả dùng để đánh lừa qua mắt lực lượng cảnh sát.
Đội AB và đội đặc nhiệm có nhiều người bị thương khi họ bị cài bom trong lúc tiến vào một bãi kho để vay bắt tội phạm mafia. Cuộc họp khẩn cấp được diễn ra để bàn về mức độ nghiêm trọng của cuộc truy bắt, tổn thất của cảnh sát khá nhiều và cấp trên chỉ trích rất nặng. Mặc dù trước đó mọi thông tin và phương án điều tra đều được giữ bị mất và kiểm tra rất kỹ lưỡng tính xác thực, nhưng cuối cùng mọi mũi nhọn vẫn chĩa về sự nghi ngờ đối với người cung cấp nguồn thông tin về địa điểm giao dịch của bọn mafia.
Trong cuộc họp Trương Ân Kỳ không hề phát biểu, cô chỉ như một bức tượng đá không có cảm xúc. Nhưng tất cả những gì lãnh đạo nói cô đều nghe không sót một chữ.
Bên cảnh sát quốc tế thì không loại trừ khả năng đã bị rò rỉ kế hoạch mai phục, họ đề nghị bên phía đội chống mafia sẽ điều tra rõ ràng về vụ việc để có thể chuẩn bị cho những phương án sắp tới.
Cuộc họp sau đó kết thúc, mọi người quay trở về làm việc. Đội trưởng Diệp đặt tay lên vai Ân Kỳ, anh đưa cho cô chai nước: "Đừng suy nghĩ nhiều quá."
Ân Kỳ cầm chai nước, cô không nhìn đội trưởng mà chỉ nói: "Nếu là do tôi thì tự tay tôi phải kết thúc mọi chuyện."
Ân Kỳ đặt chai nước xuống bàn rồi rời khỏi sở cảnh sát. Diệp Lâm thở ra, anh nhìn chai nước nằm ngã trên bàn và rỉ ra chất lỏng, Ân Kỳ đã đặt rất mạnh nó xuống nên làm phần đáy bị nứt, cô ấy đang rất tức giận và phẫn nộ trong lòng khi mọi việc đang cho thấy Ân Kỳ bị Lục Nghị chơi xỏ. Những gì anh ta cung cấp rất có thể chỉ là phe cánh mà bên RED muốn thanh trừ, họ mượn tay của cảnh sát để xử lý sau đó thì quay lại chơi cảnh sát một cú thật đau.
Tại tổ chức RED.
Giã Kim Đại ôm con mèo trên tay, miệng giãn cười.
"Meoo, meoo…" Con vật khẽ kêu lên từng âm thanh êm dịu khi được vuốt ve.
Tổ chức RED không phải là một tổ chức mà cảnh sát muốn phá là có thể phá được, nếu không thì Giã Kim đã chẳng thể tồn tại đến ngày hôm nay. Lão là một con người nham hiểm và thâm độc, để chơi được lão cáo già này quả thật không dễ. Lục Nghị hay là Âu Nhược Đình nếu muốn ám sát ông ta đều phải rất căng thẳng, họ thừa biết tỉ lệ thành công cực kỳ thấp nhưng "chó cùng dứt dậu" khi họ chỉ còn một cơ hội cũng phải nắm lấy. Cách duy nhất để thoát khỏi sự khống chế của RED đó là phá hủy kết cấu của nó, giết chết kẻ cầm đầu.
Trần Hạo xoay cây bút trên tay, Henry đã đưa nó cho anh ta theo đúng lời dặn của Âu Nhược Đình. Cây bút này có chứa thông tin giúp cho Trần Hạo có thể tìm được một tấm bản đồ. Nhưng bên phía của RED vẫn chưa thể biết được tấm bản đồ cuối cùng mà bọn họ có thể lấy được lại không phải là tấm thật. Tấm bản đồ thật đang nằm trong tay của tổ chức F, Sói Trắng bây giờ chẳng khác nào là chủ nhân tối cao của tổ chức sau khi Hà Liên qua đời.
