Âu Nhược Đình bước ra bên ngoài liền bắt gặp ánh mặt dè chừng của Henry. Cô bước đến gần anh ta, mắt chăm chú nhìn, chân không ngừng bước sát đến.
"Cô muốn gì đấy?"
Âu Nhược Đình cười nhạt, cô ta đưa tay vào ngực thì Henry liền nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra thì thấy Âu Nhược Đình đã nhét cây bút vào túi áo của anh.
Henry chưa kịp hỏi thì Âu Nhược Đình đã nói: "Cất cho kỹ, khi nào Trần ca tỉnh thì hãy đưa nó cho anh ấy."
Henry tiếp tục bị người phụ nữ độc địa này nắm cổ áo, cô ta giật Henry tới. Chiều cao của hai người xấp xỉ không nhiều nên gương mặt của Âu Nhược Đình rất gần với mặt của Henry, hàng lông mi dài cong của cô ta hạ xuống, đôi môi cũng rất gần với môi của Henry, tiếp xúc này khiến chàng trai nuốt ực nước bọt xuống cổ họng.
"Tôi đưa cho anh thì anh không được làm mất. Phải giữ nó cho đến lúc trao lại cho Trần ca của tôi."
Cô ta vừa nói vừa từ từ nâng mắt lên nhìn Henry: "Nếu không tôi sẽ đến để tiễn anh xuống âm phủ đấy."
Âu Nhược Đình đẩy Henry ra, cô ta đẩy rất mạnh làm anh phải lùi lại một hai bước.
Henry sững sờ.
Âu Nhược Đình nhìn người đàn ông nét miệng nhẹ giãn hai bên rồi xoay đôi giày của mình bước đi. Cô ta xoay người rất đẹp, phong thái rất sang chảnh nhưng mấy ai ngờ được cô ta lại là một sát thủ trong tổ chức của mafia.
"Khoan đã, cô muốn đi đâu?" Henry đuổi theo.
Âu Nhược Đình vừa bước đi vừa nói: "Nếu anh muốn theo tôi đến tổ chức thì cứ thử xem."
Henry chợt dừng lại, anh chỉ lo là cô ta sẽ đi giết vị bác sĩ đã phẩu thuật cho Trần Hạo. Nhưng có lẽ cô ấy sẽ không làm thế, vì như ông chủ đã cảnh cáo đây không phải là địa bàn mà cô ta muốn làm gì thì làm. Cô ta sẽ không ngốc mà tự đâm đầu vào rọ.
Henry chạm tay vào túi áo, cây bút này chắc hẳn là rất quan trọng thì nữ sát thủ đó mới đe dọa anh như vậy. Dù anh không liên quan đến tổ chức của Âu Nhược Đình nhưng coi như người ta đã nhờ thì anh sẽ giúp vậy.
"Coi đe dọa là nhờ, đúng là hơi phi lí." Henry tự cười bản thân.
Tại tổ chức RED.
Lục Nghị theo lệnh triệu tập đã đi đến căn cứ của RED. Dáng đi và thần thái của anh ta rất băng lãnh và toát lên khí chất của một sát thủ đẳng cấp. Các thuộc hạ khác gặp Lục Nghị của Tam Hổ đều phải cúi chào. Bình thường họ hiếm khi nhìn thấy sát thủ số ba tại tổ chức, trừ khi là lúc anh ta được Giã Kim Đại gọi đến. Khác với Trần Hạo, Trần Hạo thỉnh thoảng có đến để luyện kỹ nắng bắn súng còn Lục Nghị thì không. Anh ta có hành tung bí ẩn hơn, bí ẩn và ma mị như nét đẹp quyến rũ chết người mà anh ta sở hữu.
"Chủ nhân." Lục Nghị cúi chào.
