Khi Tam Nương đã rời khỏi, Trần Hạo lạnh lẽo liếc ánh mắt sang An, âm giọng không mấy dễ chịu của anh ta vang lên: "Cô đến đây để làm gì?"
Hiểu An từ từ bước lại gần Trần Hạo, cô lấy ra một cặp kính đưa cho anh ta: "Cái này trả cho anh."
Trần Hạo hạ đôi mắt xuống, anh ta cầm lấy: "Hôm nay cô đến đây chỉ là để trả cho tôi cái này thôi sao?"
Hiểu An trong lòng áy náy, cô không nâng mắt lên nhìn Trần Hạo mà chỉ khẽ nói: "Đúng vậy!"
Trần Hạo kéo một nét cười ở mép miệng, anh ta đúc chiếc kính vào túi áo: "Cô nghĩ tôi tin những gì cô nói à?"
"Hôm nay cô đến đây chẳng qua là muốn biết tôi đã chết hay chưa có đúng không?" Trần Hạo hỏi An với một dáng vẻ rất thản nhiên.
Câu hỏi tưởng chừng như rất vô tư nhưng đối với An thì câu hỏi đó như đã bắn vào trong người cô một mũi tên vậy, cô đã dằn vặt đến thế nào? Anh ấy có hiểu được không?
"Sao không trả lời? Hay là thấy tôi còn sống nên trong lòng hụt hẫng? Nếu vậy thì thử đâm tôi lần nữa xem? Biết đâu lần thứ hai cô sẽ thành công đấy." Trần Hạo bỡn cợt nói với An, giọng nói vừa nhấn nhá lại vừa lạnh lùng. Anh ta là một sát thủ, muốn giết anh ta thì một cô gái như An vốn không đủ bản lĩnh.
Nơi khóe mắt của An lăn nhẹ xuống giọt nước mắt. Trước những lời mỉa mai chế giễu của Trần Hạo thì An lại chỉ hỏi anh ta rằng: "Anh còn đau không?" Hiểu An nâng lên đôi mắt ửng hồng. Cô chạm tay vào ngực của Trần Hạo, ngay chỗ mà cô đã đâm dao vào anh ta.
"Lúc đó sao anh không né? Anh chắc chắn là đủ bản lĩnh để né dao, nhưng tại sao anh lại không làm?"
Trần Hạo nắm tay An bỏ xuống, anh ta lạnh lẽo nói với cô: "Là vì cô còn bản lĩnh hơn tôi, là tôi đã quá xem thường cô."
An rơi nước mắt: "Tại sao không giết An?"
Trần Hạo lạnh lùng cất giọng: "Nếu cô muốn chết thì tự kết liễu đi, việc gì phải cần đến tôi ra tay."
Trần Hạo quay người bỏ đi nhưng từ đằng sau An lớn tiếng nói: "Nếu An chết mà có thể giúp anh thoát khỏi bàn tay của mafia, thì An sẽ chấp nhận."
Trần Hạo đang đi thì đứng lại, anh ta thầm nói: "Ảo tưởng sức mạnh, đúng là một đứa ngu ngốc." Trần Hạo sau đó tiếp tục bước đi, Hiểu An dõi nhìn theo Trần Hạo với một hy vọng và lời nguyện cầu: "Xin hãy giúp anh ấy ra khỏi nơi của tội ác, An An cầu xin bà!"
An với mong mỏi gặp lại Trần Hạo, cuối cùng cô cũng đã gặp lại được anh ta, chỉ tiếc câu An muốn nghe lại chẳng thể nào nghe được từ chính miệng của Trần Hạo. An quay lưng bước đi trong những vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Cô bây giờ không trở về tịnh thất nữa cũng không thể ở lại nhà của Trần Hạo. Trong lòng An lúc này chỉ là một khoảng không gian buồn bã, trống trải. An muốn quay về nơi ấy, nơi của bà, nơi lần đầu tiên cô đã cứu Trần Hạo; đó chính là ngọn núi ở thôn A.