Trong khi RED đang mày mò tìm kiếm bản thứ ba thì F lại đang bí mật cử người đi săn kho báu. Trong thế giới ngầm kẻ nào diệu kế hơn thì kẻ đó sẽ thắng, cá lớn nuốt cá bé, cá bé muốn tồn tại và vương lên thì phải chơi chiêu, dùng mọi thủ đoạn mới có thể chiến thắng.
Lục Nghị đã xâm nhập vào hệ thống máy tính được lắp đặt trên xe của Giã Kim Đại. Hệ thống này không phải ai cũng xâm nhập vô được, bởi vì tổ chức RED rất đề phòng hacker và cả những kẻ có ý đồ ám hại ông trùm nên tất cả các hệ thống máy tính của RED đều có tính bảo mật rất cao. Lục Nghị đã liên tục thất bại nhiều lần khi xâm nhập hệ thống. Đây không phải chuyện dễ, quả thật cực kỳ khó dù sát thủ số ba có là cao thủ hack máy tính đi chăng nữa cũng phải đau đầu khi xâm nhập vào máy tính trên xe của Giã Kim Đại.
Lục Nghị mất hơn hai tuần để tìm cách tạo chương trình, cộng thêm thức trắng bốn đêm liền, có khi nhìn một dãy các mã trên màn hình mà anh nôn ra nước. Nhưng Lục Nghị vẫn cố gắng để có thể tạo được chương trình xâm nhập nhằm kiểm soát được máy tính, xác định vị trí của xe đang di chuyển. Hai bàn tay của Lục Nghị nhấn phím liên tục.
Sau nhiều lần thử cuối cùng Lục Nghị cũng đã điều khiển được hệ thống định vị của chiếc xe. Anh ngã lăn xuống đất vì mệt, cảm giác dạ dày co bóp rất mạnh tạo nên những cơn đau rất khó chịu.
"Chết tiệt thật." Lục Nghị thốt lên, mệt quá giờ ăn cũng không còn sức ấy, đầu thì quay mồng mồng, trong bụng không có thức ăn mà chỉ muốn nôn ra.
Tài giỏi là thế nhưng người giỏi đến mấy thì cũng chỉ là con người thôi, vận dụng trí não quá mức ắt hẳn sẽ bị kiệt sức. Lục Nghị xưa nay chưa từng hack vào cái hệ thống nào mà khiến anh nôn lên nôn xuống như thế này.
"Quỷ quái cái tổ chức RED." Lục Nghị sau khi uống một chút sữa thì đi về giường ngả lưng xuống, dù sữa uống khi đói không tốt nhưng bây giờ anh không ăn được, phải ngủ cái đã, không ngủ thì chắc chết mất thôi.
Trước khi ngủ Lục Nghị nhìn vào màn hình điện thoại, tín hiệu màu đỏ đại diện cho vị trí chiếc xe của Giã Kim Đại, lão vẫn chưa đi đâu cả vì vậy chấm đỏ đứng yên một chỗ. Lục Nghị tắt màn hình, anh nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cơ thể của anh đã vã lắm rồi vì vậy cần nạp lại năng lượng.
Quách Hiểu An vươn thẳng hai tay cầm khẩu súng, ý chí và ánh mắt dồn đến điểm tròn trên tấm bia đạn. Tiếng đếm một hai ba vang lên trong đầu của cô, ngón tay dứt khoát bóp cò. Viên đạn rời khỏi khẩu súng bay ra xuyên tạc vào luồn không khí, hướng thẳng đến tấm bia và để lại trên đó một lỗ trống trước khi nó rơi xuống đất.