Giã Kim Đại ngồi trên ghế, nhìn Lục Nghị thì giãn nét miệng, ông ta cất giọng trầm thấp: "Trong ba sát thủ của Tam Hổ thì cậu đứng vị thứ ba, cậu nghĩ sao về việc cậu lại ở vị trí cuối cùng?"
Lục Nghị đáp: "Là vì thuộc hạ không xuất sắc bằng hai người còn lại trong đội."
Giã Kim Đại gật nhẹ đầu và cất lên tiếng "Ừm" sau đó ông ta nói: "Có thể nói là cậu không thể so với Trần Hạo được, nhưng còn với Tam Nương thì không phải là võ thuật hay kỹ năng dùng vũ khí của cậu thua cô ta, mà là vì Tam Nương biết huấn luyện Đại bàng nên ta mới xếp ở vị thứ hai."
"Cậu căn bản chỉ đứng sau Trần Hạo thôi."
Trồng đen trong mắt của Lục Nghị nhẹ chuyển lên rồi hạ xuống một cách trầm lặng. Lục Nghị không hiểu tại sao Giã Kim lại so sánh vị trí thứ tự của anh ta với Tam Nương, nhưng ông ta chắc chắn sẽ không tự dưng mà nói anh chỉ đứng sau Trần Hạo.
"Cám ơn chủ nhân đã khen ngợi."
Giã Kim Đại liền nói: "Ta không khen ngợi cậu đâu Lục Nghị mà đó là thực lực thật sự của cậu."
"Vâng." Lục Nghị đáp.
"Jan đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, thì ta sẽ cử người của Tam Hổ đi xử lý chính người của Tam Hổ."
"Giết chết Âu Nhược Đình là nhiệm vụ được giao của cậu trong lúc này."
Ông ta nói: "Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu chứ?"
Lục Nghị khá hoang mang, nhưng anh ta không để lộ ra khi đang đối diện với chủ nhân của RED. Khi giao nhiệm vụ cho ai đó thì ông ta rất ghét sự do dự của thuộc hạ, cũng không thích việc họ hiếu kỳ. Vậy nên Lục Nghị theo nguyên tắc trước nay chỉ có thể trả lời: "Vâng thưa chủ nhân, thuộc hạ nhận lệnh."
Lục Nghị cúi đầu với Giã Kim rồi bước đi ra, ánh mắt của sát thủ số ba liền kéo đến một sự kinh ngạc. Chị Tam đã gây ra chuyện gì để lão phải thanh trừ? Ngay cả Jan cũng đã được cử đi để xử lý. Có điều nếu phải thanh trừ thành viên của Tam Hổ thì tại sao Giã Kim lại không gọi đích thân trưởng đội Trần Hạo? Chẳng lẽ anh ta cũng đang nằm trong tầm ngắm của lão rồi sao?
Lục Nghị vốn dĩ đã phản bội tổ chức nhưng để không bị nghi ngờ thì Lục Nghị phải thật khôn ngoan, nhất là đối với cặp mắt thâm hiểm của Giã Kim Đại. Nhiệm vụ giết chết sát thủ số hai nếu không hoàn thành thì chắc chắn người bị giết trước tiên sẽ là Lục Nghị.
Lương Thành về nhà, ông đi tới phòng của Hiểu An gõ cửa, nhưng hình như bên trong không có người.
Lương Thành đi tìm một người làm trong nhà để hỏi: "Cô có thấy cô bé An đâu không?"
"Cô ấy đang ở phía sau lưng nhà thưa ông."
Lương Thành nghe vậy thì đi ra sau, Hiểu An quả thật đang ở ngoài này. An ngồi bệt dưới đất, hai chân chống lên, trên tay còn cầm đèn pin nhưng người thì đơ ra.
Lương Thành bước tới gọi: "Hiểu An!"
An nghe tiếng chú liền nâng mắt lên, cô đứng dậy: "Chú Thành."
"Sao cháu không vô nhà mà ngồi ngoài này làm gì?"
An nhỏ giọng nói: "Cháu tìm đồ của Hạo ca ca."