Đã bao lâu An rời khỏi ngọn núi ấy, cô cũng không còn nhớ nữa. Nơi sinh ra và lớn lên, nơi an bình nhất, nơi có bà và anh hai. Nghĩ đến đây An lại chợt rơi nước mắt, cả hai người ấy, người thân duy nhất của cô đều đã ra đi. Họ đã đi đến một nơi rất xa, nơi mà An mãi mãi không còn nhìn thấy họ.
Tam Nương quay về cứ địa của mình với một sát khí nghi ngút. Đại bàng của cô ta nhanh chóng được trị thương. Nhưng vì sự tức giận và phẫn nộ với Trần Hạo, Tam Nương có thể mang nộ khí này trút giận lên bất kỳ một ai, cho dù là kẻ làm rơi tách trà Tam Nương cũng đã ra tay hạ sát. Máu tươi nhỏ xuống sàn, ánh mắt căm hận của cô ta là một ngọn lửa có thể thiêu đốt mọi thứ.
"Quách Hiểu An!"
Âu Nhược Đình bóp chặt lòng bàn tay đến hằng lên từng đường gân xanh. Kẻ thù của Âu Nhược Đình chắc chắn phải có cái chết tàn khóc nhất, đứa con gái đó Trần Hạo càng muốn bảo vệ thì Tam Nương này sẽ càng muốn động đến nó.
"Để coi tôi có thể lấy được mạng của nó hay không?" Ánh mắt Tam Nương lóe lên một tia thâm hiểm.
Vì cứu An Trần Hạo phải ra tay với Âu Nhược Đình, điều này đã khiến cô ta khắc ghi một món nợ ân oán đối với anh ta. Lệnh của tổ chức F Âu Nhược Đình đã có lý do để thực hiện. Từ trước đến giờ cô ta đã luôn nương tay với sát thủ số một nhưng ngày hôm nay anh ta đã vì con nhỏ đó mà động đến Đại bàng của cô, người ta thường nói "Đánh chó phải ngó mặt chủ." nhưng Trần Hạo lại không hề để tâm đến Âu Nhược Đình.
"Rốt cuộc con nhỏ đó có thứ gì khiến anh phải mê mẩn đến vậy?"
Trần Hạo sau khi ra tay ngăn cản Âu Nhược Đình thì đã bị động thương, vết thương rỉ máu khiến phần ngực của Trần Hạo đau nhói. Trần Hạo ngồi trên ghế sô pha tự dùng thuốc và băng bông để xử lý. Anh ta cầm khăn trắng lau vết máu, lúc bỏ khăn lên bàn thì Trần Hạo chợt nghĩ đến Quách Hiểu An, cô ấy cũng đang phải chịu thương tích do Đại bàng gây ra.
Trần Hạo trầm mặc suy nghĩ: "Đại bàng của Âu Nhược Đình thật lợi hại, nó được huấn luyện như một sát thủ chim Ưng, móng vuốt của nó xém chút là đã giết chết Hiểu An."
Hàng chân mày của Trần Hạo nhẹ nhíu xuống, trong lòng anh ta vốn rất khó chịu khi nhìn thấy Quách Hiểu An. Cô ấy là một mớ xáo trộn trong tất cả những gì nghiêm khắc nhất với sát thủ số một, kỹ năng được huấn luyện sắc đá và không động tình đều có gì đó đã mất đi sự bền vững. Giết người không chớp mắt bấy lâu nay chưa hề thay đổi, nhưng đứa con gái đó tại sao luôn khiến bàn tay cầm súng phải chần chừ? Từng lời cô ta nói tại sao luôn khiến lồng ngực của anh ta như bị ai bóp lấy? Trong ánh mắt vốn đã không thể giữ một sự lãnh huyết.
"Quách Hiểu An, cô đúng là một yêu nữ!"
Trần Hạo tiếp tục xử lý vết thương. Đến lúc này anh ta vẫn không thể hiểu rõ được tất cả những thay đổi trong con người của mình, nhưng là một sát thủ thì Trần Hạo vẫn trung thành với mệnh lệnh của tổ chức. Lý trí của Trần Hạo là một điều mà sư cô đã e rằng An không thể phá vỡ được.