Hiểu An mở mắt. Trước đôi mắt mơ hồ và mệt mỏi của cô khi vừa tỉnh dậy là hình ảnh của người đó, người mà cô đã đem lòng yêu thích và cũng là người mà cô không thể lại gần.
An chạm vào Trần Hạo, cô chạm rất nhẹ thôi nhưng Trần Hạo cũng đã thức giấc, anh ta mở mắt ra và nhìn qua An.
Hiểu An thì thào nói: "An có đang mơ không?"
Trần Hạo chớp ánh mắt nhìn cô, anh ta lắc đầu.
Hiểu An dần nhìn xung quanh, nơi này là một căn phòng rộng với gam màu trắng, không lẽ đây là bệnh viện. Nhưng hình như có gì đó không đúng, vì An đã từng ở bệnh viện hai lần, nơi này khiến cô có cảm giác không phải.
An nghiêng qua nhìn Trần Hạo: "Đây là đâu?"
Trần Hạo lạnh lùng trả lời: "Cô không cần biết."
An khẽ hạ mắt xuống và im lặng. Trần Hạo luôn tỏ ra một sự khó chịu như vậy với cô, nên An có hỏi gì thì có lẽ Trần Hạo cũng sẽ không muốn trả lời.
Trần Hạo thở ra, anh ta nhìn An với hàng chân mày nhíu xuống: "Có nhớ cô tại sao mà bị thương không?"
Hiểu An nhẹ nâng mắt lên rồi từ từ hạ xuống, kèm theo một cái khẽ gật đầu.
Trần Hạo nói: "Cô cũng giỏi thật! Dám bắt tay với cảnh sát để mà gài bãy Lục Nghị. Và kết quả thì sao?" Trần Hạo nhấn chữ ở câu cuối rồi nói tiếp: "Cô nghĩ thằng ranh Lục Nghị nó ngốc đấy à? Cô nghĩ nó không biết có cảnh sát bám theo cô sao? Cô đã bị bắn biết bao nhiêu lần rồi mà sao não vẫn ngu si thế? Hay là đợi đến khi xuống dưới âm phủ thì mới biết mức độ ngu ngốc của cô?"
Trong lời nói của Trần Hạo vừa mỉa mai lại vừa có sự rủa mắng, nhưng An im lặng cô không nói một lời nào cả. An hoàn toàn im lặng trước sự bực dộc của Trần Hạo đang trút lên cô.
Trần Hạo quả thật càng nói lại càng tức giận: "Thằng nhãi đó nếu nó không phải là sát thủ số ba của Tam Hổ, thì chắc chắn lúc nó đẩy cô lên thì cô đã chết ngay lúc đó rồi!"
Trần Hạo hít thở mạnh nhìn An, Hiểu An lại nhìn anh ta bằng một sự ngạc nhiên, cô khẽ mở miệng nói: "Ý anh là Lục ca đã giúp An ư?"
Trần Hạo lớn tiếng nói: "Lục Nghị dùng cô để làm tấm pia đấy! Hắn không có giúp cô đâu, bớt ngốc đi có được không?"
"Nhưng anh nói là..."
Trần Hạo thở ra một hơi dài bực tức: "Lục Nghị có kỹ năng được huấn luyện, khi đẩy cô lên hắn đã biết phải đẩy ở vị trí nào để đạn không trúng điểm nguy hiểm. Nhưng cũng không có nghĩa là Lục Nghị muốn bảo vệ cho cô, tôi nói vậy cô có hiểu chưa?"
Trần Hạo sau đó lại nói: "Cô dám đưa cảnh sát đi bắt Lục Nghị, Lục Nghị nó không cắt cổ cô là may cho cô rồi đấy!"
Hiểu An nhẹ thốt lên: "Thì cũng là anh ấy không muốn giết An."
Đúng như những lời Trần Hạo nói, Lục Nghị có kỹ năng quan sát rất tinh tế, chỉ có sát thủ giỏi trong tổ chức mới đạt được mức độ này. Khi đẩy An, Lục Nghị đã canh vị trí, nhưng xác xuất chết vẫn là 30%. Vậy nên, Trần Hạo mới có ý nói là Lục Nghị không bảo vệ cho An mà là anh ta đang đánh cược. 70% nếu An sống thì tiếp tục làm con tin trong tay anh ta và 30% xui rủi thì cô ấy sẽ phải chết.
Trần Hạo chợt nhếch khóe miệng: "Cô thử đứng trước mặt nó xem, để coi nó có giết cô ngay không?"
Hiểu An không đôi co hay phản bác lại những lời mà Trần Hạo nói, đôi môi cô nhẹ nhàng thốt lên: "Còn anh thì sao?"
Ngưng một chút An lại nói: "Anh đã biết và đến cứu An có đúng không?"
An nâng mắt nhìn Trần Hạo nhưng anh ấy lại chỉ chằm chằm nhìn cô mà không trả lời.
"Anh không sợ ông ta nữa sao? Nếu ông ta biết anh cứu An thì ông ta sẽ không tha cho anh." An nói một cách thì thào và yếu ớt thậm chí còn rất nhỏ. Nhưng đọc khẩu hình miệng là một sở trường của Trần Hạo, anh ta đã hiểu được hết những lời An nói.
Trong đôi mắt của An hiện lên một nỗi buồn, một sự đau lòng, một sự xót xa: "Anh hãy tránh xa An đi! Phải tránh xa An thì anh mới không gặp nguy hiểm." Khóe mắt An lăn xuống giọt lệ, cô mệt và nhắm mắt lại.
An đã thiếp đi. Trần Hạo vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng ấy, anh ta nhẹ thở ra. Bàn tay phải bất giác đưa lên, chạm vào gương mặt của An lau đi nước mắt của cô ấy.