"Đồ gì của Trần Hạo?"
"Là súng mà anh ấy đưa cho cháu. Lúc đứng trong phòng cháu vô tình làm rơi xuống đây, nhưng mà tìm mãi lại không thấy đâu cả."
Lương Thành thở ra một làn hơi, ông lại gần An và nắm lấy tay của cô: "Chú sẽ cho người tìm giúp cháu, bây giờ cháu có muốn đi gặp Vương Nguyên không?"
Giọng của chú hạ thấp khi nhắc đến Vương Nguyên, An cảm nhận được một điều gì đó xót xa từ chú.
"Anh ấy không sao chứ ạ?"
Lúc vào tìm Lương Thành, Hiểu An có nghe chú ấy nói Trần Hạo bị trúng đạn. An đã rất lo lắng, nhưng khi đó chú đi cấp bách nên An không dám cản trở. Bây giờ cô mới có thể hỏi rõ ràng chú.
"Đi theo chú, rồi cháu sẽ biết."
Trái tim An đập mạnh, từ "biết" mà chú Thành nói ra nghe thật nghiêm trọng. Sự lo lắng trong lòng của An tăng dần đến mức cô rất căng thẳng, An mong rằng điều mà cô sợ hãi sẽ không xảy ra. Nhưng còn một việc nữa khiến An phải lo ngại đó là sát thủ Jan, An chưa biết cô ta đã chết nên sợ rằng sẽ làm liên lụy đến chú Thành nếu như cô đi cùng với chú ấy.
Lương Thành bảo với An đừng lo sợ vì ông sẽ tự có cách của mình.
Ngoài trời chợt đổ xuống một cơn mưa, mưa trút xuống tầm tã, tiếng sét vang lên rất lớn. Henry đứng nhìn vào mặt kính của cửa sổ, bên trong bác sĩ cùng các y tá đang nỗ lực hồi tim cho Trần Hạo.
Hiểu An ở trên xe, tiếng của sét gầm ghì đánh xuống làm cô rùng mình.
"Đùng!"
"Đùng!"
An nhắm mắt, hai tay nắm chặt vào thành ghế. Nhưng mỗi tiếng sét đánh đều làm cho Hiểu An giật mình, cô nghiêng sang một bên nắm cả hai tay vào một bên ghế ngồi.
Lúc sợ hãi ấy An chợt nghe thấy: "Nếu sợ tiếng sét thì bịt hai tai lại."
"Cháu không sao chứ?" Chú Thành lo lắng hỏi.
An quay lại nhìn chú, cô nói: "Không sao ạ, do tiếng sét làm cháu sợ."
"Có chú ở đây không sao đâu."
An ngồi thẳng người, cô cảm nhận giọng nói vừa rồi không phải là từ chú Lương Thành mà là từ trong ký ức của cô. Đó là giọng của Hạo ca ca.
An nhận ra người duy nhất khiến cô có thể mạnh mẽ hơn chính là Trần Hạo.
"Đến một con vật cũng không giết nổi mà cô muốn đi giết Jan sao?"
An nhớ lại những lời Trần Hạo nói với mình, An không hiểu tại sao anh ấy tàn bạo và giết chết rất nhiều người nhưng khi ở cạnh anh ấy cô lại thấy an toàn. Mặc dù An cũng rất sợ Trần Hạo, anh ấy dọa cô cũng rất dữ dằn. Nhưng có lẽ cô đã giựa vào anh nhiều hơn là sợ hãi.
Tiếng sét vẫn tiếp tục đánh, An đưa hai bàn tay áp vào đôi tai của mình. Khi không có Trần Hạo ở bên cạnh An phải tự vượt qua những khó khăn của bản thân, sẽ không để anh ấy phải lo lắng cho cô, phải bận tâm về cô.
"Hạo ca ca, anh sẽ không sao chứ?" An nhắm mắt lại thầm nói.