Hiểu An chớp mắt, cô hạ hai tay quan sát điểm mà cô bắn được. Trên đôi môi An thoáng hiện lên nụ cười, cô đã làm được rồi, cuối cùng An cũng đã có thể tự mình bắn trúng mi tâm. Vì mong muốn luyện bắn của Hiểu An nên Lương Thành đã đưa cô ấy vào một căn phòng riêng biệt để có thể tập bắn, ở đây có trang bị cả tai đeo chống ồn giúp cho An có thể giảm bớt được việc bị chói tai khi nổ súng. Không những thế chú Thành cũng đưa cho An đạn, nhờ vậy cô có thể tập bắn dễ dàng. Sau khi đã luyện được tốt hơn việc bắn súng thì tiếp sau đó An phải luyện võ thuật, những chiêu võ mà sư cô Hà Liên đã chỉ dạy cho An. An nâng bàn tay có đeo nhẫn của sư cô lên, cô nhất định phải luyện thật tốt không thể phụ lòng sư cô đã chỉ dạy và cả sự hi sinh của bà ấy nữa. Khi đối đầu với sát thủ RED, An phải chiến thắng được họ.
An tháo tai chống ồn đặt vào một chỗ gọn gàng rồi đi về phòng, cô mở ngăn kéo ra cẩn thận để khẩu súng vào trong xong thì đóng ngăn kéo lại. Khi cất súng đi An chợt thấy lòng của mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, rất khác khi cô phải tập trung ý chí của mình khi luyện bắn. Có thể vì giữ súng trên tay cô phải suy nghĩ đến việc một sống hai chết, đến việc phải đối mặt với sát thủ Jan vì thế mà cõi lòng của An nặng nề và căng thẳng. Nếu như có thể chấm dứt hết mọi chuyện thì tốt biết mấy, An cũng không muốn mình phải luôn sống trong sự đề phòng và dè chừng về người của tổ chức RED.
An thở ra, cô đi tới giường ngồi xuống bất giác lại nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng chim vang vọng như gợi cho cô về một ký ức thanh bình vui vẻ. An nhìn ra bên ngoài, ánh nắng mặt trời dịu dàng xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên một góc giường của cô. An tự hỏi đến khi nào cô mới có thể được tự do?
An rũ mắt xuống cô luôn nhớ câu mà Trần Hạo nói với cô đó là muốn sinh tồn phải giết hết kẻ thù. Kẻ thù của An là Jan là Âu Nhược Đình, là lão đại của tổ chức RED. Một cô gái như An nếu liều lĩnh có thể đối đầu với Jan hoặc sát thủ số hai, nhưng cả một tổ chức RED thì An có thể tiêu diệt nổi hay sao?
"Vốn dĩ là không thể." Hiểu An thầm nói nhưng cô tin nếu cô mạnh mẽ và cứng rắn hơn thì có thể bảo vệ được cho bản thân. Bọn họ muốn tìm đến cô thì cô cũng không thể trốn chạy. Bắt buộc phải đối diện, đến khi nào bọn họ không tìm đến nữa hoặc chăng là cô đã chẳng còn tồn tại.
"Hạo ca ca anh đang ở đâu?"
An chỉ còn một người trên cõi đời này để cô nghĩ đến đó là Trần Hạo. Người mà cô thương yêu nhất lúc này là anh ấy. Hạo ca ca bỏ đi mà không nói một lời nào, cô rất lo nhưng lại không thể liên lạc được với anh, cô đành phải ở đây đợi chờ người quay trở lại. Thế nhưng Hiểu An lại không thích cảm giác của việc đợi chờ, cô đã từng đợi anh hai của mình rất mòn mỏi. Mỗi buổi sáng thức dậy việc đầu tiên là An chạy ra ngoài sân xem anh ấy đã về chưa. Lần nào cũng chạy ra không bỏ một ngày nào, nhưng An vẫn không thấy anh hai về với cô. Cô luôn là người bị bỏ lại, cảm giác rất tủi thân đó đến bây giờ vẫn còn hiện rõ trong thâm tâm An.